[NGOẠI TRUYỆN II] HUYẾT THỐNG & THÁNH Ý

Triều đại mới bắt đầu bằng một buổi sáng mưa mù kéo dài từ thành Tây sang đến tận sông Trường Phong.

Ngai vàng đã sạch máu. Long bào mới được dệt từ tơ kim tuyến, đặt trên án ngọc chờ người kế vị.

Kai – vị quân vương đầu tiên mang trong mình huyết mạch Omega và Alpha – đứng trước bệ vàng, mắt không dao động. Không có chiến thắng, không có kiêu hãnh. Chỉ có một nỗi lặng lẽ rất dài.

Hắn cúi đầu trước bá quan, tay nắm chặt chiếc trâm ngọc từng là của Pavel.

"Trẫm... là con của một Omega."
"Không che giấu, không phủ nhận. Và không để ai dùng điều đó chống lại ta thêm một lần nào nữa."

Cả điện Kim Loan lặng đi.

Nhiều năm trước...

Kai mười tuổi, đứng ngoài cửa điện, nhìn Pavel ngồi viết thư pháp.

Cậu không biết gọi người kia là gì. Mẫu thân? Phụ thân? Hay... "kẻ đã vứt bỏ mình"?

Pavel khi ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân phận tội nhân. Trên tay y vẫn còn vết sẹo xiềng xích. Nhưng từng nét chữ y viết – thanh thoát, ung dung – như thể chưa từng chịu qua khổ hình.

"Tại sao... ngài không đến tìm ta?" – Kai hỏi.

Pavel dừng bút. Không quay lại.

"Vì ta không được phép."

"Không được phép?" – Cậu gằn giọng – "Hay vì ta là thứ ngài không muốn nhớ?"

Pavel siết tay. Từng đốt ngón trắng bệch.

"Kai..." – y chậm rãi – "Năm đó, ta không chọn được điều gì cả. Cả việc sinh ra con."

Cậu im lặng. Cơn giận dữ như sấm cuộn trong lòng.

"Ta không cần tình thương muộn màng." – Kai quay đi – "Ngươi là một Omega không xứng đáng làm cha."

Y không giữ cậu lại. Không giải thích. Chỉ lặng lẽ cất thư pháp vào hòm gỗ, trên đó có khắc hai chữ: "Kai viết" – nét chạm non nớt từ thuở nào đó, khi cậu còn bé, chưa biết căm hận là gì.

Ngày lên ngôi

Pavel đứng trên hành lang điện Thái Hoà, không còn y phục quý tộc, không huy chương, không danh vị.

Chỉ là một người bình thường – chứng kiến con mình trở thành đế vương.

Kai bước ra, áo choàng thêu rồng đen, bước qua hàng trăm triều thần. Mắt hắn lướt qua mọi gương mặt, chỉ dừng lại khi chạm tới y.

"Người từng hỏi vì sao ta lại sinh ra."
"Ta cũng từng hỏi ngài... vì sao lại để ta sống."

"Giờ ta hiểu rồi." – Kai nói, giọng trầm mà rõ –
"Vì định mệnh không chọn kẻ mạnh nhất.
Định mệnh chọn người có thể sống sót qua tất cả mất mát... và không trở nên độc ác."

Y cúi đầu. Không phải quỳ. Mà là lời xin lỗi.

Kai tiến tới, đặt vương miện xuống bàn tế lễ, tháo chiếc trâm ngọc trên đầu.

"Đây là trâm của ngài." – Hắn nói, đặt nó vào tay Pavel –
"Ta không cần ngài làm phụ thân.
Ta chỉ cần ngài sống. Là chính mình. Đủ rồi."

Pavel cầm lấy trâm, tay run nhẹ.

Y nhìn con trai – nay đã không còn là đứa trẻ từng trách y, từng oán hận máu Omega chảy trong huyết quản.

Kai hôm nay... là minh quân. Là người hiểu rằng sức mạnh không nằm ở tuyến thể, mà nằm ở lòng không khuất phục.

Vài năm sau...

Hoàng cung vào thu. Trời cao trong vắt.

Pavel ngồi trong vườn thảo mộc, pha trà, viết sách. Kai bước vào, nay không còn mặc long bào, chỉ đơn giản là một người con.

"Ta từng nghĩ mình không giống ngài."
"Giờ thì thấy... hóa ra rất giống."

Pavel ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Kai cười, rót trà cho y.

"Ngài cố sống sót để ta được sinh ra.
Giờ đến lượt ta... sống sao cho không hổ thẹn với việc mình từng được ngài cứu."

Họ không gọi nhau là cha con. Nhưng nước trà trong chén... ngọt một cách lạ kỳ.

Cuối ngoại truyện, Pavel viết câu này trong nhật ký:

"Kai không thuộc về ta. Nhưng là chứng minh duy nhất cho việc ta từng sống bằng cả linh hồn.
Có lẽ, tình yêu không cần được gọi tên.
Nó chỉ cần để lại một con người – biết sống tử tế, biết đau, biết thương."

HẾT NGOẠI TRUYỆN II

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip