Tiểu tam (end)
Pavel không nhớ nổi ngày hôm đó của anh diễn ra thế nào. Cho đến khi anh ngơ ngác bừng tỉnh lại thì sắc trời đã đổi thành màu đen. Cả căn phòng lạnh lẽo, tối tăm không có chút ánh sáng nào, anh quơ tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại dưới sàn nhà để xem giờ.
Đã là 8 giờ tối.
Pavel thất thần định đứng dậy thì một cơn tê dại chạy dọc khắp chân, nhờ đó anh mới phát hiện ra chân mình đã tê cứng vì ngồi trên sàn nhà quá lâu.
Đúng vậy, Pavel đã ngồi yên bất động một chỗ suốt từ sáng cho tới tận giờ này.
Pavel mông lung nhìn chằm chặp vào đôi chân của mình, mắt từ từ phủ một màn sương mờ rồi dần dần từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Pavel khóc, nhưng lại không biết bản thân tại sao lại khóc.
Khóc vì cảm giác tê dại khó chịu ở chân?
Khóc vì nỗi đau đang âm ỉ trong tim?
Khóc vì phát hiện ra bấy lâu nay mình bị lừa?
Hay khóc vì yêu nhầm người?
Pavel cũng không biết nữa. Anh chỉ đứng đó và khóc trong im lặng.
Không biết lại qua bao lâu, tiếng chuông báo điện thoại vang lên mới làm anh tỉnh táo lại, là Lung gọi tới. Cô hỏi anh sao hôm nay không đi làm, cũng không thấy báo gì với cô khiến cô rất lo lắng tưởng rằng ông chủ gặp chuyện gì rồi. Pavel trấn an vài câu để Lung yên tâm rồi ngắt máy. Anh đi rửa mặt rồi thả mình nằm lên giường. Chiếc giường mềm mại êm ái khiến anh thoáng dễ chịu hơn một chút.
Pavel mở điện thoại, vào Line nhắn 1 tin ngắn gọn với Rena - vợ Pooh: "Tôi cần gặp cô." Sau đó để điện thoại về chế độ im lặng và đi ngủ.
***
Lúc Pavel thức dậy đã là 10h sáng ngày hôm sau. Anh mở điện thoại, thấy 2 cuộc gọi nhỡ của Lung và một số tin nhắn của người khác. Pavel đăng nhập vào Line, thấy Rena đã trả lời tin : "2h chiều nay, tại quán cafe Solitude."
Anh nằm thêm một lúc nữa rồi lê thân mình đi tẩy rửa, dù sao cũng không thể để người ta trông thấy bộ dáng nhếch nhác hiện tại của mình, thật thê thảm.
Pavel đến chỗ hẹn sớm hơn 10 phút nhưng không ngờ Rena còn tới sớm hơn. Chẳng biết cô ngồi đấy chờ anh từ lúc nào, cốc cafe trên bàn đã vơi đi một nửa.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, tuy không phải xinh đẹp nhưng trông rất có duyên. Đôi mắt cô đượm buồn, chất đầy nỗi ưu sầu, hoàn toàn không ăn nhập gì với vẻ ngoài của cô.
Bỏ qua phần chào hỏi đầy gượng gạo của cả hai, chờ tới khi Pavel ngồi yên vị, Rena lên tiếng trước: "Tôi là Rena. Chắc hẳn anh đang có rất nhiều chuyện muốn biết, cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời hết."
Nếu đối phương đã nói vậy thì Pavel cũng không ngần ngại nữa, nhưng câu hỏi đầu tiên mà anh thốt ra lại khiến bản thân ngây ngẩn: "Em là vợ của Pooh thật sao?"
Hôm qua Rena đã gửi những hình ảnh chứng minh rằng hai người họ là vợ chồng nhưng Pavel vẫn muốn xác nhận lại lần nữa, để níu kéo một chút hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, cô ngay lập tức dập tắt tia hy vọng le lói trong anh khi để lên mặt bàn tờ giấy đăng ký kết hôn.
"Đúng, tôi chính là vợ hợp pháp của Pooh, đã kết hôn được gần hai năm và có một cô con gái nhỏ vừa được hơn bốn tháng tuổi."
Pavel nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết hôn đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nó như một con dao sắc bén, xé nát tâm can anh.
"Nhưng lúc đó 2 người còn trẻ, tại sao lại kết hôn vội vàng thế? Chẳng lẽ là có thai trước khi cưới sao?" - Pavel run giọng hỏi.
Rena bật cười: "Không phải, chúng tôi cưới vì yêu nhau nhưng nghĩ lại thì đúng là cưới sớm thật. Tôi và anh ấy yêu nhau khi vừa vào đại học, được một thời gian liền tiến tới hôn nhân."
Pavel nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, không nhịn được mà hỏi: "Nhưng tại sao trông em lại bình thản đến thế? Chồng em ngoại tình, em không đau lòng sao?"
"Có chứ, sao lại không đau cho được, nhưng tôi quen rồi. Để tôi nói cho anh biết, đây không phải lần đầu tiên Pooh ngoại tình, trước anh thì tôi cũng từng phải giải quyết hai cô gái khác rồi." - Rena cười khổ.
Pavel điếng người. Anh không ngờ Pooh lại là con người như vậy.
Tại sao đã có vợ con rồi còn ra ngoài tìm người khác?
Pooh không yêu vợ mình sao?
Nếu không yêu tại sao lại kết hôn?
Nếu yêu tại sao còn ngoại tình?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Pavel. Anh muốn hỏi những điều đó nhưng lại sợ cô gái trước mặt bị tổn thương. Dù cô nói rằng quen rồi nhưng có người vợ nào lại không đau đớn khi chồng mình ngoại tình nhiều lần như vậy chứ.
Trong khi Pavel đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì Rena đã cất tờ giấy kết hôn vào túi và chuẩn bị đi về:
"Tôi phải về rồi, anh ấy vừa nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Anh này, hãy quên hết mọi chuyện và cứ xem như anh ấy chưa từng xuất hiện trong đời anh."
Rena đi rồi, Pavel vẫn ngồi lại một lúc lâu. Đầu óc anh trở nên rỗng tuếch, sức lực như bị hút cạn, không thể di chuyển. Pavel vẫn cứ ngồi đó cho đến khi sắc trời tối hẳn thì mới mệt mỏi đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi quán cafe, nhìn dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, trong một vài giây ngắn ngủi, Pavel đã lóe lên ý muốn bị xe tông trúng. Nhưng thật may mắn là anh đã kịp tỉnh táo lại trước khi thực hiện điều gì đó điên rồ.
Pavel không về nhà, anh đi tới một quán cafe khác, tên là Stashing, gọi cho mình một tách cafe espresso và chọn ngồi vào chiếc bàn được đặt trong góc khuất. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc và gọi đi. Đối phương không hề bắt máy nhưng Pavel không từ bỏ, anh gọi đi gọi lại liên tục, cho đến cuộc gọi thứ 13, cuối cùng bên kia cũng nhận cuộc gọi.
"Alo"
Tim Pavel lại quặn thắt khi nghe thấy tiếng của Pooh vang lên. Đây là giọng nói mà anh nhớ da diết và mong ngóng muốn được nghe suốt những ngày qua nhưng hiện tại thì...
"Là anh..."
"Ừ, có chuyện gì không?"
"Chúng ta cần nói chuyện.
Anh đang ở quán cafe trước đây chúng ta thường đến."
"Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa."
"Pooh !
Anh biết hết rồi...
Anh cần nghe lời giải thích từ em."
Pooh im lặng một lúc, sau đó Pavel nghe được một tiếng thở dài từ phía bên kia, rồi cậu trả lời.
"Chờ em 30 phút."
Bảo là 30 phút nhưng mãi tới gần một tiếng sau thì Pooh mới xuất hiện. Pavel lúc này đã không còn tâm trạng để ý thời gian nữa rồi, anh nở một nụ cười nhạt với người đang ngồi trước mặt mình. Trong lúc chờ cậu đến, anh đã nghĩ sẵn những câu cần hỏi trong đầu rồi nhưng khi người đã tới, anh lại chẳng thể nói được gì.
Nhớ nhung, đau đớn, kinh tởm.
Đây là ba cảm xúc đang lẫn lộn trong Pavel.
Pooh mất kiên nhẫn, lên tiếng trước: "Anh muốn nói gì?"
Pavel rũ mắt nhìn ly cafe đã hết của mình, nhàn nhạt hỏi câu đầu tiên: "Tại sao em lại làm thế với anh?"
"Anh gặp vợ em rồi đúng không? Chắc hẳn Rena cũng đã kể mọi chuyện cho anh rồi nên giờ em cũng không biết nói gì nữa."
Pavel tiếp tục hỏi: "Pooh, anh đã làm gì sai mà em lại đối xử với anh như vậy?"
Pooh cứng nhắc đáp, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Thật ra, lúc ban đầu em đã nghĩ rằng anh tiếp cận em chỉ vì tiền, chơi đùa một vài tháng rồi đá là xong nhưng sau một thời gian bên nhau, em nhận ra anh là một người tốt bụng và ấm áp. Và rồi, em đã thật sự yêu anh."
"Vì tiền? Nhà em giàu thật đấy nhưng trong suốt một năm qua, anh đã mở miệng xin xỏ em bất cứ thứ gì đắt tiền chưa? Sao em lại... Sao có thể nghĩ anh như thế chứ?" - Pavel nghẹn ngào, anh đang rất cố gắng để không rơi nước mắt.
"Pavel, em yêu anh nhiều lắm nhưng mọi chuyện đã định sẵn ngay từ đầu là chúng ta không có tương lai lâu dài. Vậy nên em mới quyết định chia tay để giải thoát cho anh."
"Lời yêu phát ra từ miệng em thật rẻ rúng." - Pavel cười một cách trào phúng.
"Em..." - Pooh cứng họng, không biết nên nói gì nữa.
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Pavel nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người, nhớ lại những lời yêu thương ngọt ngào mà Pooh đã từng nói. Nỗi đau và sự thất vọng khiến anh không thể nào kiềm chế được nước mắt.
Một người yên lặng khóc, một người bất lực ngồi nhìn người kia khóc.
Mất một lúc để Pavel bình tĩnh lại, anh nói: "Xin lỗi đi."
"Hả?" - Pooh hoang mang.
Pavel lặp lại lần nữa: "Em hãy xin lỗi anh. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng, em không cảm nhận nổi đâu. Xin lỗi anh đi."
Pooh hối hận rồi, lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy người con trai trước mặt mình hoặc nắm tay thôi cũng được, nhưng cậu không dám, cậu không đủ tư cách để chạm vào anh: "Pavel, em thành thật xin lỗi vì đã lừa dối và làm anh tổn thương. Sau này... hy vọng sẽ có người tốt yêu anh thật lòng."
Pavel lấy giấy lau sạch những giọt nước mặt trên khuôn mặt, nhìn Pooh bằng ánh mắt đầy thất vọng: "Trở về và đối xử với vợ con thật tốt, tạm biệt."
Nói xong Pavel liền đứng dậy để ra về, trước khi quay người rời đi, anh vẫn kịp thấy dòng nước mặt rơi xuống từ khóe mắt Pooh.
End.
85% nội dung fic này là dựa trên câu chuyện thật ngoài đời.
Nỗi đau lúc đó... nó khủng khiếp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip