Chương 13
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Pooh, từng ngón tay anh lướt đều trên bàn phím, tiếng gõ lách cách vang nhè nhẹ trong không gian sang trọn
Pavel ngồi ở ghế sofa đối diện, cằm chống lên tay, mắt lơ đãng dõi theo từng chuyển động của anh
“Pooh, em đói”
Cậu cất tiếng gọi khe khẽ, giọng lười biếng vang trong căn phòng
Anh vẫn chăm chú vào sổ sách, đôi mắt lướt trên từng con số cho đến khi cậu gọi lần hai, khẽ kéo kéo tay áo anh
“Đi”
Pooh gập tài liệu lại, ngắn nhưng ấm. Anh bước đến sofa, cầm chiếc áo vest vắt trên tai ghế
“Đi đâu?” - Pavel ngẩng lên, mắt chớp chớp
“Đi ăn”
Cậu thoáng khựng lại. Không hiểu sao dù lời anh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng cách anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, với ánh mắt nhuộm màu dịu dàng ấy, lại khiến tim cậu lỡ một nhịp
Pooh mở cửa, nghiêng người, tay khẽ đặt sau lưng cho cậu bước ra trước
Pavel chỉ mỉm cười nhỏ, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng
Ở hành lang, vài nhân viên tình cờ đi ngang, vội cúi đầu chào
Anh chẳng mấy quan tâm, chỉ khẽ đưa tay giữ nhẹ cổ tay như sợ cậu lạc giữa đám đông đang rẽ ngang lối đi
“Anh muốn ăn gì?” - cậu hỏi nhỏ khi cả hai vào thang máy
“Gì cũng được. Em chọn.” - anh đáp
“Nếu em chọn món ngọt thì sao?” - cậu nghịch giọng, trên môi là nụ cười khúc khích
“Miễn em thích”
"..."
Cánh cửa thang máy khép lại, ánh đèn phản chiếu hình ảnh hai người đứng cạnh nhau - một người trầm lặng, một người cười nhẹ
...
Quán lẩu nhỏ nằm không xa, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng phủ lớp vàng nhạt lên bàn ăn
Hơi nóng từ nồi lẩu tỏa lên, mùi thơm cay nhẹ lan ra khắp không gian
Pavel ngồi đối diện, đôi mắt sáng lên khi thấy đĩa thịt được bưng ra
“Cuối cùng cũng tới rồi!” - cậu reo nhỏ, không chờ thêm giây nào đã cầm đũa, gắp liền mấy lát bỏ vào nồi
Pooh khẽ mỉm cười nhìn điều đó
Cậu gần như quên hết mọi thứ, chỉ chăm chăm nhìn nồi lẩu sôi lục bục, rồi lại gắp lia lịa như sợ ai giành mất
“Chậm thôi, bỏng đấy” - anh nói, giọng trầm khẽ vang trong tiếng sôi của nước dùng
“Không sao, đói quá rồi." - cậu đáp, má phồng lên, vừa thổi vừa ăn
Pooh cầm đôi đũa, chậm rãi thả thêm rau và nấm vào nồi, nhưng còn chưa kịp xong thì Pavel đã gắp lấy hết, cười hì hì như đắc chí
“Anh chưa kịp ăn gì hết..” - anh khẽ nói, nửa trách nửa nhịn cười
“Ai bảo anh chậm hơn em.” cậu đáp lại, mắt vẫn chăm chăm vào nổi lẩu đang sôi sùng sục
Pooh nhìn cậu, ánh mắt dần dịu đi - hiếm khi anh cười, nhưng lần này, nơi khóe môi khẽ cong lên thật nhẹ
Một nụ cười ẩn sau màn khói mờ, ấm áp đến mức chính anh cũng thấy lạ
Khói lẩu bốc lên, mờ dần khuôn mặt cả hai
Ở giữa những hơi nóng và mùi vị giản đơn, chẳng ai biết rằng - với Pooh, từng khoảnh khắc bình yên thế này là thứ anh sợ mất nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip