CHƯƠNG 8: TÊN CỦA NGƯƠI

Kai sốt cao suốt ba ngày ba đêm. Thuốc men không hạ được nhiệt, pheromone trong người đứa bé bắt đầu rối loạn. Pavel ngồi cạnh con, bàn tay nắm chặt tay Kai, mồ hôi lạnh túa ra.

Pooh từ bên ngoài bước vào, trên áo còn vết máu chưa kịp lau. Hắn đặt một túi lụa nhỏ trước mặt Pavel: "Tuyết liên ngàn năm từ Bắc địa. Dùng với ngọc hương châm, có thể điều tiết pheromone của hài tử."

Pavel không nói gì, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Y nhẹ nhàng đỡ lấy, run run cắm kim vào những huyệt đạo quanh tuyến thể nhỏ xíu sau gáy Kai. Đứa bé rên lên khẽ, rồi thiếp đi.

Y cúi người hôn lên trán con: "Ngoan, Kai... Phụ thân sẽ không để ai tổn thương con nữa."

Pooh đứng đó, lặng lẽ quan sát. Rồi khẽ cất tiếng:

"Pavel, tên thật của con là gì?"

Pavel ngẩng lên. "Ngươi hỏi làm gì?"

"Vì ta muốn biết ngươi – người ta nguyện liều mạng bảo vệ – rốt cuộc là ai."

Y im lặng thật lâu. Rồi đáp: "Ta vốn không có tên. Chỉ là 'Hoàng hậu tương lai' trong mắt phụ hoàng. Đến khi bị đưa vào lãnh cung, ta mới đặt cho mình cái tên Pavel – nghĩa là kẻ bị bỏ lại."

Pooh sững người. Hắn bước đến gần, ngồi xuống đối diện y.

"Vậy từ nay, hãy để ta gọi ngươi bằng một cái tên khác. Một cái tên... không mang thù hận."

Pavel cười nhạt. "Tên có thay đổi thì quá khứ cũng không."

Pooh lắc đầu. "Không. Nhưng tương lai thì có thể."

Đêm đó, Pavel không ngủ được. Bên ngoài, gió Bắc rít qua rặng trúc, tiếng côn trùng thưa thớt như thở dài ai oán.

Y bước ra hành lang, bất chợt nhìn thấy Pooh đang đứng ngẩn người dưới gốc mai trắng.

"Một mình?" – Pavel hỏi.

Pooh gật đầu. "Ta nghĩ... nếu đêm nay ngươi bỏ trốn, ta có đuổi theo không."

Pavel nhếch môi. "Thế ngươi có định không?"

Pooh nhìn thẳng vào y: "Có. Nhưng lần này, không phải để bắt ngươi, mà để đi cùng."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Pavel cảm nhận được hơi thở Alpha đặc quánh trong không khí, như một màn sương vô hình trói buộc lấy mình. Nhưng y không lùi lại.

"Ngươi có biết," – Pavel nói – "năm xưa người cưỡng đoạt ta... cũng nói những lời như thế."

Pooh khựng lại. "Ngươi nghĩ ta giống hắn?"

Pavel đáp nhẹ, nhưng rành rọt: "Ta nghĩ... ta không còn biết tin ai."

Hắn tiến đến gần, vươn tay nắm lấy cổ tay y.

"Vậy hãy để ta cho ngươi lý do để tin."

Khoảnh khắc ấy, pheromone tuyết tùng trong Pooh bất ngờ dâng lên, quyện chặt lấy mùi nhài trắng nhạt nơi cổ Pavel. Không xâm lấn, không cưỡng bức. Chỉ là vờn quanh, dịu dàng như hơi thở.

Pavel lặng người. Lần đầu tiên sau năm năm, y không đẩy ra.

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những cánh mai trắng bay đầy trời.

Pooh thì thầm:

"Dù tên ngươi là gì. Dù quá khứ ngươi ra sao. Chỉ cần từ giờ, ngươi muốn sống."

Y nhìn hắn thật lâu.

"Ta... không chắc có thể yêu thêm lần nữa. Nhưng ta muốn thử."

Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ rời khỏi mái nhà, mang theo mọi câu nói vừa nghe được.

Willy siết chặt tay. Mùi thuốc ức chế nồng đậm phủ quanh hắn, che lấp pheromone Alpha đang sục sôi.

"Hóa ra... ngươi vẫn còn muốn sống bên một Alpha khác."

Trong tay hắn, một phong thư mang huy chương của Hoàng đế đang chờ được gửi đi – lệnh xử tử Pavel, đã có hiệu lực từ ba ngày trước.

[Chương 8 – HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip