20. Xin chào, bé con.
Hành lang bệnh viện về đêm yên ắng, dãy ghế chờ trước phòng sinh có mấy bóng người. Người đứng, người ngồi, người đi loanh quanh tay chấp trước ngực cầu trời khấn Phật.
•••
Đã hai ngày kể từ ngày dự sinh, "quả mơ" nhỏ vẫn chưa chịu ra gặp ba và bố. Pavel thấp thỏm trong lòng đầy lo lắng. Không biết bé con trong bụng đang muốn gì. Đến gặp bác sĩ thì họ bảo trường hợp này thường gặp, để đảm bảo an toàn nên nhập viện để bác sĩ kịp thời can thiệp hỗ trợ.
Gia đình túc trực ra vào, Pooh bảo lưu việc học để tiện bên cạnh chăm sóc. Pavel bầu bì lên kí tay chân múp míp, sắp sinh tay chân thêm sưng vù đêm về khó ngủ, việc vệ sinh cũng bất tiện. Chờ mãi con vẫn không chào đời làm anh lo lắng, stress hơn mắt luôn ướt nước trong hai ngày nay. Người nhà trấn an, động viên hết lời.
Tờ mờ sáng Pooh kê giường nằm kế giường anh, bị anh đánh thức bảo bụng đã đau rân rân nhưng mắc vệ sinh. Pooh định gọi bác sĩ nhưng Pavel bảo cho anh đi vệ sinh trước, lê chân được đến nhà vệ sinh thì vỡ nước ối. Bụng gò lên cơn đau thắt đầu tiên. Pooh đỡ anh vừa hét lớn gọi bác sĩ.
Pavel đau đớn được đẩy vào phòng sinh. Pooh ở ngoài cũng chả khá khẩm lần đầu làm bố rối rấm không biết làm gì tiếp theo, mồ hôi ướt đẫm lưng áo run rẫy gọi báo cho ba mẹ hai bên.
•••
1 giờ đồng hồ trôi qua, lời cầu nguyện trong lòng đã không còn nữa khi tiếng khóc sơ sinh vang lên.
"Người nhà sản phu đến nhìn mặt bé nhé"
Đứa trẻ đỏ hỏn được y tá bồng trên tay vừa rồi khóc rất to mà giờ đã yên ắng ngủ miệng mút mút nắm tay nhỏ.
"Bé gái trộm rất khoẻ mạnh, vừa nãy khóc rất to người nhà ngoài này có thể nghe thấy. Con nặng 3,2kg"
Mọi người xúm lại nhìn mặt đứa trẻ thầm cảm ơn trời đất.
"Còn vợ tôi sao rồi ạ?" Pooh nhìn con một cái liền nhớ ngay đến Pavel không biết ra sao...
"Sản phu không sao người nhà yên tâm nhé. Do kiệt sức nên đã chìm vào giấc ngủ sâu, người nhà có thể xuống chăm sóc khi chúng tôi chuyển sản phu và bé xuống phòng hồi sức"
"Chúng tôi cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì đâu ạ"
•••
Pavel tỉnh giấc người anh thấy đầu tiên là cậu. Pooh đang loay hoay dọn gọn mấy thứ đồ linh tinh trên kệ đầu giường bệnh.
"Pooh..." tiếng gọi nhẹ hững làm cậu bỏ dở việc đang làm tiến đến bên anh xem tình hình.
"Anh tỉnh rồi hả, thấy trong người sao rồi"
"Con của tụi mình đâu rồi"
Vừa tỉnh đã vội tìm con, do đầu óc còn có phần hơi say xẩm nên Pavel không để ý thấy cái nôi nhỏ bên cạnh mình.
Pooh bế đứa nhỏ trong nôi ra đặt lên ngực Pavel. Con gái đang ngủ được bế lên thoáng e e vài tiếng nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm của baba nên an tâm mà tiếp tục ngủ.
Ôm con trong lòng Pavel chợt nhớ ra gì đó.
"Hôm nay là ngày mấy"
"Hôm nay là 14/2" Nói xong cả Pooh và Pavel hình như hiểu ra điều gì.
Thì ra con gái ra trễ hai ngày so với ngày dự sinh là muốn làm một món quà tình yêu cho cả ba và bố. May quá, con mà đợi thêm một ngày nữa chưa chịu ra là phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ rồi.
Hai người nhìn nhau, miệng bất giác nở nụ cười. Trong lòng đã hạnh phúc khôn xiết, cả hai trái tim tưởng như cùng nhịp đập. Chào mừng con đến với thế giới này, công chúa nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip