CHƯƠNG 3: PHỦ TƯỚNG QUÂN
Phủ Tướng quân phía Tây hoàng thành, rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Tường đá cao quá đầu người, lính canh nghiêm ngặt, không một bóng cung nữ. Pavel đứng trước cổng lớn, nhìn qua đôi cánh cửa nặng nề được Pooh tự tay đẩy ra.
"Vào đi." – Hắn nói, giọng không mang theo cảm xúc. "Tạm thời, nơi này an toàn hơn phủ Thái tử."
Pavel không đáp, lặng lẽ bước vào. Y đi qua hành lang đá phủ đầy rêu, đôi chân từng bước in trên mặt đất ẩm. Không giống những phủ đệ hoa lệ y từng ở, nơi này mang mùi máu, mùi sắt rỉ... và rất nhiều ký ức của chiến trường.
Pooh đưa y đến một tiểu viện tách biệt phía sau vườn trúc.
"Ngươi có thể ở đây. Không ai được phép bén mảng."
Pavel chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn: "Ngươi sợ ta bị ám sát, hay sợ ta bỏ trốn?"
Pooh đáp bằng ánh mắt: "Không phải cả hai. Ta sợ ngươi... lại biến mất như năm đó."
Lời nói khiến không khí ngưng đọng. Pavel quay đi.
"Ngươi không cần diễn vai thương tiếc. Ta không còn là Omega năm xưa để ngươi bảo vệ."
Đêm đầu tiên ở phủ Tướng quân, Pavel sốt cao. Cơ thể y – đã quen sống trong tối tăm, lạnh lẽo – không thể thích nghi với không khí ấm áp quá đột ngột. Khi Pooh bước vào phòng, y đã mơ màng mê sảng.
"Ưm... không... Willy... đừng..."
Pooh sững người.
Tên đó... vẫn là cái tên y gọi trong mộng sao?
Hắn định quay đi, nhưng đúng lúc đó, mùi hương quen thuộc tràn ra từ da thịt Pavel – hương tử đằng nhè nhẹ, pha với xạ hương ấm ngọt... của một Omega đang phát nhiệt.
Không thể nào.
Y đã bị hủy tuyến thể. Y... không thể còn chu kỳ.
Pooh bước đến, ngồi xuống bên mép giường. Ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt gầy gò nhợt nhạt của y, từng đường nét như khắc vào tim hắn. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp y, trong một buổi thiết triều... Pavel khi ấy chỉ mới mười sáu, ngẩng đầu cao ngạo giữa đám đại thần, ánh mắt như muốn nhìn xuyên mọi định kiến về Omega.
"Ngươi... thực sự còn là Omega?" – Hắn lẩm bẩm.
Pavel rên nhẹ, trở mình. Tấm áo ngủ lỏng lẻo trượt khỏi bờ vai trắng mịn. Mùi pheromone trở nên dày đặc hơn, bao lấy Pooh như một lớp khói ấm. Hắn bất giác cúi xuống, bàn tay chạm vào gáy y – nơi tuyến thể đáng lẽ đã bị hủy.
Nhưng da y ở đó... vẫn mềm, vẫn đập nhè nhẹ.
Chưa từng bị hủy.
Cùng lúc đó, cửa bật mở. Một tiểu đồng mang theo nước nóng bước vào, suýt làm đổ thau khi nhìn thấy Pooh đang kề sát Pavel trên giường.
"Ti... tướng quân!"
Pooh lạnh giọng: "Cút."
Sáng hôm sau, Pavel tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Y thấy Pooh ngủ gục bên mép giường, một tay vẫn nắm lấy cổ tay mình.
"Ngươi làm gì ta?" – Y hỏi, giọng khàn.
Pooh ngẩng dậy, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. "Chỉ chăm sóc."
"Ngươi ngửi thấy rồi đúng không?"
"Ừ."
Pavel bật cười, nhưng không còn chút vui nào trong đó. "Ta nói dối tất cả. Tuyến thể ta chưa từng bị hủy. Ta vẫn có chu kỳ. Ta vẫn có thể bị đánh dấu."
"Vì sao giấu?"
"Vì nếu họ biết, ta sẽ không sống đến ngày hôm nay."
Pooh nhìn y thật sâu. "Và Kai...?"
Pavel siết tay. "Là con ta. Là tất cả lý do ta còn sống."
Ngoài cổng phủ, một cỗ kiệu dừng lại.
Willy bước xuống, trên tay là hộp ngọc khảm vàng. Hắn đưa cho thị vệ một tờ thánh chỉ:
"Truyền lời đến Pooh – Pavel là người của trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip