CHƯƠNG 14: KẺ ĐIÊN VÀ NGƯỜI CHẾT
Gió lạnh đầu đông gào thét ngoài tường thành. Ánh nến trong tẩm điện như lay lắt theo từng hơi thở nặng nề của Pavel.
Y ngồi đó, sau tấm bình phong, tay cầm mảnh ngọc nát vụn lấy từ tay Kai. Pheromone mỏng như khói dường như vẫn còn vương vất quanh cổ áo, một vết ố nhàn nhạt còn sót lại từ kỳ phát tình cuối cùng.
Bỗng nhiên, Pooh bước vào.
Hắn không mặc triều phục, cũng chẳng mang theo thị vệ. Chỉ một mình, dáng người cao lớn phủ bóng xuống toàn bộ điện thất.
"Ngươi biết ta đã làm gì để giữ ngươi lại không?" – giọng hắn trầm khàn, không mang theo tức giận, chỉ có một thứ gì đó gần như là... tuyệt vọng.
Pavel không ngẩng đầu. "Ngươi giết bao nhiêu người rồi?"
Pooh khựng lại. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt y, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Pavel. Da y lạnh, run nhẹ – một Omega đang tự ép mình chống lại kỳ phát tình, chống lại pheromone của chính người mình khao khát.
"Ta tưởng mình đủ mạnh để bảo vệ ngươi." – Pooh nói, ngón tay lướt dọc theo đường mạch xanh mờ – "Nhưng rốt cuộc, chính ta... lại là người đẩy ngươi vào lưỡi dao."
Pavel nhắm mắt. Hơi thở phả ra một làn khói trắng. Y thì thầm:
"Vậy thì chặt đầu ta đi. Như ngươi đã chặt đầu phụ thân ta năm xưa."
Hành lang Cửu Long Các.
Kai ngồi thu mình trong lòng Alice, tay cầm quyển sổ nhỏ ghi tên từng người vừa bị chém sáng nay. Mắt cậu bé không còn sợ hãi, chỉ có một thứ buốt lạnh.
"Nếu hôm đó chú Pooh không đến... chúng ta đều đã chết, đúng không?"
Alice siết vai em trai. Nàng khẽ gật đầu.
"Nhưng nếu hôm nay chú Pooh còn tiếp tục bảo vệ mẫu thân... thì sẽ có thêm người chết. Nhiều người hơn nữa."
Ngự thư phòng.
Willy bị giam bằng xích bạc dành cho Alpha cấp S. Gương mặt hắn rạch ngang một vết thương chưa khép.
"Ngươi thật ngu, Pooh." – Willy cười nhếch mép – "Vì một thứ mùi hương đã từng là của ta... mà phản cả thiên hạ."
Pooh im lặng.
"Ngươi nghĩ y yêu ngươi thật sao? Hắn từng yêu ta. Từng quỳ dưới chân ta. Ngươi chỉ là một kẻ đến sau. Một Alpha thay thế."
Lưỡi kiếm chạm sàn.
Pooh không giết hắn.
Hắn chỉ đứng đó, mùi tuyết tùng và gỗ lạnh bốc lên từ người như đang tự thiêu đốt mình.
Đêm.
Pavel tỉnh giấc giữa cơn sốt.
Y mơ thấy Pooh chết. Nằm giữa chiến trường, máu nhuộm vạt áo đỏ sẫm. Trên tay hắn vẫn giữ sợi dây buộc tóc bằng tơ trắng mà năm xưa y từng thắt cho Willy – một sợi dây duy nhất còn thơm mùi xạ hương của y.
Y bật dậy, thở gấp. Tuyến thể đau như bị xé toạc.
Và Pooh đứng đó – như trong mơ – nhưng không có máu. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, và đôi tay chìa ra:
"Pavel... nếu ngươi vẫn còn sống... thì đừng để ta thành một kẻ giết ngươi."
Kết thúc chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip