Chương 7

Không khí trong căn phòng đặc quánh lại

Pooh tiến từng bước đến gần, ánh nhìn rực lên thứ gì đó tối sầm, xa lạ. Pavel lùi dần, tim đập loạn, hơi thở ngắn dần theo từng bước anh tiến tới

“Pooh, dừng lại đi.." Pavel cúi xuống, toàn thân co rúm không dám nhìn

Không một lời đáp
Ánh đèn trong phòng khẽ lay động trên gương mặt anh - đôi mắt ấy không còn là của Pooh nữa
Chúng lạnh, rỗng, như chứa cả vực sâu

Anh nắm lấy cằm, ép cậu phải ngẩng lên, bàn tay anh càng lúc càng siết mạnh, hơi thở dồn dập như dồn nén cả cơn điên trong lòng
Cậu bật khóc, giọng lạc đi giữa hơi thở gấp:

“Anh.. đừng, em đau..”

Một tiếng “đau” nhỏ, nhẹ đến mức có thể bị gió cuốn mất nhưng lại khiến anh khựng lại
Ánh mắt trống rỗng của anh dao động, bàn tay đang siết chặt cằm cậu run lên, rồi khẽ buông xuống

“Pooh..” - Pavel khẽ gọi, giọng nấc, đôi mắt ánh lên chút hy vọng - “Là em, Pavel đây..”

Anh khẽ lùi lại một bước
Cơn đau ập tới như có ai bóp nát lấy hai thái dương
Giọng nói trầm đặc vang vọng trong Pooh, nhẹ nhàng thao túng anh
"Không được, mày phải giết nó, nó né tránh mày như con mẹ mày mà?"
Hai tay ôm chặt thái dương, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dọc theo gò má anh

“Không..không được..” - Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc

Pooh gục xuống sàn, run rẩy mở ngăn kéo tủ, lục tìm lọ thuốc
Những viên nén trắng rơi ra, lăn lóc khắp sàn nhà
Anh vội vàng nhặt lên, nuốt lấy, cổ họng nghẹn lại

Một phút.. rồi hai phút..
Mọi thứ dần lắng xuống.
Pooh ngẩng lên, đôi mắt không còn đục tối mà chỉ còn mệt mỏi

Pavel vẫn ngồi trên giường, hai tay siết chặt vào ga, nhìn anh không dám cử động
Pooh đứng lặng, rồi khẽ bước lại gần - cho đến khi chỉ còn cách vài bước, anh dừng lại

“Anh xin lỗi..” – giọng anh khàn, như vỡ ra từng mảnh

Cậu không nói, chỉ nhìn anh, ánh mắt vừa sợ vừa thương.
Pooh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, khớp tay trắng bệch

“Anh không nên để em thấy.. hắn” - Giọng anh khàn khàn, càng về sau càng nhỏ lại

Không gian chìm trong im lặng
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc từng nhịp khô khốc, hòa cùng hơi thở mỏng manh của cả hai
...
Sau một thoáng do dự, Pooh vẫn quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
Giọng anh khàn nhẹ, đều đều sau một hồi lấy lại bình tĩnh

“Em… đi tắm đi. Anh sẽ đợi”

Pavel khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, bước về phía tủ quần áo nhưng chợt khựng lại
Đây không phải nhà cậu thì lấy đâu ra quần áo ngủ

“Em.. em không mang quần áo rồi” ' Cậu lí nhí nói, đầu vẫn cúi mà không dám nhìn anh

Pooh im lặng một lát rồi đứng dậy mở tủ quần áo
Anh lấy ra một chiếc sơ mi trắng được la phẳng phiu cùng một chiếc quần mỏng, đặt lên giường

“Tạm mặc cái này đi. Anh không có đồ của người khác”

“Cảm ơn” - Pavel đáp khẽ, nhận lấy

Cậu bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại, để lại Pooh một mình trong căn phòng mờ sáng
Anh thở dài, thả người xuống ghế sofa, tay xoa nhẹ trán - tiếng nước chảy trong phòng tắm đều đều, như nhịp thời gian đang nhắc anh nhớ lại từng điều vừa xảy ra

Bên trong, Pavel đứng lặng bên bồn rửa tay, nước từ vòi vẫn chảy, ấm dần trên đôi tay cậu
Cậu khẽ ngẩng lên nhìn gương
Một nhóc từng bướng bỉnh, từng nói mình chẳng cần ai, giờ đây lại run sợ trước một người đàn ông chỉ hơn mình hai tuổi
Cậu cười nhạt, lắc đầu
“Mệt thật..”

Cậu thả mình trong bồn tắm đầy bọt nước tắm, trong đầu ngẫm nghĩ vài chuyện vu vơ
..
Sau một hồi ngâm mình, cậu mặc chiếc sơ mi trắng trùm gần đến đầu gối. Ống tay rộng, cổ áo cũng hơi hở, khiến Pavel trông nhỏ bé đến lạ
Cậu kéo gấu áo xuống, thở dài một hơi - thôi kệ, mai lo sau

Cậu bước ra ngoài, mái tóc còn đọng vài giọt nước
Ánh đèn vàng dịu hắt lên dáng người anh đang ngồi trầm ngâm bên sofa

“Anh..” - Cậu khẽ gọi - "Em tắm xong rồi.”

Pooh ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu, nhìn cậu trong giây lát.
Ánh nhìn anh dừng lại nơi gấu áo trắng lướt qua đùi, rồi lặng lẽ dời đi, giọng anh khàn đặc:

“Nghỉ sớm đi”

Cậu gật đầu, bước lên giường, khẽ kéo chăn
Không gian lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ và mùi hương nước tắm thoang thoảng trong không khí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip