CHƯƠNG 19: MÁU KHÔNG THỂ RỬA
Buổi thẩm tra vụ án phản quốc năm xưa được tổ chức tại Tĩnh Âm điện – nơi từng dùng để tra xét các vụ cơ mật triều đình. Ánh sáng ở đây không có chỗ cho bóng tối lẩn trốn. Cũng như sự thật... không còn chỗ để che giấu.
Kai ngồi ở vị trí chủ khảo, phía sau là hai hàng quan viên thuộc Cấm Y viện và Cấm vệ quân. Trước mặt y là ba người: ngự y trưởng, nội giám tổng quản, và đại thần Lạc Vân – những kẻ từng ký xác nhận trong án phản loạn của Pavel.
Còn Pavel, vẫn trong y phục trắng bạc, đứng lặng phía sau rèm. Trên tay y là một chiếc hộp nhỏ – chứa mảnh giấy giám định máu năm xưa mà Thái hậu bí mật trao lại.
Kai mở lời, giọng cứng như thép lạnh:
"Người đứng đầu giám định tuyến thể năm ấy, tên là Dư An – ngự y trưởng hiện tại. Bản giám định nói rằng: Pavel không còn tuyến thể hoạt động. Có đúng vậy không?"
Dư An run lên, mồ hôi thấm đẫm cổ áo. "Đúng... là kết quả năm ấy ghi như thế..."
Kai lạnh giọng: "Nhưng ngươi đã dùng mẫu máu khác. Đây là giấy giám định thật, được niêm kín trong kho bảo mật của Cấm Y viện, do chính tay Tiên Đế lưu trữ."
Y mở hộp, lấy ra tờ giấy đã ố vàng, có dấu ấn của Tiên Đế – mực son vẫn còn nét.
Cả điện ồ lên.
Pavel đứng lặng, lòng siết lại từng cơn. Y nhớ rõ cái ngày ấy – khi mình tỉnh lại trong máu và mồ hôi, bị tuyên bố mất tuyến thể, bị nhốt vào cung lạnh như đồ vật hỏng.
Kai đập tay xuống bàn đá:
"Tội đổi giám định – đồng lõa dối vua, hãm hại người vô tội. Dư An, ngươi còn gì để nói?"
Lão ngự y quỳ rạp xuống, giọng vỡ vụn: "Là Thái tử... Thái tử Willy... hắn sai ta làm... Hắn nói nếu không làm, cả nhà ta sẽ chết..."
Kai nhắm mắt. Lòng như có lửa cháy.
Trong điện Trường Sinh, Pavel ngồi một mình trước gương đồng, hai tay nắm chặt tấm lụa cũ – chiếc khăn tay năm nào y từng dùng để lau máu sau cơn phát tình đầu tiên. Trên vải, mùi pheromone lờ mờ vẫn còn sót lại. Một nỗi đau mơ hồ trào lên – không phải vì thể xác, mà là sự tuyệt vọng khi bị đối xử như một công cụ sinh sản hỏng hóc.
"Ngươi mang thai khi chưa kết hôn."
"Ngươi là Omega không còn giá trị hoàng tộc."
"Ngươi phản quốc vì không rõ cha đứa trẻ là ai."
Bao nhiêu lời lẽ đó vẫn cứ vang lên, tua lại từng ngày trong trí nhớ y. Và giờ đây – khi được chứng minh vô tội – thì ai trả lại cho y những năm tháng đã mất?
Pooh bước vào.
Y không quay lại.
"Pooh..." – Pavel khẽ hỏi – "Nếu năm đó ngươi là người bắt ta... liệu ngươi cũng tin ta là phản thần?"
Hắn khựng lại, ánh mắt tối đi. "Ta không biết."
"Thành thật đấy." – y mỉm cười, nhưng nụ cười như vỡ vụn – "Vậy giờ ngươi có chắc... yêu ta không?"
Pooh tiến tới, ôm lấy y từ phía sau, vùi mặt vào vai gầy đang run khẽ.
"Không chắc." – hắn thì thầm – "Nhưng ta biết, nếu để ngươi rời đi, ta sẽ điên lên mất."
Y nhắm mắt. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má.
Buổi tối, trong hậu điện, Alice ngồi trong lòng Kai, hỏi nhỏ:
"Ca ca... cha có phải người xấu không?"
Kai khẽ vuốt tóc em gái, đáp:
"Cha là người đã chịu đau đớn thay cho rất nhiều người. Nhưng người chưa từng là kẻ xấu."
"Vậy Thái tử Willy là kẻ xấu à?"
Kai nhìn ra trời đêm. Mưa đã bắt đầu rơi – từng giọt, như nhỏ vào lòng anh nỗi bất an.
"Hắn là người đã từng yêu... nhưng không biết cách giữ. Và hắn đã chọn quyền lực thay vì sự thật."
Đêm hôm đó, Pavel lại phát sốt.
Không còn pheromone vỡ ra như lửa cháy, nhưng toàn thân y như đóng băng. Hơi thở gấp gáp. Cơn ác mộng năm xưa trỗi dậy.
Trong mơ, y thấy mình bị nhấn chìm giữa biển máu. Mỗi người từng thương y đều quay lưng. Kai bị kéo đi. Alice khóc. Pooh giơ kiếm. Willy thì mỉm cười và thì thầm: "Ngươi là thứ rác rưởi mang mùi hoàng thất."
Y choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng.
Pooh lập tức ghé lại, đặt tay lên trán y, giọng khàn khàn:
"Là ác mộng à?"
Pavel siết lấy cổ áo hắn, không nói gì. Chỉ run rẩy.
"Không sao. Ta ở đây. Không ai chạm được vào ngươi nữa đâu."
Một lúc sau, Pavel mới khẽ nói:
"Nếu ta chết đi... thì ngươi sẽ làm gì?"
Pooh ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.
"Ta sẽ mang theo ngươi xuống mồ."
Y cười khẽ. Rồi lại khóc.
Trong điện giam Tây viện, Willy vẫn ngồi bất động. Tóc rũ, áo xộc xệch, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào.
Khi nghe tin triều đình chuẩn bị phế truất, hắn cười nhạt:
"Nếu ta mất ngôi... thì không ai trong các ngươi được yên ổn."
Hắn rút từ tay áo một mảnh kim thư – được mã hóa bằng lệnh ngọc của Tiên Đế.
"Các ngươi nghĩ Pavel vô tội? Các ngươi sai rồi. Ta có thứ sẽ khiến toàn triều đình cháy rụi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip