[NGOẠI TRUYỆN III]: HƯƠNG CỦA NHỮNG MÙA ĐÔNG CŨ

Đông năm ấy, tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Dưới mái hiên biệt viện ngoại thành, Pooh ngồi trên ghế gỗ, áo khoác đơn giản nhưng vẫn giữ dáng dấp của một cấm quân cũ. Trên tay hắn là một cốc trà ấm, ngón tay khẽ xoay nhẹ.

Bên trong phòng, Pavel đang đọc lại những trang bản thảo đã cũ. Hương xạ hương nhẹ thoảng ra từ lớp áo lụa, hòa vào không khí ẩm lạnh mùi tuyết, tạo nên thứ pheromone ấm áp khiến Pooh bất giác ngẩng đầu lên, lặng nhìn bóng người kia.

"Đừng đọc nữa," Pooh nói khẽ, "Mắt ngươi mờ rồi."

Pavel không quay lại, chỉ cười nhẹ. "Không đọc thì quên mất chữ. Mà quên thì lại sợ bản thân từng sống quá lâu."

Pooh đứng dậy, bước vào trong. Hắn ngồi xuống bên cạnh Pavel, đưa tay lấy cuốn bản thảo, đặt lên bàn.

"Ngươi từng bảo muốn sống một cuộc đời bình thường, không cung đình, không huyết thống, không Alpha hay Omega gì cả. Giờ thì ta cho ngươi điều đó."

Pavel khẽ gật đầu, ngả đầu vào vai hắn. "Nhưng ngươi thì sao? Một chiến thần Alpha cấp S, rút khỏi quân đội, rời xa triều chính. Có hối hận không?"

Pooh không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bạc bên thái dương y.

"Hối hận vì đã gặp ngươi trễ đến năm năm."

Ngày Pavel phát bệnh nặng, Pooh gác lại tất cả. Tuy không còn thân phận gì, nhưng y vẫn là người mà bao nhiêu phe phái trong triều chưa từng thôi để mắt tới. Việc Pavel là Omega từng mang thai, từng bị phong tỏa tuyến thể rồi sống sót, là một kỳ tích – cũng là hiểm họa.

Pooh từng vì bảo vệ y mà dùng chính pheromone của mình để tạo nên một lớp tuyến giả bao quanh Pavel. Mùi tuyết tùng nồng đượm hòa lẫn xạ hương trắng của y, dệt nên hương thơm của những buổi sớm mùa đông, chỉ hai người họ nhận ra nhau giữa biển người.

Nhưng tuyến thể của y, sau từng ấy lần tổn thương, đã hoàn toàn mất khả năng tiếp nhận dấu hiệu. Pooh không thể đánh dấu y.

Và y... cũng chẳng thể sinh thêm một đứa con nào nữa.

"Ngươi có tiếc không?" – Pavel từng hỏi hắn trong một buổi chiều ngồi nhìn Kai và Alice chơi đùa ngoài sân.

Pooh không đáp. Hắn chỉ siết chặt tay y, đặt lên ngực mình.

"Ngươi ở đây là đủ."

Nhiều năm sau, khi Kai trở thành Thừa tướng, Alice được chọn làm người truyền dạy văn chương cho Thái tử mới, Pooh và Pavel vẫn ở nơi này. Một căn biệt viện nhỏ ngoại thành, hương trà, tiếng gió và đôi mắt già đi cùng nhau.

Có lần Alice đến thăm, hỏi Pavel:

"Cha từng hận cha Pooh không?"

Pavel nhìn ra cửa sổ, nơi Pooh đang lau vỏ thanh kiếm cũ – không còn dùng để chém giết, mà chỉ để giữ thăng bằng lúc đi dạo.

"Có." – Y đáp – "Hận hắn vì đến muộn. Hận hắn vì là Alpha, còn ta là Omega."

"Nhưng rồi sao cha vẫn sống cùng người ấy?"

Pavel mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

"Vì chỉ có hắn là dám ở bên ta... sau khi ta không còn là gì cả."

Cuối đông, khi tuyết tan, Pavel không còn tỉnh lại nữa.

Pooh ngồi bên giường, nắm tay y, im lặng rất lâu. Không nước mắt, không gào thét. Chỉ là... một phần pheromone của hắn tan biến mãi mãi.

Kai đến, đặt tay lên vai hắn. "Người đi rồi, nhưng hương thì vẫn còn. Phải không?"

Pooh khẽ gật đầu.

"Từ khi ta đánh dấu y bằng chính ký ức và hơi thở... y chưa từng rời khỏi ta."

Mùa xuân năm ấy, biệt viện nở đầy hoa tuyết trắng. Không ai biết, mùi hương thơm nhẹ thoảng qua lối đá rêu là của ai.

Nhưng Pooh thì biết. Đó là hương của Pavel. Hương của một mùa đông không bao giờ tắt trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip