CHƯƠNG 23: CHIM RỜI LỒNG NGỌC
Mùa xuân đến sớm.
Trên dãy Thiên Tường phủ tuyết quanh năm, hôm nay lại nở hoa mai trắng. Gió núi mát lành, mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng, thoảng nhẹ mùi xạ hương đã nhạt đi vì thời gian.
Một căn nhà gỗ nằm lặng dưới chân núi.
Pooh đẩy cánh cửa bước vào, tay áo dính sương, tóc dài hơn so với khi còn ở kinh thành. Hắn đặt bó củi xuống cạnh bếp, nhìn quanh.
Pavel đang viết gì đó bên cửa sổ. Ngòi bút nghiêng nghiêng, ánh nắng rọi qua vai, chiếu lên làn da mỏng manh đã không còn vết tích của vương giả ngày nào.
"Hôm nay có tuyết rơi." – Pavel nói, không ngẩng lên.
"Ta thấy." – Pooh cởi áo ngoài, bước đến sau lưng y – "Chàng vẫn viết nhật ký à?"
"Ừ. Nhưng không gửi đi đâu nữa."
"Chỉ là... để ta nhớ được mình từng là ai."
Pooh im lặng. Hắn nhìn chữ của y – nét bút thẳng, cứng cáp – khác xa ngày xưa, khi Pavel còn run tay vì sốt pheromone, còn lẩn tránh cái tên của chính mình.
"Ngươi có từng... hối hận không?" – Pavel hỏi bỗng.
Pooh kéo ghế ngồi xuống cạnh y, đặt tay lên tay y.
"Vì mất pheromone? Hay mất ngai vàng?"
"Nếu để đổi lấy một sớm mai ngồi đây nhìn chàng viết... thì không."
Pavel không trả lời. Y ngẩng nhìn ra cửa sổ, nơi rặng thông vươn cao lặng lẽ.
"Kai đã gửi thư. Nó lên ngôi thật rồi. Đổi hiệu thành Thái An.
Nó cũng không đánh dấu ai.
Hình như... nó cũng không còn tin vào Alpha–Omega nữa."
Pooh gật đầu:
"Thế giới đang thay đổi. Có lẽ... phải có người như chàng để mở ra khe nứt đầu tiên."
Pavel quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen sâu.
"Nếu một ngày ta muốn quay về, ngươi... có đi cùng không?"
Pooh mỉm cười, siết chặt tay y:
"Nếu chàng về làm thần, ta theo làm lính.
Nếu chàng lên làm đế, ta theo làm ngự y.
Còn nếu chàng quay về... làm kẻ phản thần như xưa, thì ta sẽ theo làm gươm đỡ cho chàng."
Họ cùng im lặng.
Ngoài cửa, tuyết rơi nhẹ. Một con chim sẻ bay lên, sải cánh về hướng mặt trời.
[THƯ GỬI KHÔNG NGƯỜI NHẬN]
Gửi bất kỳ ai từng hỏi: Pavel còn sống không?
Ta còn sống. Ta không còn là Omega. Không còn là hoàng tử. Không còn là tù nhân hay công cụ đánh dấu.
Ta chỉ là ta. Là người từng bị cả thế giới quên đi, nhưng đã tự viết lại tên mình bằng máu, nước mắt, và một chút tình yêu không kịp thừa nhận.
Nếu một ngày ta quay lại, đừng gọi ta là điện hạ.
Gọi ta là Pavel. Vậy là đủ.
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip