Chương 7



Nhìn thấy bóng dáng ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình thông qua gương chiếu hậu không khỏi khiến Pavel cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng thì anh cũng đã tránh xa được thứ rác rưởi này. Gần đây có nhiều việc phải làm nên anh đang tìm kiếm một nơi sẵn sàng để anh có thể thư giãn, Pavel rẽ tay lái chạy xe về hướng đến ngôi nhà mới của mình.

Tuy nhiên, chưa chạy được bao lâu thì Pavel đã nhận được cuộc gọi.

"Xin chào?" 

"Này, chị đã đợi em ở nhà hàng bao lâu rồi mà em vẫn chưa làm việc xong à?" Vừa nghe điện thoại, một sự oán giận mãnh liệt đã tràn vào tai Pavel theo điện thoại. 

"Hả?" Lời tra hỏi vừa thốt ra, người bên kia điện thoại lập tức từ oán giận chuyển sang tức giận.

"Em còn không biết xấu hổ mà hỏi lại? Là ai bảo sáng nay đãi chị bữa tối! Đúng rồi, chó con chiếm hết suy nghĩ của em rồi chứ gì? Nếu không gọi điện thì em định bỏ chị một mình cả đêm nay hả?"

"Chị ơi, chị ơi, em sai rồi, chị ơi!" Pavel lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng thay đồ sáng nay. Anh suốt ngày bị chó quấy rầy, quên mất việc đồng ý mời đại tổ tông này đi ăn tối. 

"Hai mươi phút, không, mười lăm phút, em sẽ đến đó ngay!" Nói xong anh quay người lái xe về phía nhà hàng.

Vì độ nổi tiếng của Pavel nên việc lựa chọn nhà hàng trở nên rất hạn chế, chỉ có một số nơi có biện pháp an ninh tốt và cung cấp môi trường riêng tư để khách hàng không bị làm phiền trong bữa ăn. Và khi một người phụ nữ nói qua điện thoại rằng cô ấy muốn ăn buffet ở Rooftop thì chỉ có một nơi để lựa chọn. May mắn thay, nhà hàng này cách địa điểm quay chương trình không quá xa. Nếu anh lái xe nhanh hơn thì sẽ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, tưởng tượng thì đẹp đẽ nhưng thực tế lại tàn khốc. Ai có thể ngờ rằng trên con đường đi đến nhà hàng, Pavel lại gặp phải tình trạng tắc đường nghiêm trọng kéo dài hàng chục phút Một số người đã không nhịn được gọi đến để thúc giục anh.

"Em đang trên đường đi, kẹt xe quá." Pavel chỉ có thể dỗ dành người gắt gỏng qua điện thoại, "Chị ăn trước đi, đừng đợi em, em cũng không biết sẽ mất bao lâu." 

Nhìn vào tình hình giao thông phía trước, anh ước có thể biết trước để lái xe về nhà rồi đi bằng xe máy tới. Sau khi cúp điện thoại, trong xe trở nên yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng còi vang lên từ cửa sổ, không có âm thanh nào khác. Một không gian cô đơn và tĩnh lặng là nơi tình yêu khiến người ta mộng mơ.

"Tại sao họ lại kết thúc ở đây?'

Pavel đang suy nghĩ về những gì cậu vừa nói với mình, Pooh nói rằng cậu không hiểu lý do tại sao họ chia tay, không hiểu có gì khác biệt với cuộc cãi vã ngày hôm đó với mọi khi và không hiểu tại sao anh không chiều theo ý của cậu theo thường lệ là sau khi cãi nhau, anh sẽ lên tiếng trước và nhường cậu một bước.

Có điều gì chưa rõ ràng nữa? Pavel muốn bật cười khi nghe thấy Pooh nói mình không hiểu. Anh cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa hai người qua lời nói của đối phương. Anh chàng đó quả thực vẫn còn là một đứa trẻ. Bản thân Pavel thậm chí còn không hiểu làm cách nào mà mình có thể tìm đến một người nhỏ tuổi hơn đến vậy để yêu. Cho dù Pooh đang học tại một trường danh tiếng và có rất nhiều người hâm mộ trong ngành nhưng sự chênh lệch sáu tuổi vẫn là thật và nó đã dẫn đến vấn đề lớn giữa hai người.

'Tại sao mình lại yêu em ấy?'

Pavel nghĩ về tình cảm của anh với Pooh và phát hiện ra rằng chính là do bị khuôn mặt của cậu đã thu hút anh.

'Cái tên hai mặt!!!' 

Pooh lúc đó đã giả vờ như một chú chó con ngoan ngoãn, ngây thơ, cảm tưởng như được thần tình yêu dẫn dắt, mối quan hệ yêu đương giữa hai người đã được tạo ra, cuối cùng nó lại dẫn đến cục diện như hiện tại.

'Mày đúng là bị nhan sắc che mờ mắt!' 

Ngay khi Pavel nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, anh ấy bắt đầu hối hận về việc mê trai của mình. Mặc dù hiếm khi bắt gặp một chàng trai phong cách Hàn Quốc như vậy ở Thái Lan, nhưng anh không nên cố gắng làm quen Pooh chỉ vì ham muốn vẻ ngoài của cậu.

Pavel mệt mỏi khi nghĩ đến mớ hỗn độn giữa hai người họ. Đối với là tính tình bướng bỉnh của người kia, anh đoán chừng cả hai đã phải chia tay từ rất lâu rồi, con chó ngu ngốc, không thể cùng nhau rời khỏi mối quan hệ này một cách yên bình sao? Mà cứ phải quấy rầy anh mãi, điều đó thực sự khiến anh khó chịu và đau đầu.

Tiếng còi xe từ phía sau vang lên đã đánh thức Pavel tỉnh lại khỏi giấc mơ, anh nhận ra đây không phải là nơi phù hợp có thể suy nghĩ lung tung. Pavel ngay lập tức gác lại những rắc rối trong thâm tâm, dù thế nào đi nữa anh cũng quyết tâm chia tay với tên khốn đó, chuyện còn lại chỉ có thể từ từ chậm rãi mà để thời gian giải quyết.

Cuối cùng, khi thoát khỏi tình trạng kẹt xe dày đặc và  được lái xe trên một con đường thoáng đãng, Pavel cảm thấy toàn thân thư thái. Nếu không phải vì không được phép, anh đã thực sự muốn chạy thật nhanh trên con đường này để giải tỏa nỗi bực bội do kẹt xe vừa rồi. .

"Em đến ngay đây!" Vừa báo cáo tiến độ cho chị, anh vừa đỗ xe ở bãi đậu xe dưới hầm và sau khi trang bị đầy đủ, Pavel bước vào thang máy để đi lên. 

Ngay sau khi thang máy đóng lại, ở một góc khác của bãi đậu xe cũng vang lên tiếng mở cửa ô tô. Một chàng trai với đầy đủ mũ, khẩu trang khác tiến đến thang máy, nhìn vào số tầng mà người mới đi vào vừa nhấn.

Khi bước vào nhà hàng, Pavel theo sự hướng dẫn của người phục vụ đi vào phòng riêng, anh tưởng tượng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đen đủi đầy oán hận của chị gái mình. Tuy nhiên, khi anh mở cửa ra, cô lại đang mỉm cười rạng rỡ và đang ngồi cạnh một chàng trai trẻ, hai người họ vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Nếu không biết rõ về tình cảm chị gái và anh rể thì Pavel thậm chí đã thực sự nghĩ rằng chị mình ngoại tình. Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại sau khi Pavel ngồi xuống. Lúc này chị gái anh mới nhìn anh: 

"Mau giải thích đi, chị còn tưởng em định để chị mình ăn bữa thứ hai thì mới chịu đến."

"Haha, trên đường gặp phải kẹt xe." Pavel cười tội lỗi rồi tháo khẩu trang ra nói.

"Anh Pavel vừa tan sở vào giờ cao điểm, từ đó đến đây vào lúc này không dễ chút nào." Cậu bé bên cạnh mỉm cười và nói vài lời thay anh.

"Tại sao em lại nói thay nó?" Chị gái của Pavel phàn nàn một cách đùa cợt.

"Cơ mà nếu vậy thì chị sẽ miễn cưỡng tha thứ cho tên này."

Mặc dù Pavel rất biết ơn sự giúp đỡ của chàng trai này nhưng từ tình hình hiện tại, anh có thể lờ mờ thấy được mục đích của chị mình. Nhìn thấy cậu trai kia mỉm cười với mình, anh lập tức đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp, sau đó lấy điện thoại di động giả vờ trả lời công việc nhưng thực chất lại bắt đầu spam tin nhắn ai đó.

"Cảm ơn."

"Không có gì :) ."

"Em thực sự không hề có ý định cảm ơn chị."

"Bà chị thật sự là chị của em à?"

"Chị bảo em chạy tới đây chỉ để gặp một người đàn ông?"

"Chị vừa thấy em chán nản sau cuộc chia tay gần đây nên chỉ muốn tìm cho một người bạn trai mới thôi mà. Chẳng phải người ta có câu, cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ tổn thương là bắt đầu một mối quan hệ khác sao."

"Vậy thì em phải cảm ơn chị nhiều."

"Hôm nay em đã có một ngày rất mệt mỏi mà chị vẫn kiếm thêm chuyện để em làm."

"Thằng nhóc này là fan của em, rất thích em, so với người trước đây nghịch ngợm thì tốt hơn rất nhiều, em nhất định phải đối xử thật tốt với người ta."

"Chị đã đổi lại được gì?"

"Không đời nào!"

"Em xem chị mình là loại người này à?"

"Nói nhanh đi, nếu không em sẽ méc anh rể rằng chị và thằng nhóc kia đang nói chuyện cười đùa trong phòng riêng."

"Chị mày thật sự không lấy tiền!"

"3"

"2"

"Thôi được rồi, chị được mời đến ..concert...."

"Chị đã phản bội em chỉ bởi vì một buổi concert?."

"Nhưng mà đó là idol của chị!"

"Chị ơi là chị, cái đó thì em cũng làm được, đúng chứ?"

"Lần trước chị đã nói với em rồi, em cũng nói là sẽ giúp, nhưng cuối cùng người ta đã tổ chức mấy buổi rồi, nhưng em thì còn chưa thấy bóng dáng!"

"Không đời nào!"

"Đi mà coi lại tin nhắn của em đi!"

Chàng trai nhìn cả hai người đối diện đang điên cuồng gõ lên màn hình điện thoại và nhanh chóng nhận ra điều gì đó nên để tránh cho idol của mình quá xấu hổ, cậu đã chủ động xin đi vệ sinh.

Khi cậu đóng cửa lại và rời đi. Pavel cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại và bắt đầu tra hỏi người phụ nữ đã bán em mình vì lợi ích.

"Sao em có thể không hỏi xin vé cho chị? Rõ ràng là chị không nói cho em biết!"

"Tự đi mà xem lại tin nhắn! Chị đã nói với em hai tuần trước! Em đã nhắn tin lại nói OK, nhưng chị đã đợi mãi mà em vẫn không thấy cái vé nào." Cô mở lại tin nhắn vào thời điểm đó và cho Pavel xem.

Nhìn vào chữ OK rõ ràng trong đoạn chat thì ký ức đã chết của Pavel cuối cùng cũng sống lại. Khi ấy anh đang mãi mê cãi nhau với Pooh nên đã trả lời qua loa rồi quên mất chuyện đó.

"Vậy thì chị không thể phản bội em mình chứ!" Nghĩ đến đây Pavel càng cảm thấy áy náy nên đành phải chuyển chủ đề.

"Làm sao mà chị có thể từ chối? Thằng bé đó là con trai của ông chủ và là một fan hâm mộ của em. Họ mời chị đến concert chỉ vì muốn gặp em thôi đó." Chị gái của Pavel giải thích trong khi nhìn em trai mình với vẻ chán ghét.

"Với cái tính của em thì cố đừng gây rắc rối cho người khác, hay làm vấy bẩn những đứa trẻ ngoan nữa!"

"Haha." Pavel thở phào nhẹ nhõm khi biết được sự thật. Anh quá lười để tranh cãi với chị gái mình. Thật may vì đối phương chỉ là một fan của anh chứ không phải một cuộc xem mắt vớ vẩn nên mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều. 

'Một bữa ăn thôi mà.' 

Anh điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị gọi người phục vụ đến trước khi thằng nhóc kia quay lại, điều quan trọng với một người nổi tiếng là phải giữ hình ảnh tốt với fan của mình. Để bảo vệ sự riêng tư của khách, buffet ở nhà hàng này được chuyển đến phòng riêng theo yêu cầu. Khi Pavel gọi người phục vụ, anh ta chỉ mở cửa bước vào, bưng các món ăn yêu thích mà Pavel thường ngày hay gọi.

"Ngọt ngào quá ta, biết em trai mình sắp chết đói nên chị đã gọi trước cho em rồi à?" Pavel nhướng mày, như không ngờ chị gái lại có thể tốt với mình như vậy.

"Hả? Chị không có gọi." Chị gái của Pavel bối rối. "Chị và thằng bé kia đã ăn xong rồi. Nãy giờ cả hai đã kêu thêm gì đâu."

"Em ấy vừa ra ngoài đã gọi thêm rồi à? Chị có nói cho nhóc ấy biết em thích ăn gì không?" Trong lòng Pavel có một dự cảm không lành.

"Không thể nào, chị thậm chí còn chưa nói cái gì về sở thích của em."

"..." Sự bất an trong lòng Pavel càng lúc càng tăng. Mỗi món ăn do người phục vụ mang lên bàn đều là món anh hay gọi ở đây. Một số món trong đó thậm chí còn là món mới của nhà hàng anh mới bắt đầu thích ăn gần đây mà Pavel đã không cùng chị đến đây ăn lâu lắm rồi.

'Cái gì vậy, không lẽ nào...'

Kèm theo hai tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra cùng với giọng nói quen thuộc xuất hiện đã khẳng định sự nghi ngờ khủng khiếp trong đầu Pavel.

"P' Pavel, sao anh lại lên đây mà không đợi em?" Giọng nói nhớp nháp đầy vẻ nũng nịu, như thể một đứa trẻ tội nghiệp.

"Anh còn không cho em biết nơi đây là phòng mấy, may mắn là em trai này đã đưa em đến đây." 

"Cảm ơn em rất nhiều."

"Không cần đâu ạ. Em rất vui khi có thể giúp đỡ anh Pooh." Cậu bé có vẻ cũng là một fan của Pooh. Cậu có chút hãnh diện khi được idol của mình cảm ơn, hơn hết nữa là việc anh Pooh và anh Pavel đến cùng nhau tối nay."

"Bởi vì..." Pooh chưa kịp nói xong đã bị Pavel cắt ngang, "Bởi vì hôm nay hai anh tình cờ tham gia một chương trình nên quyết định đến đây cùng nhau ăn tối."

"Ồ ồ ồ." Cậu cũng nghe nói về chương trình trực tiếp ngày hôm nay.

"Đừng đứng ngây ngốc nữa, ngồi xuống ăn đi." Pavel vẫn giữ nụ cười giả tạo và mời mọi người ngồi xuống.

"Xin chào chị. P' Pavel thực sự không nói với em rằng chị cũng đang ở đây." Pooh nói xin chào khi ngồi cạnh Pavel.

"Em thực sự xấu hổ khi không chuẩn bị gì cả."

"Không sao đâu, không sao đâu." Chị gái của Pavel cũng không biết đối mặt với tình huống hiện tại. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy nụ cười giả tạo trên khuôn mặt em trai mình như thể nó đang phải đối mặt với kẻ thù cũ. 

'Thằng nhóc bạn trai của em mình quả thực khó đối phó như lời đồn.' 

Đối mặt với ánh mắt đang hóng xem kịch của chị gái, trái tim của Pavel gần như sụp đổ. Tại sao tên khốn này lại mò lại đây? Chết tiệt, ai đó mau đến cứu tôi đi!

Trong lượt chơi này, đòn tấn công mạnh mẽ của Pooh đã đưa cậu tạm thời dẫn đến chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip