Chương 10
Dáng người cao lớn của anh trong bộ vest đen khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại vài giây
Pavel lúng túng bước theo sau, ánh mắt liên tục nhìn quanh - sảnh tòa nhà sáng choang, trần cao vút, hai hàng đèn vàng phản chiếu lên nền đá trắng tinh, cảm giác vừa sang trọng vừa lạnh lẽo
Bước giày cồm cộp vừa vang lên, hàng loạt nhân viên đồng loạt cúi chào
“Chào buổi sáng, chủ tịch!”
Giọng chào rền vang khắp không gian, trật tự đến mức Pavel giật mình
Cậu khẽ cúi đầu đáp lại, ngượng ngùng như thể chính mình là người lạ lạc giữa thế giới không thuộc về
Pooh sải bước dài, nét mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt lạnh như băng
Mỗi bước chân anh đều toát ra một sức nặng khiến người đối diện không dám nhìn quá lâu
Chỉ đến khi ánh mắt anh khẽ nghiêng sang phía Pavel - khi thấy cậu loay hoay bám theo, đôi vai nhỏ khẽ co lại - sắc lạnh trong mắt anh mới dịu xuống một chút, thay bằng tia nhìn nhẹ nhàng, thoáng nét cười như một cơn gió thoảng qua
Vài nhân viên nữ ở quầy lễ tân bắt đầu xì xào nhỏ giọng:
“Người đi cùng chủ tịch là ai vậy?”
“Lần đầu thấy chủ tịch đưa người lạ vào công ty đó.."
“Không lẽ là đối tác mới? Nhưng trông..trẻ quá”
Pavel nghe được loáng thoáng, mặt cậu dần đỏ lên, cúi đầu bước nhanh hơn để bắt kịp ann
Pooh dừng lại, quay đầu nhìn, giọng anh dịu nhưng dứt khoát:
“Đi sát bên anh, đừng tách ra”
Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến những lời bàn tán xung quanh im bặt
Anh tiếp tục bước đi, Pavel theo sau - một người lạnh lùng giữa hàng trăm ánh nhìn cung kính, và một người nhỏ bé lạc lõng nhưng vẫn được anh che chở trong im lặng
Cửa thang máy riêng mở ra, Pooh nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cậu, ra hiệu bước vào trước
Pavel khẽ gật rồi bước vào
Không một lời nói thêm, không một ánh nhìn thừa thãi - chỉ có hơi thở của hai người hòa cùng tiếng kim loại khẽ rung lên trong không gian kín
Anh đứng cạnh, im lặng, đôi mắt nhìn vào con số đang nhảy trên bảng điện tử, còn cậu thì cứ liếc nhìn bóng hai người phản chiếu trên vách inox lạnh lẽo - một cao lớn, trầm tĩnh, một nhỏ bé, ngại ngùng
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất
Phòng chủ tịch - sang trọng, tinh tế và tĩnh lặng đến lạ.
Pooh cởi áo vest, treo lên mắc áo gỗ rồi quay sang nói với cậu:
“Em ngồi yên ở đây, anh có cuộc họp với đối tác. Sẽ không lâu đâu”
Nhưng Pavel khẽ nhíu mày, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Không. Em muốn đi cùng anh"
Pooh hơi khựng lại, ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên.
“Ở đó chán lắm, không cần-..”
“Em nói là muốn đi cùng”
Giọng Pavel lần này có gì đó khiến anh không thể từ chối
Pooh nhìn cậu vài giây, khóe môi khẽ cong lên như bất lực mà dịu dàng:
“..Thôi được"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên
Cô thư ký riêng của anh - Mint – bước vào, gương mặt chỉnh tề, nụ cười khéo léo
“Chủ tịch, đã đến giờ họp. Bên đối tác đang chờ"
Ánh mắt cô khẽ liếc sang Pavel, rồi lại nhìn về phía Pooh, giọng ngọt nhưng gấp gáp
“Để tôi mang tài liệu và laptop cho anh như mọi khi nhé”
Pooh vẫn bình thản cúi xuống cầm tài liệu và laptop lên:
“Không cần. Cậu ấy sẽ đi cùng tôi"
Mint sững người, đôi mắt mở to, giọng cô ta bỗng cao hơn nửa tông:
"Cậu ấy.. sẽ thay tôi sao?”
“Phải”
Giọng Pooh cứng rắn, dứt khoát như lưỡi dao lia qua không khí
Pooh khẽ kéo cậu lại gần, bàn tay anh khẽ siết lấy tay cậu - hành động tự nhiên đến mức khiến cả phòng bỗng chốc lặng đi
Mint nhìn cảnh ấy, đôi mắt cô thoáng tối lại - thứ cảm giác chua xót xen lẫn ghen tỵ trào dâng nơi khóe miệng đang cố giữ nụ cười
"Ồ.. vâng”
Pooh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay Pavel kéo cậu ra ngoài
Cánh cửa phòng khép lại, để lại phía sau ánh mắt đầy ganh ghét của cô thư ký - trong khi ở phía trước, ánh đèn hành lang phản chiếu lên bóng hai người sóng đôi, một dáng cao vững chãi, một dáng nhỏ khẽ nép bên, nhưng giữa họ lại có sợi dây ràng buộc mà chẳng ai ngoài hai người hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip