CHƯƠNG 20: ĐÁNH DẤU TRONG MÁU

Trời mưa. Mưa trút xuống hoàng thành như trút cơn thịnh nộ của quỷ thần.

Tĩnh Âm điện đã bị phong tỏa. Nhưng trong bóng tối, ánh sáng mảnh kim thư do Willy để lại vẫn cháy âm ỉ – từng dòng chữ mạ vàng hiện ra khi được hơ lửa long chi.

"Kẻ đánh dấu Omega Pavel... là một Alpha vô danh, máu mang dị chủng. Huyết thống hỗn tạp, không thuộc hoàng thất, cũng không thuộc quân đội.
Mẫu giám định thật đã bị tráo. Và con của Pavel – Kai – mang gen không thể kiểm soát.
Một sinh vật... không thuộc trật tự loài người."

Kai cầm tờ kim thư, tay run lên. Trái tim y như bị bóp nghẹt.

"Không thuộc hoàng thất... Không thuộc quân đội...
Vậy ta là gì? Là thứ... không nên tồn tại?"

Alice từ sau cánh cửa chạy lại, ôm chặt lấy anh trai. Nhưng Kai không phản ứng. Đôi mắt Alpha cấp A kia dần trở nên hoang dại.

Trong cung Trường Sinh, Pavel nằm co người bên giường gấm, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Tuyến thể lại nóng lên – nhưng không vì phát tình.

"Pooh...!" – y gọi tên hắn trong vô thức.

Pooh vội chạy vào, quỳ xuống bên giường.

"Ta ở đây. Ta luôn ở đây."

Y mở mắt, môi tái nhợt:

"Đừng... đừng đến gần ta. Ngươi sẽ hối hận."

Pooh cười khổ. "Ngươi nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"

Pavel vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn – nhưng thay vì kéo lại, y đẩy ra.

"Ngươi không nên yêu ta. Ta là một Omega hỏng. Một thân thể bị đánh dấu bởi người không rõ lai lịch. Một con rối chính trị. Một món đồ cũ."

Pooh siết tay y lại.

"Ngươi không phải thứ gì cả. Ngươi là người duy nhất khiến ta còn cảm thấy mình là con người."

Pavel mím môi, không đáp. Nhưng trong mắt y – nước đã dâng đầy.

Giữa đêm, tiếng còi báo động vang lên từ phía Tử Lăng môn.

Kai đã biến mất.

Hộ vệ tìm khắp nơi – không thấy. Alice khóc nức nở bên cạnh Pooh và Pavel.

"Huynh ấy bảo... không muốn để cha và muội bị liên lụy...
Huynh ấy nói... nếu máu mình là ô uế, thì sẽ tự rửa sạch bằng cái chết."

Pavel tái mặt. Hai chân run lẩy bẩy. Y toan đứng dậy, nhưng Pooh đã giữ chặt lại.

"Không được." – hắn nói, mắt đỏ ngầu – "Ngươi không được đi đâu cả. Ngươi đang sốt. Tuyến thể đang chảy máu."

Pavel gào lên:

"Nhưng nó là con ta! Là đứa duy nhất ta còn trên đời!
Ta không cần ngai vàng! Không cần sự thật! Ta chỉ muốn... nó sống!"

Pooh không nói gì. Chỉ bế y lên, cõng y sau lưng – và lao ra giữa mưa.

Trên đỉnh Vọng Thủy đài, Kai đứng một mình. Mái tóc ướt dính, áo choàng tung bay giữa gió lạnh.

Trên tay y – một con dao găm bằng thép khắc hình long văn.

Y ngước nhìn bầu trời. Lẩm bẩm:

"Phụ thân... nếu ta sinh ra đã là lỗi, thì để ta sửa lỗi ấy.
Nếu máu ta bẩn, thì để mưa rửa đi..."

Một bước.

Hai bước.

Y bước ra mép đá.

Ngay khoảnh khắc ấy – Pavel kêu lên từ xa:

"KAI!!!"

Y quay lại. Thấy phụ thân – trong vòng tay Pooh – toàn thân ướt sũng, tuyến thể rỉ máu, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và yêu thương.

Kai khựng lại.

"Cha... đừng nhìn con như thế..."

"Trở về." – Pavel nghẹn ngào – "Con là... ánh sáng duy nhất ta còn."

Kai lắc đầu.

"Nếu con sống... triều đình sẽ không yên. Con mang huyết thống không rõ ràng. Con là... con của một đêm ô nhục."

Pooh gào lên:

"Không phải!
Người đêm đó... không phải ai khác. Là ta! Là Pooh!"

Cả Pavel và Kai đều sững sờ.

Pooh tiến tới, từng bước như dẫm trên dao.

"Ta là người đã đi lạc vào cung lạnh năm ấy. Là người bị pheromone của Pavel làm loạn tâm trí.
Lúc ấy... ta còn chưa đủ tuổi thành quân. Và ta đã... đánh dấu y."

Pavel như bị sét đánh. Y lắc đầu, lùi lại.

"Ngươi... ngươi nói dối. Khi đó ta không nhớ gì..."

"Ta nhớ." – Pooh cắn răng – "Vì từ giây phút đó... ta không còn là con người."

Kai lặng đi. Dao găm rơi xuống đất.

"Vậy nghĩa là... ta là con của ngươi?"

Pooh gật đầu.

Kai bật cười – nhưng là tiếng cười tan nát:

"Một gia đình đẹp quá nhỉ? Omega bị cưỡng chế. Alpha tự dằn vặt. Con thì tự sát hụt...
Ha... thế giới này đúng là... trớ trêu đến cùng cực!"

Rồi y ngồi sụp xuống. Như mất hết khí lực.

Pavel chạy lại, ôm chặt lấy con trai. Mắt y đỏ hoe.

"Ta không trách ngươi. Cũng không trách Pooh.
Ta chỉ trách... số mệnh. Sao lại sinh ta là Omega, mà không cho ta quyền được chọn yêu ai?"

Pooh quỳ xuống cạnh hai người.

Hắn thầm thì, chỉ đủ để Pavel nghe:

"Giờ ngươi có thể chọn.
Nếu ngươi muốn... ta sẽ quỳ ở đây suốt đời, làm kẻ hầu cho ngươi và con."

Pavel nhìn hắn – và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, y bật khóc, rồi chậm rãi dựa đầu vào vai hắn.

"Đừng quỳ.
Hãy đứng lên... và ở lại bên ta."

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip