Chương 4:

Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu 🥹 dạo nì mình khá bận hic





Vì trong số 4 nơi tổ chương trình chọn thì chỉ có nơi nhóm của Pavel là nhà hàng nên các cp khác đều quyết định đi đến khu ẩm thực gần đó để ăn chút đồ ăn nhẹ cho no bụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Pavel ban đầu vốn không muốn đi, anh đã ăn no căng trước đó nên đã định mở lời từ chối. Nhưng đội ngũ đạo diễn vẫn yêu cầu cả hai tham gia thông qua tai nghe. Suy cho cùng, xét về độ nổi tiếng hiện tại thì không thể nghi ngờ rằng cp của Pooh và Pavel là cao nhất, để ổn định điều đó, họ không thể tách ra độc lập với mọi người.

Pavel không còn cách nào khác ngoài phải đi cùng các khách mời khác.

Hầu hết con phố ẩm thực này đều bán những món ăn đặc sản của nhiều nơi nên về cơ bản mọi người đều có thể tìm được những món ăn phù hợp với sở thích của mình.

"Này, Pavel, bạn không muốn ăn à?" Michael đã gọi món rồi, nhưng phát hiện ra Pavel phía sau không có hứng thú với việc đó.

"Không, P'." Pavel xua tay

"Tôi vừa mới ăn xong ở nhà hàng."

Pavel cảm thấy cứ nhìn người khác ăn không dễ chịu chút nào nên đã nghĩ đến việc đi vệ sinh và đi dạo quanh đây. Anh từ chối nhân viên muốn đi theo và đi một mình về phía nhà vệ sinh.

Sau khi rẽ vào góc tường, Pavel cảm thấy ánh nhìn chăm chú đó đã biến mất, kể từ khi tên khốn đó thua cá cược, cậu đã không chạm vào anh nữa, nhưng đôi mắt chó đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Trước đây anh đã luyện cho mình khả năng chống lại ánh mắt đáng thương kia bằng việc phớt lờ một cách có chọn lọc. Pavel tranh thủ thời gian đi vệ sinh để tránh xa ai đó để hít thở chút không khí.

'Tại sao ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc?'

Pavel vừa đi vừa thở dài, hôm nay chắc hẳn là chương trình giải trí dài nhất mà anh từng tham gia. Anh không bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể mệt mỏi như vậy. Pavel chỉ cần nghĩ đến người kia thì đầu đã phát đau. Đây chỉ là ngày đầu tiên thôi mà anh đã cảm thấy mệt mỏi và không còn sức lực nữa. Vậy còn nhiều vấn đề nữa sắp phát sinh thì anh ấy phải chịu đựng thế nào đây?

Nhà vệ sinh trên con phố này nằm trên dốc nên cần phải đi lên bằng cầu thang, Pavel vẫn đang đắm chìm trong sự hối hận vì đã tự mình đưa ra quyết định về mối quan hệ này nên có chút bất cẩn khi bước lên cầu thang.

"Bang!"

m thanh lớn khiến Pavel sợ hãi ngay tại chỗ, anh không tự chủ mà ngã về phía sau, mặc dù chưa đi lên mấy bậc cầu thang nhưng nếu ngã xuống có lẽ anh sẽ bị thương nhẹ, Pavel vô thức dùng hai tay bảo vệ đầu mình, chờ đợi cơn đau ập tới thì không ngờ anh lại chạm phải một bộ ngực nóng bỏng.

Chủ nhân của cơ thể này dường như chạy quá nhanh, thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội, khi Pavel áp tai lại gần, anh dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch.

"Anh đang làm cái gì vậy!" Phía trên có người tức giận truyền đến thanh âm

"Anh lên lầu có thể cẩn thận một chút được không?!"

Lắng nghe nhịp tim quen thuộc bên tai, thần kinh căng thẳng của Pavel dần dần dịu đi, lúc này anh mới cảm nhận được cánh tay vòng qua eo đang ôm lấy mình, lúc này anh mới nhận ra mình đang bị ai đó ôm vào lòng. Nếu lúc này có người nào khác bắt gặp sẽ hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ.

Pavel ngay lập tức muốn đẩy Pooh ra nhưng lại nhận thấy cánh tay của mình siết chặt đến mức sẽ không thể thoát ra trong một thời gian.

"Buông ra!" Pavel nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho cậu. Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy hai người họ đang tán tỉnh nhau ngoài ống kính. Sẽ thật tệ nếu họ bị lộ trước giới truyền thông. Bị lộ tin hẹn hò trong khi đã chia tay thì không còn thể nào buồn cười hơn.

Nhưng có người hoàn toàn không nghe theo yêu cầu của anh, thay vào đó cậu tựa đầu vào cổ Pavel

"Anh ơi, em vừa vội vàng chạy đến đây, mệt quá." tay cậu vẫn qua eo anh.

"Nếu mệt thì cứ đi nghỉ đi. Tôi không muốn bạn đến đây." Pavel thực sự sắp bộc phát, anh định chặt đứt tay con chó hư này đồng thời cũng quan sát xung quanh đề phòng có người đi tới.

"Để tôi đi!"

"Nhưng mà em sợ, em sợ anh bị thương." Pooh phát thanh âm đáng thương, lộ ra vẻ ủy khuất.

"Để tôi đi trước!" Pavel không chấp nhận điều này, anh chỉ muốn tên này thả anh ra.

"Bạn hối hận à? Trước đó bạn đã hứa sẽ không đến gần tôi."

"Nhưng nếu người đó nói rằng chúng ta là một cặp trời sinh, anh sẽ phải hối hận đấy, Pavel." Giọng điệu của Pooh khẳng định. Cũng như Pavel biết rõ về cậu, thì Pooh cũng biết rất rõ về Pavel. Trên thực tế, trong vụ cá cược này không hề có thắng thua, bởi vì dù kết quả thế nào thì một bên cũng sẽ hối hận, Pavel sẽ không đồng ý nói chuyện với cậu ngay tại đây, và Pooh cũng sẽ không đồng ý tránh xa Pavel. Họ đi đến bế tắc, Pavel cố gắng đẩy cậu ra và người nhỏ tuổi hơn thì lại đang cố gắng tiến lại gần hơn. Cậu không hiểu tại sao.

"Tại sao, tối hôm đó em đã làm gì sai sao..." Pooh muốn hỏi câu hỏi mà cậu đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, cũng muốn tìm kiếm câu trả lời.

"Không có lý do!" Khi Pavel nghe những lời đó, giống như bị chạm vào cò súng, anh lập tức phát nổ, trực tiếp cắt ngang câu hỏi của Pooh, sau đó dùng hết sức đẩy cậu ra.

Có tiếng bước chân vang lên từ góc phố, và cùng với cuộc trò chuyện, có vẻ như một số nhân viên đang cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.

Pavel nghe thấy tiếng động, phớt lờ người kia vẫn đang đứng đó và rời đi.

"Ồ, Pavel." Trong số nhân viên còn có Ping đang đi vệ sinh, anh nhìn thấy đứa em của mình đi ra liền bước chào hỏi, vốn dĩ muốn đùa với người kia nhưng Pavel chỉ gật đầu rồi rời đi.

Ngay lúc Ping còn đang bối rối trước thái độ của Pavel, anh rẽ vào góc đường và nhìn thấy một bóng người ngơ ngác đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt có chút đáng thương:

"N' Pooh, sao nhóc lại đứng đây một mình?"

"Em cần đi vệ sinh nên em đi ngay đây." Lời nói của Pooh rõ ràng lạnh lùng hơn rất nhiều và có vẻ không mấy hứng thú.

"Được rồi. Nhân tiện, bây giờ mọi người đều đã đi đến quán mì gần đây rồi. Vừa rồi tôi muốn nói điều đó với Pavel, nhưng anh chàng đó đã rời đi quá nhanh khiến tôi không kịp nói gì cả. Khi nào bạn gặp thì hãy thông báo cho Pavel một tiếng." Ping phàn nàn về người bạn của mình.

"Được rồi." Pooh dừng lại khi nghe thấy tên Pavel, rồi đi về hướng Pavel rời đi.

Ping luôn cảm thấy giữa cả hai người có điều gì đó kỳ lạ, khi đầu óc anh chuyển động, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một ý tưởng điên rồ, anh sẽ không quấy rầy việc tốt của họ. Một người bỏ chạy, một người cực kỳ thờ ơ, nghĩ đến mối quan hệ kỳ lạ giữa họ trước đây, Ping luôn cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó phi thường.

Pavel không biết rằng người anh em của mình đã tưởng tượng ra một vở kịch dài, bây giờ anh chỉ muốn tìm một nơi để yên tĩnh một lúc, để đầu óc trống rỗng và bình tĩnh lại. Tên khốn đó sao lại dám, sao cậu ta có gan để hỏi! Pavel cảm thấy máu dâng trào, quả nhiên chia tay là lựa chọn đúng đắn, tên khốn đó nên tránh xa thế giới của anh!

"Ở đây! Pavel!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Pavel đang muốn tìm một góc yên tĩnh không có ai thì đột nhiên có một dự cảm không lành. Khi quay lại, anh thấy Michael đang ngồi trong quán mì vẫy tay chào với anh ấy, được bao quanh bởi các thiết bị và nhân viên phát sóng trực tiếp quen thuộc.

"Ở đây!" Pavel thực sự không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay anh ấy thực sự đã ra ngoài mà không xem ngày. Tại sao lại xảy ra chuyện này! Anh muốn ở một mình và yên tĩnh, không phải trước một nhóm người hay trước mặt khán giả!

Dù rất đau khổ nhưng sự chuyên nghiệp với tư cách một diễn viên vẫn giúp anh chỉnh đốn nét mặt và xuất hiện trước khán giả truyền hình trực tiếp với một hình ảnh tốt.

"Vợ ơi! Vợ ơi, cuối cùng em cũng về rồi! Anh nhớ em quá, vợ ơi!"

"Chồng! Chồng ơi, anh đẹp trai quá! Sao đi vệ sinh xong lại đẹp trai như vậy!"

"Sao cậu lại quay lại một mình?"

"Tôi luôn cảm thấy vẻ mặt của Pavel có chút kỳ lạ. Vừa rồi máy quay hướng vào anh ấy có vẻ hơi cứng nhắc."

"Có vẻ như vừa rồi vẻ mặt của anh ấy đang tức giận? Nhưng khi nhìn thấy camera, anh ấy lại nở một nụ cười."

"Nói như vậy, ta cũng nghĩ..."

"Nhân tiện, Pooh không đi theo anh ấy sao? Tại sao anh ấy không thấy ai cả?"

"Họ sẽ không cãi nhau nữa phải không? Nhưng tôi cảm thấy bầu không khí giữa họ đã trở nên tốt hơn sau buổi bói toán."

"Không, cả hai chưa ở bên nhau 24 giờ mà đã cãi nhau rồi? Mối quan hệ của chúng ta tệ đến thế à?"

"Đừng đoán bừa! Pooh rõ ràng đã đi vệ sinh sau Pavel một thời gian, nên không thể nào nó đi theo anh ấy được."

"Tôi nghi ngờ các bạn vừa mới đến. Với tình trạng trước đây, mối quan hệ của họ không tốt lắm phải không?"

"Với khoảng thời gian giữa Pooh và Pavel, có lẽ Pavel thậm chí còn không biết rằng Pooh cũng đi vệ sinh."

"Bạn có biết vẻ mặt vừa rồi của Pavel là tức giận không? Có lẽ anh ấy chỉ hơi sợ hãi vì bị gọi đột ngột."

"Đừng tùy tiện suy đoán quan hệ của bọn họ, ngươi luôn nói quan hệ của bọn họ không tốt. Làm ơn, đây là quan hệ lãng mạn. Bọn họ đến đây là để yêu nhau. Liệu quan hệ của bọn họ có thể không tốt đẹp được không? Ít nhất thì tốt hơn cậu."

Cuộc cãi vã lại bắt đầu, hai vị tổ tông này đang làm gì vậy? Trước đó họ nói rằng họ sẽ công bố chính thức mối quan hệ thông qua chương trình nhưng bây giờ họ lại nói rằng họ sẽ không tiếp tục nữa. Mặc dù điều này đã thu hút rất nhiều người xem, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi , đạo diễn vẫn muốn duy trì danh tiếng tốt cho chương trình của mình!

Vì vậy, khi Pavel đeo tai nghe phát sóng trực tiếp phía sau máy quay, đạo diễn đã bắt đầu thuyết phục anh ngừng gây rắc rối, Pavel có chút xấu hổ và xin lỗi, nói rằng anh ấy nhất định sẽ xoa dịu cơn giận dữ.

Dù đã hứa với đạo diễn rằng sẽ xuất hiện cùng Pooh để ổn định người xem nhưng Pavel vẫn cảm thấy thất bại khi nhìn thấy Pooh. Đạo diễn liên tục thúc giục bên tai, nhưng miệng Pavel dường như bị dính 502, không thể mở miệng được.

"Không, bầu không khí giữa họ thực sự kỳ lạ!"

"Tôi vừa nói với bạn rằng họ không có mối quan hệ tốt."

"Sự bối rối gần như lan sang tôi dọc theo màn hình."

"Giúp tôi với, tôi đang có thói quen làm người khác xấu hổ."

"Không, vậy hai người lấy kịch bản gì? Tại sao lúc trước lại ngầm hiểu như vậy, sau đó lại thân thiết như vậy."

"Nhưng đây không phải là phát sóng trực tiếp sao? Lấy đâu ra nhiều kịch bản như vậy?"

"Phát sóng trực tiếp cũng sẽ có kịch bản, nhưng chỉ là ít thôi. Xem ra giữa bọn họ quan hệ thật sự không tốt, nếu không tổ chương trình sẽ không cho bọn họ một kịch bản rõ ràng như vậy."

"Tôi chỉ tò mò thôi. Mối quan hệ của họ không tốt, vậy tại sao họ lại muốn cùng nhau tham gia một chương trình tình cảm?"

"Muốn hưởng lợi CP nhưng lại không muốn bán hủ?"

Chiều hướng càng ngày càng tệ, lời thúc giục của đạo diễn càng lúc càng lo lắng, trên môi Pavel nở một nụ cười cứng ngắc, anh đang định ép mình nói gì đó, nhưng không ngờ lại có người lên tiếng trước.

"Anh ơi, sao anh lại rời đi mà không đợi em ~" Pooh tỏ vẻ đáng thương, như thể đã bị oan ức rất nhiều

"Em biết điều em vừa hỏi có hơi quá đáng, anh không thể để em yên được ~"

Pavel không kịp phản ứng trước thủ đoạn làm nũng này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tay anh bị nắm lấy, ấn vào ngực ai đó

"Trái tim em đau quá ~ "

"Này!" Bàn tay của Pavel bị giữ chặt, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được ngón tay của ai đó đang cọ xát vào lòng bàn tay mình, khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.

"Ahhhhhh, con chó con dễ thương quá!"

"Anh ấy thật tốt! Cún con!"

"Trời ơi, bọn ngốc nào đã nghĩ bọn họ có quan hệ không tốt, mở mắt ra mà nhìn rõ, sao bọn họ còn có quan hệ không tốt!"

"Pavel sẽ bị nấu chín!"

"Tôi nhìn tai anh ấy dần dần đỏ lên."

"Ai có thể cưỡng lại sự tấn công của những lời yêu thương từ một chú cún dễ thương!"

"Có phải tôi là người duy nhất thắc mắc yêu cầu của con chó con quá đáng đến mức nào không? Nó thực sự đã khiến con mèo bỏ rơi nó và bỏ chạy."

"Có lẽ đó là nụ hôn."

"Điều đó có ý nghĩa."

"Nhìn vẻ mặt tức giận của con mèo lúc đó, có thể là do nó xấu hổ."

"Tôi chỉ đang nói với bạn thôi, không đời nào một người có mối quan hệ xấu lại gia nhập một nhóm CP lãng mạn được."

"Sự hiểu biết ngầm giữa hai người không thể diễn tả được trong kịch bản."

"Cho nên, mọi chuyện đừng mù quáng đoán mò. Chỉ cần xem phim là có thể đoán ra được một đống chuyện lộn xộn. Tôi đoán cuộc sống hiện tại của cậu cũng đang lộn xộn."

Pavel tưởng rằng mình đã phát triển khả năng phản kháng trước mọi hành động của anh chàng này, nhưng anh vẫn bị cậu cám dỗ, cảm thấy vành tai mình hơi nóng, muốn rút tay ra, nhưng lại không ngờ càng được ôm chặt hơn.

Ánh mắt của Pavel ra hiệu cho Pooh buông tay, nhưng cậu giả vờ không nhìn thấy và vẫn nắm chặt tay anh, không thể làm hành động quá lộ liễu trước ống kính, Pavel đành phải dùng một lực thật mạnh nắm lấy mu bàn tay Pooh, cố gắng bắt cậu từ bỏ.

Kết quả là người nhỏ tuổi hơn thực sự đã hét lên, sau đó đau khổ nhìn Pavel, phàn nàn một cách đáng thương về việc mình đã làm:

"Anh ơi, sao anh lại tóm lấy em? Đau quá ~"

"Đau thì buông ra." Pavel nhếch mép cười, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, nếu không phải phát sóng trực tiếp thì anh đã đứng dậy bỏ đi rồi.

Nhưng người nào đó vẫn không chịu buông tay, thay vào đó tiếp tục giả vờ đáng thương, đưa bàn tay đỏ ửng lên của mình ra trước camera, như đang phàn nàn với các fan đang xem truyền hình trực tiếp.

"Tôi chỉ nói là cún cưng của tôi đã ở đây được một ngày và nó vẫn chưa phàn nàn gì cả."

"Bề ngoài thì nói là đau, nhưng lại không hề buông tay ra."

"Không những không buông ra mà còn đan chặt các ngón tay vào nhau."

"Cún con không chịu buông tay mèo con ra, thậm chí còn nắm tay nó phàn nàn."

"Tsk, tsk, tsk, người biết thì hiểu hắn đang phàn nàn, nhưng người không biết thì cho rằng hắn đang khoe khoang."

"Sao lại khoe khoang? Khoe khoang là mình đã có vợ rồi?"

"Cả người biết và người không biết đều có thể thấy anh ấy đang khoe khoang".

"Lần sau tên ngốc nào đó dám nói bọn họ quan hệ không tốt, ta sẽ dọc theo cáp Internet bò đến nhà hắn, xé nát miệng hắn!"

"Không khí yêu đương của hai người này chưa đủ rõ ràng sao? Thành thật mà nói, trong bộ phim tình cảm này, họ trông không giống một cặp đôi mà giống một cặp vợ chồng già hơn."

"Tôi đồng ý. Họ không nên tham gia show hẹn hò mà nên trực tiếp đến show kết hôn."

Làn sóng ủng hộ trên màn hình khiến đạo diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiếng thở phào của ông cũng truyền đến tai nghe của Pavel.

Pavel không biết rằng mọi người trong trường quay đều nhận ra rằng anh muốn hất tay ai đó ra, nhưng anh không thể cứ thế gạt bàn tay ngu ngốc đó. Sự việc kéo dài cho đến khi mọi người dùng bữa xong và tập hợp lại để thực hiện sự sắp xếp tiếp theo của nhân viên, hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt.

Pavel cảm thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào cả hai nhưng Pooh vẫn cười khúc khích ở đó, trông như thể mình đáng bị ăn đòn vậy. Pavel giờ đây không chỉ bị cậu nắm tay mà còn phải kìm nén cơn giận để giữ nụ cười trên môi và thỉnh thoảng tương tác với Pooh trước ống kính. Pavel thực sự đang phát điên.

Xét về tình hình hiện tại, Pooh đã chơi một pha phản công hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip