Chương 2:




Pavel lại trở về vị trí ban đầu, chen vào giữa Pooh và tay vịn của ghế sofa, và một lần nữa chân chó của ai kia lại đặt lên đùi anh.

Thật khó chịu!

Pavel nhìn vào camera với một nụ cười cứng ngắc. Bên ngoài, anh ấy có vẻ như đang chăm chú lắng nghe lời giải thích của nhân viên về luật chơi nhưng trên thực tế thì anh không nghe lọt tai một lời nào. Sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. Càng nghĩ đến điều đó, Pavel cảm thấy con đường phía trước thật tối tăm khi bắt anh cố thể hiện tình yêu của mình với tên rác rưởi kia, và anh thực sự muốn từ bỏ chương trình này.

Bàn tay của Pooh không chỉ chạm vào mà thậm chí còn hơi cọ xát, Pavel cảm giác có chút nhột nhột từ dưới chân mình, bên tai lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó. Anh lập tức khép hai chân lại, nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế sofa để đùi mình tránh xa móng vuốt của người kia. Tư thế ngồi này tuy có chút lúng túng nhưng ít nhất cũng không có sự quấy rối của chân chó.

Sắc mặt Pavel giãn ra một chút, anh bắt đầu chăm chú lắng nghe lời giải thích của nhân viên, nghe được vài lời, anh lại nhận thấy bàn tay của ai đó khẽ đặt lên tay vịn ghế sofa, liếc nhìn liền thấy có người đang giả vờ chăm chú lắng nghe.

Ánh nhìn của cả hai bắt gặp nhau, cậu liền đáp lại bằng một nụ cười dễ thương.

Chậc, lại tỏ vẻ như thể mình là một con chó con ngoan ngoãn 

Pavel thầm nghĩ. Nếu không phải vì anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của tên này thì chắc chắn đã bị lừa. Cánh tay của Pooh giờ đây cứ như trói chặt vào thắt lưng của anh và cơ thể cậu cũng đang tiến lại gần hơn, Pavel thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của ai đó.

"Báo cáo giáo viên, chúng ta bắt được một đôi bạn trẻ không chú ý đến lớp!"

"Chậc chậc, chậc chậc, lén lút nhìn nhau, tôi thật sự bị thuyết phục."

"Pooh có vòng tay quanh eo Pavel không thế?"

"Không, hình như anh ấy đang tựa vào tay vịn."

"Họ buồn cười thật. Pavel không cho Pooh đặt tay lên chân mình nên đổi tư thế rồi Pooh đưa tay ra sau để không chịu thua kém."

"Điều đó làm tôi buồn cười quá, con mèo kiêu ngạo và con chó con đầy mưu mô."

"Họ ở rất gần!"

"Ở khoảng cách này, nếu nghiêng đầu một chút, họ có thể hôn nhau."

"Ngọt chết tôi rồi."

Trong khi Pavel đang tìm cách giữ khoảng cách giữa hai người, thì ngay lúc này tổ chương trình đã giới thiệu xong các quy tắc và chuyển sang thời gian thảo luận, anh lập tức điều chỉnh tư thế ngồi và kéo tay ai đó ra bằng cách chỉ ra rằng cánh tay phía sau anh không thoải mái.

Trước khi ai đó chưa kịp phản ứng, hãy tự đặt tay lên chân mình để ngăn người kia cố gắng giơ tay chạm vào lần nữa.

Hóa ra phương pháp này rất hiệu quả, Pavel nhìn thấy nụ cười của ai đó cứng đờ trong giây lát, lộ ra vẻ mắt đáng thương.

"Hai người này bao nhiêu tuổi?"

"Tôi có cảm giác như đang nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm ở trường mẫu giáo vậy".

"Thật hài hước."

"Một người thì muốn chạm vào, người kia không cho phép chạm vào. Làm tôi buồn cười quá."

"Thành thật mà nói, tôi không nghe một lời nhân viên nói. Tất cả phụ thuộc vào họ."

Địa điểm tổ chức trận đấu hôm nay không phải ở biệt thự mà nằm trên một con phố cách đó vài km nên mọi người đều gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

Nhóm chương trình cung cấp cho các khách mời bốn phương tiện khác nhau để di chuyển đến điểm đến: xe đạp, xe máy, ô tô và tàu điện ngầm. Tất nhiên, việc đội nào được chọn trước sẽ được quyết định thông qua một trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, đó là ban tổ chức sẽ sắp xếp một số câu hỏi nhỏ cho mọi người, các cặp đôi viết câu trả lời của mình lên bảng, nếu hai người có câu trả lời giống nhau thì sẽ được một điểm, và đội nào có điểm số cao hơn sẽ được chọn trước.

"Bài kiểm tra lớn về sự hiểu biết ngầm đã đến!"

"Bọn họ không phải mới gặp nhau không lâu sao? Việc trả lời các câu hỏi giống nhau liệu có quá khó không vậy?"

"Tỷ lệ chính xác ở tập đầu tiên không cao là chuyện bình thường."

Pavel lặng lẽ nhìn các lựa chọn mà tổ chương trình nêu ra, để tránh xa Pooh, thì xe đạp có lẽ là an toàn nhất, suy cho cùng nếu là xe máy thì cậu không biết chạy, dẫn đến việc cả 2 sẽ phải đi chung một chiếc xe. Còn nếu lựa chọn ô tô và tàu điện ngầm thì máy quay và nhân viên sẽ chứng kiến cảnh tên kia dán mắt vào anh. 

Vì vậy, Pavel nhất định phải giành được vị trí thứ nhất trong trò chơi này. Nhưng anh ấy không có áp lực gì khi tham gia, bởi vì thành thật mà nói, họ là cặp đôi duy nhất trên khán đài thực sự có quan hệ tình cảm.

Không ngoài dự đoán, cả hai là nhóm có tỷ lệ chính xác cao nhất, thậm chí có một số câu hỏi khó mà 3 nhóm còn lại đều trả lời không giống nhau nhưng họ vẫn vượt qua, từng bước tạo khoảng cách với các nhóm còn lại và nắm chắc chiến thắng trong tay.

Nụ cười của Pooh không hề dừng lại trong suốt quá trình, dường như mỗi lần nghe người dẫn chương trình hét lên rằng câu trả lời của cả hai giống nhau, nụ cười của Pooh sẽ sâu hơn và trở nên dễ thương hơn.

"Ôi chúa ơi! Chó con dễ thương quá!"

"Tại sao họ lại có mối quan hệ tốt như vậy?"

"Không, họ thực sự không thể là một cặp được, phải không?"

"Ahhh, con chó con cười với tôi và tôi chết mất!"

"Sự ngầm hiểu dường như tuyệt đối? Vợ chồng tôi còn chưa chắc hiểu biết nhiều về nhau như vậy."

"Mọi câu hỏi đều được trả lời chính xác."

"Với mức độ hiểu biết về nhau như vậy, tôi khuyên hai bạn nên kết hôn ngay lập tức. Cảm ơn."

Ban đầu Pavel nghĩ trò chơi sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến cuối cùng, nhưng câu hỏi cuối đã khiến anh khựng lại.

【Ai có nhiều tình yêu hơn? Giữa hai người ai yêu nhiều hơn? 】

Pavel không biết trả lời gì, trước đây anh có thể mạnh trả lời chính xác câu hỏi này, nhưng bây giờ thì không. Liệu có thực sự có tình yêu giữa hai bên?

"Hả? Tại sao Pavel lại không viết gì?"

"Có điều gì đáng phải suy nghĩ đến vậy sao?"

"Các nhóm khác đều đã viết xong rồi."

"Pooh đã viết tên mình ngay sau khi nghe câu hỏi, như thể cậu ấy đã có câu trả lời từ trước vậy."

Pavel do dự hết lần này đến lần khác và quay tấm bảng về phía máy ảnh.

"Chúng ta cùng xem đáp án nhé! Garfield và Benz viết tên nhau, Michael và Topten cũng viết tên nhau, Ping và Nut cũng có kết quả tương tự. Có vẻ như ai cũng thích viết tên người yêu của mình. Tiếp theo , hãy xem cặp đôi có phản ứng hóa học tốt nhất. Bảng của Pooh nói Pavel, và bảng của Pavel...ồ, không có gì!" Giọng của nhân viên dừng lại một lúc.

"Có vẻ như anh ấy hiểu sai câu hỏi này. Chà, tôi thực sự muốn hỏi Pavel, tại sao bảng của bạn lại không viết gì cả?

Pooh đã nghĩ rằng Pavel có thể viết tên của bản thân lên bảng, nhưng cậu không ngờ rằng anh lại không ghi tên ai cả.

"Đương nhiên tôi phải cho các nhóm khác chút mặt mũi, nếu tụi tôi trả lời đúng tất cả câu hỏi, chẳng phải sẽ khiến họ mất mặt sao?" Pavel cười đáp lại, tỏ vẽ tự mãn.

"Dù sao thì ngay từ đầu đội tôi chiến thắng cũng không có gì bất ngờ. Một điểm không quan trọng."

"Cảm ơn bạn nha Pavel." Michael trêu anh: "Nếu bạn thực sự muốn các nhóm khác có cơ hội thắng thì bạn nên trả lời sai thêm vài câu nữa để giữa chúng ta không có khoảng cách lớn như vậy."

"Ồ, tôi không biết nữa P', ai bảo các anh không có hiểu nhau." Pavel lập tức phản bác.

Hai người bắt đầu bóp cổ nhau.

"Họ làm tôi buồn cười quá. Pavel và Michael thật buồn cười khi họ bóp cổ nhau hhhhhh"

"Nhân tiện, biểu hiện của Pooh có gì đó không ổn. Cậu ấy có vẻ không vui lắm."

"Pooh đã không còn cười kể từ khi Pavel đưa bảng trắng."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Có phải vì Pavel đã giao bảng trắng? Chẳng lẽ anh ấy đang mong đợi câu trả lời của Pavel?"

"Cún con giận thật đấy, sau khi nghe nhân viên đọc tấm bảng trắng mà Pavel đưa cho, nó ngừng cười một lúc, rồi thỉnh thoảng mắt lại nhìn vào tấm bảng, như muốn đọc chữ trên bảng. "

"Ồ, ồ, ồ, tôi cảm thấy rất tiếc cho con chó con của mình."

Pavel có thể cảm nhận được tâm trạng tồi tệ kia của ai đó, nhưng anh cũng không muốn để ý tới, câu trả lời cho câu hỏi này không phải là cậu nên biết rõ sao? Tại sao chúng ta phải thất vọng vì điều này?

"Tôi đi trước." Pavel lên xe đạp như ý muốn, vẫy tay chào những người khác rồi phóng đi mà không quan tâm đến việc người phía sau có theo sau hay không. Anh đạp xe rất nhanh vì muốn thoát khỏi kẻ đang nhìn anh bằng đôi mắt chó đáng thương, việc bị nhìn chằm chằm vào anh khiến anh bực bội.

Pooh không có thời gian đuổi theo, chỉ có thể từ xa nhìn bóng người đang rút lui.

"Không? Tại sao Pavel lại chạy nhanh thế?"

"Sao cậu ấy không đợi Pooh?"

"Tôi cảm thấy như Pooh ngày càng buồn hơn."

"Pavel đang làm cái quái gì vậy? Bạn có thể quan tâm đến suy nghĩ của người kia về mối quan hệ này không?"

"Làm ơn đi, Pavel của chúng tôi ngay từ đầu đã không muốn thành lập CP với Pooh của các bạn. Pooh không phải đã ép anh ấy làm điều đó sao?"

"Pavel của tôi thoạt nhìn không mấy sẵn lòng."

"Vậy tại sao Pavel của bạn không chọn Ping? Xin lỗi, tôi quên mất, Ping có CP mà anh ấy thích, haha."

Thấy cuộc chiến đã bắt đầu, giám đốc chỉ có thể báo cáo tình hình cho hai bên qua tai nghe và yêu cầu Pavel đợi Pooh đi theo.

Pavel không ngờ rằng cuộc chiến lại nghiêm trọng như vậy, việc cãi nhau giữa những người hâm mộ chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai, thậm chí còn gây ra vấn đề với danh tiếng của chương trình này. Một khi vấn đề xảy ra thì phải giải quyết kịp thời, đây luôn là nguyên tắc của Pavel nên anh phải dừng lại tại chỗ và đợi Pooh đuổi kịp.

Thể lực giữa hai bên chênh lệch rất nhỏ nên không mất nhiều thời gian để Pooh có thể bắt kịp anh. Giữa hai người có một sự im lặng kỳ quái, Pavel thực sự không biết phải làm sao để giao tiếp với cậu, còn Pooh thì không nói một lời.

Pavel biết tính tình bướng bỉnh của anh chàng này lại trỗi dậy, cậu đang đợi anh lên tiếng và cúi đầu trước. Nhưng anh không còn nghĩa vụ phải dỗ dành con chó con nữa.

Pavel chỉ đi chậm lại để Pooh có thể dễ dàng đuổi theo chứ không làm gì khác.

Trong suốt cuộc hành trình này, không ai nói chuyện.

"Pavel đang theo kịp tốc độ của Pooh, tsk, hơi gập ghềnh."

"Tôi cảm thấy mèo con vẫn sẽ thương xót chó con và sẽ chiều chuộng chó con."

"Sao tôi có cảm giác như Pavel bị đạo diễn nhắc nhở nên phải làm như vậy để bù đắp?"

"Tại sao họ không nói một lời?"

"Tôi luôn cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ."

"Nó yên tĩnh đến mức tôi cảm thấy khó xử."

"Help!"

Nhưng một tiếng hét đã phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Pavel! Pavel, xin hãy giúp tôi!" Tiếng hét của Topten ngày càng gần hơn cùng với tiếng gầm rú của xe máy.

Pavel không khỏi dừng lại và nhìn lại chiếc mô tô đang lao tới, dừng lại trước mặt anh.

"Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!" Topten ngay lập tức nhảy ra khỏi xe sau khi Michael dừng xe. 

"Kỹ năng của anh ấy thực sự khiến tôi câm nín. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc mô tô và tôi có cảm giác như mình sắp nôn!"

"Nào, tôi chưa bao giờ lái mô tô, lái như này là đã tốt lắm rồi!" Michael cũng xuống xe và cởi mũ bảo hiểm. Anh ấy cũng rất không tự tin khi đi chạy xe và không dám lái quá nhanh, việc thỉnh thoảng lại phanh gấp khiến anh cũng cảm thấy hơi buồn nôn.

Topten chỉ ngồi ở ven đường uống nước, dường như không muốn nói thêm một lời nào nữa, như thể nói thêm một lời nữa cậu sẽ nôn ra mất.

"Anh Pavel, anh biết lái xe mô tô phải không?" Michael nhìn Pavel với ánh mắt cầu xin. Pavel thậm chí còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đã nói tiếp.

"Hãy nhìn xem Topten và tôi bây giờ như thế nào, nếu chúng tôi tiếp tục đi mô tô thì không chắc cả hai còn sống sót qua hôm nay không. Pavel, chúng ta đổi xe nhé."

"Ừm." Pavel thực sự không muốn thay đổi chút nào, nhưng nhìn thấy biểu cảm trong mắt Michael nhìn anh, và cách anh ấy đi xe vừa rồi thực sự nguy hiểm, "Vậy tại sao khi nãy anh lại chọn nó."

"Ồ, tôi cũng không muốn. Ai bảo Topten và tôi có điểm thấp nhất? Nut và Ping chọn ô tô. Garfield và Benz không biết đi xe máy nên họ chọn đi tàu điện ngầm. Mặc dù tôi có kinh nghiệm lái xe máy, nhưng đó là chuyện tám trăm năm trước. Pavel à, làm ơn giúp tụi tôi."

"Vậy thì em..." Pavel đang định đưa Topten đi hoặc đưa Michael đi bằng mô tô, nhưng sau đó anh nhớ ra rằng mình vẫn đang tham gia một chương trình hẹn hò và lựa chọn này không thực tế chút nào.

"Được rồi."

Pavel thở dài, đỗ xe, đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy chờ người kia.

Tuy nhiên, Pooh chỉ lẳng lặng đỗ xe và ngồi cạnh Topten uống nước mà không hề có ý định lên xe.

Với bộ dạng đó, người khác có thể cho rằng cậu chỉ đang mệt và cần nghỉ ngơi, nhưng Pavel biết rằng tên nhóc đó đang đợi anh mở lời.

Chương trình đang phát trực tiếp, chương trình này đang phát trực tiếp! 

Pavel không ngừng nhắc nhở bản thân, dùng kỹ năng diễn xuất xuất sắc của mình để nở một nụ cười: 

"N' Pooh, bạn có muốn tôi chở bạn đi một chuyến không?"

"Được chứ P'." Pooh lập tức đáp lại, sau đó duỗi tay ra, nhìn thẳng vào anh.

"Nào nào, cún cưng của bạn muốn được bạn ôm, hãy đồng ý ngay lập tức."

"Nhanh lên ôm lấy anh ấy đi!"

"Con chó con đang nhìn anh thế này, Pavel, nhanh ôm nó đi!"

Cái tên này thật đúng là một con chó ranh ma. Pavel cảm nhận được tín hiệu người kia đang gửi tới, nếu không ôm được thì cậu sẽ không di chuyển. Anh muốn vươn tay kéo Pooh lên nhưng bàn tay đưa ra của anh đã bị ai đó né tránh, sau đó Pooh lại càng vươn tay rộng hơn, cử chỉ muốn ôm càng rõ ràng hơn.

Pavel không còn cách nào khác đành cúi xuống bế cậu lên, ghé sát miệng vào tai, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Đừng đi quá giới hạn."

Pooh nhìn thấy vậy liền khựng lại và đứng thẳng lên ngay lập tức.

Pavel buông cậu ra và định lên xe nhưng không ngờ có người lại bắt đầu gây rối.

"P' Pavel, anh có thể giúp em đội mũ bảo hiểm được không?" Pooh lại trông như một chú cún con đang chờ đợi, đứng đằng sau Pavel, trong tay vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm vừa nhận được từ Topten.

Thằng nhóc này thực sự đang vượt quá giới hạn của mình.

Pavel phải biết rằng vừa rồi anh không nên ôm cậu, thay vào đó đáng lẽ phải kéo cậu ta một cái thật mạnh.

"Bạn không tự đội được à?" Pavel trực tiếp từ chối, anh quyết định từ nay trở đi sẽ từ chối mọi yêu cầu của tên đáng ghét kia.

"Này P', anh đội nó cho em đi. Vừa rồi tay em vô tình bị làm bẩn nên nếu đội mũ bảo hiểm có thể làm bẩn makeup trên mặt. Anh đội nó cho em được không ~" Pooh lại làm điệu bộ nũng nịu với anh.

Nhìn bàn tay sạch sẽ gần như trắng bệch của ai đó, anh rất muốn bỏ tên này mà dứt khoát lái xe rời đi, nhưng lúc này anh đang phát sóng trực tiếp, trước ống kính lại đang có quan hệ CP với tên khốn này nên không thể cứ bỏ mặc được. 

Nhìn thấy nụ cười vô tri này, Pavel trực tiếp lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh ta và đội nó thật nặng lên đầu.

"Ối!" Pooh tội nghiệp ôm đầu, trông vô cùng đau khổ.

Nhưng Pavel phớt lờ anh ta và trực tiếp khởi động xe, "Bạn không đi à?"

"Em đến ngay đây." Pooh vẫn giữ vẻ mặt đáng thương và ngồi phía sau anh.

"Chỉ cần giữ chặt tay vịn ở phía sau."

"Ò ok." Pooh ngoan ngoãn nghe lời, cho nên hai người cũng không ở quá gần nhau, Pavel rất hài lòng với điều này.

Tuy nhiên, khi vừa nhấn ga và phóng đi, dường như có ai đó đang dựa thẳng vào anh do quán tính quá lớn, bàn tay lẽ ra đang cầm tựa tay trực tiếp vòng tay qua eo anh.

"Xin lỗi P', tay em không có nhiều sức." Âm thanh phát ra bên tai anh là giọng điệu của người đang muốn bị đánh, cậu ta thật sự không biết xấu hổ.

Hai tay của Pooh ôm chặt lấy eo Pavel nên cơ thể họ gần nhau và Pavel có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cậu.

"Ôi chúa ơi, họ ở gần nhau quá!"

"Tôi luôn cảm thấy con chó con phía trước có chút trêu chọc."

"Một chú chó con hư hỏng là tốt nhất."

"Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​chú chó trà xanh từng bước chinh phục chú mèo con như thế nào".

"Bề ngoài thì có vẻ là một chú cún ngoan ngoãn nhưng thực chất lại là một chú cún đầy mưu mô."

"Có cảm giác như Pavel đã bị ăn thịt 55555"

Pooh ôm chặt eo Pavel, dường như anh ấy gầy hơn trước một chút, cậu nghĩ nếu không đội mũ bảo hiểm, cậu thực sự muốn tựa đầu vào lưng Pavel và dùng tai lắng nghe nhịp tim của người đàn ông đang đập. Đó là lời cầu nguyện đặc biệt của cậu vào đêm hôm trước.

Em phải làm gì để có lại anh? Em thực sự rất nhớ anh.

Khi Pavel cảm thấy ngực ai đó đang ấn vào lưng mình, hai từ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là 'giảm cân'. Nhưng giây tiếp theo anh muốn vứt bỏ ý nghĩ này đi, điều này không quan trọng, tên này béo hay gầy đều không liên quan tới anh! Pavel không ngừng tự thôi miên mình, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của người đó càng nhiều càng tốt. Dù tác dụng thôi miên không đáng kể nhưng ít nhất nó cũng giúp Pavel tiếp tục lái xe bình thường và an toàn trên đường.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong trận chiến tấn công và phòng thủ giữa hai bên, Pavel một lần nữa đã bị đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip