[NGOẠI TRUYỆN VI]: NGƯỜI GÁNH LẤY TRIỀU ĐÌNH

Kai bước vào điện Thái sư khi trời vẫn còn sương. Ánh nắng chưa kịp soi sáng bức rèm lụa lạnh toát, còn trong lòng hắn – một Thừa tướng trẻ tuổi mang dòng máu Omega – chưa từng có lấy một giây phút nhẹ nhõm.

Hắn không có tuyến thể. Đúng hơn là... tuyến thể đã bị hủy từ khi còn là một đứa bé.

Khi còn nằm trong bụng Pavel, hắn là kết quả của một cuộc cưỡng đoạt chính trị, không phải của tình yêu. Kai được sinh ra giữa đổ máu, trong lúc Pavel bị giam cầm, tuyến thể bị ép đóng băng để tránh phát tình mà sinh non.

Từ nhỏ, hắn đã không có khả năng phát tình, không thể tiết ra pheromone, cũng không thể bị đánh dấu.

Và thế là triều đình thở phào.

Một Omega không có tuyến thể thì không thể trở thành công cụ chính trị. Không thể bị cưỡng ép làm hôn nhân liên minh, cũng không thể khơi gợi bản năng chiếm hữu của một Alpha nào đó. Không phải mối đe dọa.

Hắn – chính là sự an toàn tuyệt đối.

Và đó là lý do Kai được sống.

Năm mười ba tuổi, Kai lần đầu nghe phụ thân – Pooh – bị gọi là "con sói già đã đánh dấu một thứ không còn giá trị".

Hắn không khóc. Chỉ lặng lẽ siết chặt thanh kiếm gỗ được Pooh dạy cầm từ nhỏ.

Từ ngày ấy, hắn bắt đầu học tất cả mọi thứ: binh pháp, chính trị, thơ văn, thuật giao tiếp, tâm lý chiến... Tất cả, không để trả thù, mà để không ai dám chạm vào Pavel thêm một lần nào nữa.

Năm mười chín tuổi, hắn vào triều. Làm cố vấn cho một vị hoàng đế đang dần mất kiểm soát bởi kỳ phát tình kéo dài.

Năm hai mươi ba tuổi, hắn trở thành Thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử.

Một Omega không pheromone – làm chủ cả triều đình Alpha.

Kai không yêu ai. Hoặc có thể, hắn chưa cho phép mình yêu.

Bởi hắn hiểu rõ: một Omega không mùi, nếu lỡ trao tim cho kẻ không xứng đáng... sẽ chẳng thể dùng pheromone để trốn chạy, chẳng thể gọi được một Alpha đến cứu.

Hắn chỉ có lý trí và bàn tay sắt.

Cho đến một ngày... khi hắn gặp Julian.

Julian – khi ấy vẫn còn là một Thái tử ngạo mạn. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước Kai, hắn luôn giữ sự dè chừng hiếm thấy.

Bởi Kai không bao giờ tranh cãi. Chỉ nói một lần, và luôn đúng.

Chưa từng nói nặng. Nhưng mỗi ánh nhìn đều khiến người đối diện thấy như bản thân bị mổ xẻ.

Julian từng hỏi Kai: "Ngươi là Omega. Sao không sống cho bản thân, không yêu đương, không ghen tuông, không phát tình?"

Kai cười nhạt, ánh mắt không mảy may dao động:

"Ta không cần yêu để tồn tại. Ta tồn tại để người khác được phép yêu."

Khi Alice từ chối Julian, người đầu tiên Julian tìm là Kai.

"Ngươi biết nàng ấy. Làm ơn, giúp ta."

Kai nhìn hắn. Rất lâu sau mới khẽ thở dài.

"Nàng là người tự do. Còn ngươi là Alpha vẫn mang gông xiềng. Đừng kéo nàng về phía ngươi, trừ khi ngươi dám cởi gông trước."

Julian lặng đi.

Kai quay lưng, nhưng trong đáy mắt – có một điều gì đó... vừa vỡ, vừa nhẹ nhõm.

Sau lễ cưới đơn giản ở biệt viện, Kai không đến dự.

Chỉ gửi một hộp gỗ nhỏ, bên trong là một lọ gốm chứa đầy hương tuyết tùng – thứ mùi của Pooh, của Pavel, của một đời tranh đấu.

Alice mở ra, nhìn thấy thư tay kèm theo:

"Chúc em bước tiếp mà không phải cúi đầu.

Và nếu có lúc nào em ngã – đừng gọi một Alpha.

Gọi anh."

Mùa đông năm sau, Kai một mình đứng trên vọng lâu điện Thừa Tướng, nhìn về phương Bắc, nơi có biệt viện nhỏ phủ đầy hoa trắng.

Không pheromone. Không đánh dấu. Không người yêu.

Nhưng trong lòng hắn... đã đủ đầy những gì hắn cần giữ.

Một triều đình bình yên.
Một em gái tự do.
Một phụ thân được sống và chết như một con người.
Một quá khứ không cần sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip