Chapter 1:

Một ngày nọ Logan chợt nhận ra thế giới của gã và Wade khác nhau thế nào.

Ở thế giới của gã người ta có thể chết vì tương tư, những đóa hoa tưởng như xinh đẹp lại tàn nhẫn đâm sâu vào phổi người bệnh cho đến khi chúng lấp kín hoàn toàn đường thở và giết chết họ. Liều thuốc duy nhất là tình yêu, Logan luôn phá lên cười trước câu nói đó của Wade, bởi vì ở thế giới của Wade đó chỉ là một câu tán tỉnh nhạt nhẽo nhưng lại đúng là cách duy nhất để giữ lấy tính mạng ở thế giới của gã.

Logan luôn tự tin rằng gã sẽ chẳng dính phải nó, gần 200 năm và chưa từng có một cánh hoa nào đâm chồi bén rễ trong lá phổi gã, và gã đã nghĩ rằng nó sẽ mãi như vậy.

Wade thích tham dự những bữa tiệc với bạn bè, hắn luôn kéo gã theo vì vấn đề giao tiếp xã hội kém cỏi của gã, hắn nói vậy đấy.

Logan nhìn theo Wade vui vẻ cười đùa ở trung tâm bữa tiệc, hắn là thế đó, lúc nào cũng có thể kéo sự chú ý về phía mình bằng cách này hay cách khác. Để ý thấy cốc rượu trong tay người nọ cạn từ lâu, Logan nghĩ tới chuyện mang cho Wade một cốc mới cho đến khi một người phụ nữ xinh đẹp bước đến bên hắn.

Vanessa, Logan biết cô, Wade chẳng bao giờ chịu im về cô, mỗi một góc trong căn hộ nhỏ của họ đều có một món gì đó gợi nhớ đến người bạn gái cũ tuyệt vời của Wade.

Gã nhìn hai người trò chuyện, tự nhiên và vui vẻ như thể cả thế giới chỉ có họ. Rồi cả những cái chạm thân mật mà gã biết là chẳng bạn bè nào làm thế, Wade không né đi khi cô chạm vào ngực hắn, Vanessa cũng chẳng lùi về khi Wade đặt tay lên eo cô để bắt đầu điệu nhảy dưới nền nhạc jazz. Trong lòng Logan dấy lên cảm giác kỳ lạ, gã hẳn không nên cảm thấy như thế này, bụng dạ thắt lại và cổ họng thì nghẹn ứ. Gã và Wade chẳng là gì cả, họ không phải người yêu, gã chẳng có quyền hạn gì để tỏ ra ghen tị với người chiếm đóng trái tim Wade.

Ly rượu trong tay đổ xuống đất, Logan cúi gập người, phổi gã như bị bịt kín và cổ họng thì ngứa ran khiến gã ho sặc sụa. Từng cánh hoa anh thảo mỏng manh rơi khỏi miệng gã, màu máu vấy lên nó như vết mực nhòe của một họa sĩ bất cẩn. Gã mở to mắt nhìn chúng, móng tay ngắn ngủi cào lên ngực như thể muốn xé lá phổi ra và xem thử rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Wolverine không thể mắc căn bệnh ngu ngốc đó được, chẳng lẽ nó mạnh đến mức thắng được cả năng lực chữa lành của gã? Liệu nó có giết chết gã nhanh chóng hay sẽ khiến gã phải khổ sở ước rằng gã chết đi?

Đôi mắt mông lung nhìn về vị trí trung tâm bữa tiệc, Wade vẫn còn đang vui vẻ cùng Vanessa hòa vào điệu nhạc, tất cả mọi người đều nhảy múa hoặc cười đùa với nhau, không một ai để ý đến Logan đang nắm chặt những cánh hoa đầy máu trong tay.

Logan bỏ về ngay lúc đó, Wade có thể tự về sau khi tiệc tàn hoặc hắn có thể đi nơi khác, cùng với bạn bè hay Vanessa, gã chẳng là gì để quan tâm đến hành tung của hắn.

Althea và Mary Puppins vẫn chưa có mặt ở nhà. Bà ấy còn đang mải tham gia trò bingo gì đó và vẫn luôn cho rằng con chó nhỏ dị hợm kia không khác gì lá bùa may mắn của bà, mặc cho Wade khóc lóc ỉ ôi van xin đừng mang con bé rời khỏi bố nó mỗi tối. Logan cũng thấy may mắn vì điều ấy, gã sẽ chẳng giấu nổi tiếng thở khó nhọc của mình trước bà mất. Chẳng biết bằng cách nào đó mà dù không phải dị nhân thì Althea lại có thính giác còn nhạy hơn cả gã.

Logan khuỵu mình trước bồn vệ sinh, gã nôn ra cả đống rượu, hoa và máu; chúng trộn lẫn với nhau tạo thành loại mùi kinh khủng đánh úp khứu giác gã. Phổi gã vẫn nghẹn ứ, cổ họng bỏng rát còn đầu óc thì lâng lâng như thể gã vừa chơi thuốc quá liều. Logan kéo lê mình về phía bồn tắm, nước lạnh ào ào trút xuống cơ thể nóng bừng của gã.

Wade trở về vào gần sáng, hắn ôm gã ngủ với bộ quần áo còn đầy mùi rượu và mồ hôi, Logan cũng chẳng đẩy hắn, thậm chí còn không cả càu nhàu về sự lười biếng của hắn khi không thèm thay bộ đồ hôi rình đó ra.

Khi tỉnh dậy thì đã là gần trưa, Logan ôm đầu bước ra khỏi phòng ngủ, lần này gã không vô tình xông vào nhà tắm trong khi Althea đang tắm hay Wade đang làm bất cứ trò gì với cái nhúm hệ thống tóc vẫn còn ghim trên đầu hắn nữa.

Wade chào đón Logan bằng một hình ảnh múa may trong chiếc tạp dề, chiếc đĩa trong tay hắn hạ xuống bàn, hai quả trứng ốp lết, một ít thịt xông khói và vài lát bánh mì; kiểu bữa sáng điển hình mà mấy cô nội trợ kiểu Mỹ làm cho chồng mỗi sáng trong phim truyền hình thể loại sitcom những năm 90s hay 2000s, gã biết chúng vì Wade có chút ám ảnh không lành mạnh với những kiểu phim này.

Logan cảm ơn hắn, có vẻ Althea đã ăn xong từ sớm vì gã nghe tiếng tivi ở mức volume to hơn bình thường nên gã đành chờ Wade trở về bàn ăn để cùng nhau dùng bữa.

Gã thích nhìn Wade ngấu nghiến bữa ăn của mình, chẳng phải vì hắn là người đàn ông đẹp nhất thế gian mà vì Wade không che nửa khuôn mặt mình bằng chiếc mặt nạ chỉ lộ lòng trắng kia khi ăn với gã. Logan hiểu đó là trò đùa dai của hắn từ sau khi gã càu nhàu về việc nhìn thấy mặt hắn khiến gã nuốt không trôi khi họ kẹt ở khoảng trống, nhưng nhìn cách hắn ăn như thể món trứng chiên cháy nửa là sơn hào hải vị trăm năm mới có khiến gã bỗng thấy ngon miệng theo.

Wade đuổi gã cùng Mary Puppins ra phòng khách khi Logan đứng lên nhận trách nhiệm rửa bát "'Thôi nào, chiếm việc của tui là xấu lắm đó bé đậu ơi." Hắn vừa nói vừa nhét con gái yêu của họ (Wade tự nhận là vậy đấy) vào tay gã vừa làm tiếng xùy xùy như lúc đuổi bọn mèo hoang bới tung túi rác của họ dưới hẻm.

Cảm giác tội lỗi khiến hai chân Logan như bị đóng đinh tại chỗ, gã xấu hổ đứng giữa phòng bếp nhìn bóng lưng bận rộn của Wade. Tên lính đánh thuê này chẳng chịu cho Logan làm việc nhà nếu hắn có mặt ở đó (trừ việc gấp quần áo). Vì chúa ơi, Wade có thể vo tròn chiếc sơ mi duy nhất của hắn và ném nó thẳng vào tủ mà không liếc mắt lấy một cái. Ít nhất thì khi so với Wade, Logan cũng biết cái gì nên vứt thẳng vào tủ và cái gì nên treo trên móc. Mỗi khi gã lên tiếng về việc mình đang làm ký sinh trùng trong căn nhà được Wade trả tiền thuê này thì hắn đều phẩy tay và nói mấy câu kỳ lạ khiến gã vừa cảm kích vừa tức đến nỗi muốn đấm vào mồm hắn.

"Tôi được nhận rồi." Logan ngập ngừng nói với Wade trong lúc hắn đang đặt đĩa sạch về kệ "Tên chủ gật đầu ngay khi thấy tôi, chẳng gì tốt hơn là có một gã trông bặm trợn gác cửa quán bar của mình mà đúng không."

"Cưng đâu có trông bặm trợn." Wade bĩu môi trước miêu tả của Logan về mình, tên khốn này thực sự không biết điều đó ảnh hưởng thế nào đến trái tim già cỗi của gã "Nhưng mà tui đã nói rùi, cưng đâu cần phải cố gắng chạy đôn chạy đáo kiếm mấy công việc chán ngắt mệt thân đó."

Logan mím môi, gã thực sự không hiểu nổi Wade Wilson nhìn thấy điều tốt đẹp gì ở một gã đàn ông lớn tuổi chỉ biết ăn dầm nằm dề hưởng sướng, "Tôi không thể cứ ăn bám mãi được, cậu kiếm tiền cũng đâu có dễ." Nói xong lại thấy chột dạ, số lần họ phải thay ga giường và đệm đã vượt mức có thể đếm được của Logan kể từ ngày Wade chia sẻ nửa bên giường còn lại cho gã.

Còn cả những điếu xì gà Wade luôn lén đặt vào giỏ hàng mỗi khi đến kỳ đi siêu thị, chúng không phải loại đắt đỏ gì nhưng số tiền hắn bỏ ra vì chúng cũng chẳng ít. Rồi cả bia lạnh trong tủ, Wade chẳng bao giờ để gã phải trải qua một ngày thiếu vị ngọt đắng của lúa mạch và cồn, hắn cũng không có ý kiến gì với việc Logan thay cơn thèm rượu bằng bia.

"Ồ không, không hề cưng ơi!" Wade bước nhanh về phía Logan, hai bàn tay còn ướt nước rửa bát đặt lên mặt gã, Logan hầm hừ khó chịu lườm khuôn mặt gồ ghề sẹo đang bĩu môi một cách thái quá "Cưng và ăn bám là hai từ không thể đứng cùng một chỗ."

Tay hắn cọ má Logan, gã thấy bọt nổi lên từ nơi bị cọ "Cút." Móng vuốt snikt một tiếng bật ra trước cổ họng Wade, hắn không sợ, chưa bao giờ sợ những chiếc vuốt này của gã, khuôn mặt hắn còn tươi lên rồi đột ngột hôn chụt một cái rõ to lên bên má ướt của Logan rồi quay về rửa bát tiếp.

Wade còn chẳng để ý đến gò má đỏ ửng và ánh mắt tuyệt vọng của Logan sau lưng.

***

Wolverine đã sống trong chiến tranh quá lâu để có thể sống một cuộc đời bình thường, hoặc có thể là do bản tính hoang dã chưa bao giờ được thuần hóa trong gã.

Logan bối rối nhìn những đốt ngón tay dính máu, gã không biết phải nói gì với Wade. Gã nên nói thật là 'Yeah tôi lại mất việc nữa rồi vì tôi là một thằng khốn không thể giữ bình tĩnh.' hay nói dối 'Tôi ghét con người và công việc như đầu buồi nên tôi bỏ.'

Gã đã cố, thực sự cố gắng hết mình để không gầm gừ dọa nạt hay bật móng xé họng bọn khốn trịch thượng chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới đi làm phiền người không hề muốn bị làm phiền. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một thằng nhãi ranh trêu chọc cô nhóc đang tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình đến mức cô bé đó phải khóc nấc lên tìm sự bảo vệ, và đó là giới hạn cuối cùng cho sự kiên nhẫn của gã.

Logan thầm tự hào vì gã không bật móng ra xé họng thằng nhãi đó, vài cái răng rụng và một chiếc mũi gãy xem chừng cũng đủ dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Gã rảo bước dưới những ánh đèn chập chờn, biển hiệu neon phủ một lớp màu lên khuôn mặt cau có của gã. Giờ này chẳng có mấy ai dạo phố, chỉ thi thoảng xuất hiện vài ba bóng hình say xỉn hóng gió hòng tỉnh rượu. Logan chưa muốn về dù biết rằng Wade vẫn đang đợi, có thể giờ này hắn đang bó gối trên sofa và xem những bộ phim dài tập năm 90s kể về mối tình bị ngăn cấm đầy lãng mạn, cũng có thể là hắn đang đọc từng trang truyện cổ Grimm cho Mary Puppins nghe dù nó chẳng hiểu nổi một chữ trong đó.

Tiếng guốc trên nền gạch đánh vào tai Logan, gã ngửi được mùi nước hoa thơm dịu của người phụ nữ đang bước đến gần mình.

"Logan?" Vanessa có vẻ không chắc chắn cho lắm, cũng phải thôi, hiếm khi cô được gặp Logan mà không có Wade kè kè bên cạnh như cái đuôi. Gã không trả lời mà chỉ gật đầu coi như chào hỏi, cô vui vẻ tiến về phía gã "Anh tản bộ đêm với Wade hả?" Đôi mắt nâu nhìn xung quanh tìm hình bóng người mà cô vừa nhắc tên.

"Không." Khó khăn lắm Logan mới thốt ra được một chữ, không hiểu sao lòng gã lại nhộn nhạo cả lên, vị chua bùng lên trong cổ họng khiến gã phải cau mày "Tôi vừa đi làm về."

"Tôi cũng vậy." Cô nàng mỉm cười chỉ vào mình "Trùng hợp thật đó." Nói rồi mắt cô liếc nhìn xuống dưới, nơi những giọt máu đã khô trên khớp ngón tay Logan, chúng quá bắt mắt dưới ánh đèn đường vàng nhạt "Anh bị thương đấy à?" Logan chưa kịp giải thích đã cảm thấy cảm giác man mát trên tay, Carlysle rút một tờ giấy ướt trong túi ra cẩn thận lau đi cho gã, mãi cho đến khi làn da không một vết xước của Logan lộ ra cô mới nhớ ra điều gì mà xấu hổ rụt tay về kèm một câu 'Xin lỗi.' nhỏ đến nỗi gã suýt thì không nghe thấy. .

Logan không nói nhiều, phần lớn là vì gã vốn đã không phải kiểu người biết khuấy động bầu không khí như Wade, phần còn lại thì gã chẳng biết lý do. Gã theo Vanessa về đến căn hộ hiện tại của cô và Dermit, cô nàng xinh đẹp hôn lên má gã như một lời cảm ơn vì đã bầu bạn với cô cả quãng đường.

Những cánh hoa anh thảo mỏng manh một lần nữa nhàu nát trong lòng bàn tay Logan trên đường về nhà.

***

Đúng như gã nghĩ, Wade đang ngồi khóc sướt mướt trước cảnh chia tay thứ tư của cặp nam nữ chính, Logan đảo mắt nhìn tên ngốc lớn xác chẳng mặc gì ngoài chiếc quần ngủ Hello Kitty hồng phấn. Wade rất chu đáo mà để nước nóng cho gã, nếu không Logan đã phải ngâm mình trong nước lạnh vì gã không muốn chờ hai tiếng để bình nước nóng cũ kỹ của họ hoạt động.

Ánh mắt Wade cứ nhìn theo cơ bụng trần còn ướt nước của Logan khi gã bước ra khỏi nhà tắm, điều ấy thành công khiến màn quay lại ngọt ngào của nam nữ chính trên phim hoàn toàn bị hắn ngó lơ.

Logan nhắm mắt ngủ dưới sức nặng cơ thể của Wade Wilson, gã quá lười để càu nhàu về việc hắn đang xâm phạm nửa phần giường của mình.

Không biết bao lâu sau gã chợt bừng tỉnh trước những hình ảnh méo mó trong mơ, cảm giác như hai lá phổi từ chối tiếp nhận oxy khiến gã gập người hít thở từng hơi nặng nề. Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, Logan liếc nhìn về phía hình bóng đang hiện rõ dần sau màn sương giăng kín đôi mắt gã.

Wade vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi của Logan, giọng hắn nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ con bị hoảng sợ "Suỵt suỵt, không sao đâu." Thấy Logan nhăn nhó, Wade lại tiếp tục vừa nói vừa phẩy tay như thể hắn thực sự có thể xua tan ác mộng bằng cách đó "Ác mộng bay đi nè. Không sao, không sao hết nè bé đậu ơi."

"Lần này không phải thay đệm nữa rồi nha." Wade khúc khích cười, Logan cũng muốn cười lại cho đến khi mùi máu tanh quá đỗi quen thuộc bất chợt đánh vào khứu giác gã.

Logan mím môi nhìn người đàn ông còn đang cố an ủi gã, căn phòng tối om chỉ có hình bóng lờ mờ của Wade, hắn khua tay múa chân, miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu đùa mà gã chẳng hiểu nổi.

"Đi ngủ đi Wade." Logan rời giường, gã lờ đi đôi mắt nâu nhìn chằm chằm theo bóng lưng mình mà đóng cửa.

Gió lồng lộng thổi qua khung cửa sổ đánh vào khóe mắt đỏ hoe của Logan, điếu xì gà mãi mới được châm cháy nằm yên giữa cánh môi khô như bị lãng quên, tàn thuốc vỡ tan vào trong gió trước khi nó kịp rơi xuống gạt tàn. Gã dõi mắt theo hình bóng đôi tình nhân chiếu lên rèm cửa nhà bên, giờ là khoảng 3 giờ sáng, Logan đã nhìn đồng hồ trước khi rời phòng Wade, vậy mà họ vẫn còn đang nắm tay nhau nhảy múa dưới nền nhạc tình ái.

🎶Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keepin' me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take🎶

Tiếng khúc khích hạnh phúc của cô gái và tiếng cười yêu chiều của chàng trai hòa vào lời nhạc trên radio, Logan cứ thế ngắm nhìn cho đến khi đèn phòng của họ tắt, mặc dù khu phố chẳng bao giờ là yên ắng nhưng thiếu đi giai điệu trữ tình khi nãy khiến gã bỗng thấy trong lòng trống vắng lạ kỳ.

Gã dựa mình vào khung cửa sổ, tiếng cót két của thanh sắt cũ kỹ nói rõ nó chẳng chịu nổi sức nặng của gã. Đủ loại suy nghĩ lại cuồn cuộn chảy vào đầu gã như dòng nước lũ, Logan không biết phải làm gì với nó, có thể nói là cả đời gã chưa từng cảm thấy thế này.

Lại nữa rồi, gã chắc chắn mình đã đâm Wade trong cơn ác mộng và vết thương đó đủ sâu để mùi máu hắn nồng nặc trong cánh mũi gã. Vậy mà Wade vẫn an ủi gã, tên ngốc đó còn làm như việc gã xé rách da thịt hắn là may mắn vì tấm đệm mới mua còn nguyên vẹn.

Nếu như Wade không có năng lực tự chữa lành thì chẳng phải ngươi đã giết chết cậu ấy rồi sao? Tiếng nói đay nghiến bên tai, nó buộc tội gã vì làm tổn thương Wade Hết lần này đến lần khác, rồi Wade sẽ phát chán với việc phải bỏ tiền túi ra sửa chữa mọi thứ ngươi làm hỏng, rồi cậu ấy sẽ đá ngươi khỏi nhà vì chẳng thể làm gì nên hồn. Gã bật cười cay đắng, phải rồi, ai cũng vậy thôi, rồi họ đều sẽ phát ngấy với việc phải chịu đựng một con thú hoang hung tợn không thể thuần hóa, một kẻ cứ sống mãi trong những ký ức bạo lực méo mó như Logan.

Logan chợt nhớ đến Vanessa, gã nhớ về cơ thể mảnh mai của cô, về ánh mắt dịu dàng và làn da mềm mại, còn cả giọng nói mạnh mẽ trao cho Wade động lực bước tiếp sau khi mối tình của họ đến hồi kết; chẳng trách Wade Wilson yêu cô nhiều đến mức có thể hy sinh cả tính mạng mình.

Cô ấy là tất cả những gì mà ngươi không phải Logan ạ. Nó thì thầm, nhắc nhở Logan về sự ghen tị nực cười từ đáy lòng đen tối của gã. Wade sẽ chẳng để ý đến ngươi khi có Vanessa trong tầm mắt cậu ấy, chấp nhận đi, ngươi sẽ mãi không thể thay thế hình bóng nàng. Gã đâu có định vậy, Logan tự biết mối quan hệ giữa mình và Wade không bao giờ có thể bước tới ngưỡng đó.

Họ sẽ mãi chỉ dừng ở những câu tán tỉnh đùa cợt. Ừ thì, thi thoảng gã và Wade có làm tình đấy, khi mà nhiệt độ tăng cao và bộ não bị nướng chín của họ cho rằng va chạm xác thịt là cách duy nhất để giải tỏa. Logan chưa bao giờ để Wade hôn mình, gã lấy cớ là không thích hôn hít nhưng kỳ thực là vì trái tim gã sẽ chẳng chịu nổi nếu Wade ngậm lấy đôi môi mình và thủ thỉ lời ngọt ngào yêu thương mà hắn rõ là không thực sự có ý đó.

Ngay lúc Logan thấy thất vọng vì khi nãy chẳng mang bia theo thì cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở ra, Wade rón rén di chuyển sau lưng gã, hoặc cố gắng rón rén, tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn làm lộ sự hiện diện của hắn; chưa kể đến cái mũi nhạy hơn cả chó săn của Logan nữa kìa.

"Trăng nay đẹp ha." Logan đảo mắt nhìn mặt trăng lấp ló sau mây, nãy giờ gã còn chả để ý đến hình dạng của nó.

Wade đưa cho gã lon bia lạnh, Logan thấp giọng cảm ơn trước khi tu ừng ực mà chẳng chờ Wade. Vị ngọt đắng đọng trên đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống đốt cháy dạ dày trống không của gã như thể thứ gã vừa uống là axit ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Cánh hoa vẫn còn mắc trong cổ họng, gã vờ như sặc bia mà ho, đôi mắt Wade không được tinh tường trong bóng tối như Logan, hắn sẽ không để ý đến những cánh hoa bị đạp nát dưới chân gã.

"Ngày mai tôi sẽ kiếm việc khác." Không một lời giải thích hay biện minh, Logan chỉ nói với Wade như vậy.

"Ừ, anh sẽ làm được mà bé đậu." Wade vừa nói vừa với tay cướp mất điếu xì gà bị lãng quên giữa ngón tay gã, hắn rít một hơi dài rồi phả làn khói ra cửa sổ cho gió cuốn đi mùi thuốc. Logan không biết phải nói sao khi điếu thuốc được đặt trở về bên môi.

Họ cùng nhau chờ hoàng hôn trong im lặng, thi thoảng Logan sẽ liếc nhìn về phía Wade, người đang mải mê ngắm sắc cam lan dần nơi chân trời, trái tim gã đập loạn, nhói lên từng cơn đau thắt.

***

Logan bỗng nhớ về Laura, cô gái nhỏ trưởng thành sớm với đôi mắt chẳng khác gã là mấy. Có vài lần gã bắt gặp cô nhóc nhìn mình như đang nhìn một bóng ma, mà cũng phải thôi, Logan của cô bé đã chết từ lâu rồi.

Laura không ở lại với họ lâu, một tháng kể từ khi thế giới được cứu bởi một tên lính đánh thuê thích mặc đồ bó màu đỏ và một gã bợm rượu chẳng còn gì để mất, cô nhóc đã lên đường đi tìm những người bạn của mình.

Wade là người duy nhất khóc khi cô bé rời đi, Logan chúc Laura may mắn với hành trình phía trước rồi kéo Wade đang sắp biến thành một vũng lỏng màu đỏ trở về. Tất nhiên là họ giữ liên lạc với nhau, thi thoảng Logan sẽ nhận được một tấm ảnh, có thể là một tên cướp xấu số vì dám nhắm vào cô nhóc, có thể là một đoạn đường cao tốc vắng vẻ đầy nắng cùng khuôn mặt cau có vì nóng bức của Laura. Gã luôn nhờ Wade tìm những icon thú vị trả lời tin nhắn của Laura.

Chuông điện thoại reo inh ỏi trong túi quần, Logan hạ nhỏ lửa tránh cho cháy nồi sốt mì ý đang dở tay nấu rồi mới bắt máy.

Laura quyết định gọi điện thay vì nhắn tin như mọi lần, cả hai trao đổi với nhau vài câu thăm hỏi cho đến khi Logan buột miệng hỏi liệu cô bé có về nơi này không.

Một hồi im lặng cũng đủ để gã thấy sai mà tự nguyền rủa chính mình, gã nhắc nhở bản thân rằng gã không phải một bà mẹ nhớ nhung con cái khi phải nhìn chúng rời xa vòng tay mình, hai người họ đâu là gì của nhau, Laura đã có Logan của riêng con bé còn gã thì chẳng có gì ở nơi này.

"Có lẽ." Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng nói chần chừ của Laura "Gửi lời chào của cháu đến Wade nhé." Nói rồi cô bé ngắt cuộc gọi mà chẳng chờ Logan thêm giây nào.

Gã đặt điện thoại xuống bàn, đôi môi mím lại lộ ra vẻ thất vọng. 'Có lẽ.' Một câu trả lời mơ hồ như thể chính Laura cũng không chắc chắn được liệu con bé muốn trở về nơi này, nơi mà có một Logan thất bại luôn ủ dột nhưng lại là điều duy nhất gần giống với bố mình. Trớ trêu thay gã lại là một sự tồn tại đáng lẽ không nên xuất hiện liên tục nhắc nhở Laura rằng Logan của con bé đã không còn trên nhân thế.

Tiếng thở dài phiền não của gã cuối cùng cũng chạm đến mức chịu đựng giới hạn của Althea, bà đá gã ra ngoài với lý do 'Nhà chúng ta hết sữa rồi vậy nên nhấc cái đít bong bóng đó của cậu lên và đi mua liền đi.' dù Logan chả thấy bà uống sữa bao giờ. Logan bế Mary Puppins theo mặc kệ tiếng chửi của Althea vì dám mang người bạn duy nhất không khiến bà phải ước bà nằm sáu tấc đất cho rồi đi mất (bà luôn nói thế mỗi khi Wade và Logan tranh cãi vì vấn đề ngu ngốc nào đó, mà phần lớn đều là lỗi của Wade)

"Bé đậu ơi." Ngay dưới đường, Logan bắt gặp Wade hớn hở vẫy tay chào mình.

Wade quyết định đi siêu thị cùng Logan, họ đặt Mary Puppins vào chiếc xe đẩy hàng rồi cùng nhau tìm những món đồ được viết trong giấy, Logan lên cả một danh sách dài cho tuần tới, dù sao thì gã đi càng lâu Althea càng vui.

"Vứt cái đó lại đi Wade." Logan cau có nhìn đống ngũ cốc bảy sắc cầu vồng được đặt trong giỏ hàng, nhìn vỏ hộp là gã biết chúng có vị gì, trái cây và ma thuật.

"Nuh uh." Wade bĩu môi lắc đầu, hắn lờ đi bàn tay nắm xe đẩy đến nổi gân của người bạn chung giường, tiếp tục ném thêm một hộp Ngũ cốc trái cây ma thuật vào giỏ.

"Hoặc là lấy hộp ngũ cốc kia." Gã chỉ vào hộp ngũ cốc ngay bên cạnh Wade, loại mà một người trưởng thành với bộ não hoạt động bình thường sẽ chọn "Hoặc là tôi nhét đống Ngũ cốc trái cây ma thuật này vào đít cậu." Logan suýt chút đã bật móng chém Wade ngay giữa siêu thị khi hắn thì thầm 'Kinky.' và ném thêm một hộp nữa vào xe.

Gã nắm vạt áo người trước mặt kéo về phía mình, Wade rú lên đau đớn khi trán hai người va vào nhau, hắn có cảm giác mình vừa bị chấn động não và rất có thể là xương sọ đã vỡ nứt ra sau cú va. Logan dường như đã quá quen với khoảng cách gần gũi bất thường của hai người, mũi họ chạm nhau, đôi môi cách vài cm, chỉ cần Wade ngả người thêm chút là sẽ có một pha khóa môi hệt như trong mấy bộ phim tình cảm hắn hay xem. Người kia nhe răng, gầm gừ như con thú đang ra oai "Vứt. Con. Mẹ. Nó. Ra." Gã gằn giọng, từng chữ nhả khỏi kẽ răng như thể đang kiềm chế chính mình khỏi há miệng ra cắn mất một miếng thịt trên người Wade.

"Thôi nào bé mèo, cưng biết tui không thích ăn mấy cái vị lạt nhách mềm xìu kia mà."

"Mềm là do cậu để nó ngâm trong sữa cả tiếng đồng hồ vì cứ dán mắt vào mấy bộ phim vô vị mỗi sáng đấy Wilson ạ."

Wade ngước mắt nhìn Logan, mặc dù chả có lông mi nhưng cái màu nâu như chocolate ngọt ngào tan chảy trong đôi đồng tử đó cũng khiến Logan phải khựng lại, trông hắn chả khác gì một con chó nhỏ vừa chui khỏi đống rác cầu xin sự thương cảm và chết tiệt, nó thực sự có tác dụng với Logan. Gã thả đôi bàn tay đang nắm nhàu cổ áo Wade ra, tên lính đánh thuê mừng rỡ ôm gã khi gã đồng ý với điều kiện là chỉ được mua duy nhất một hộp.

"Tui iu bé mèo quá đi à."

Tiếng cười khẽ thành công thu hút sự chú ý của cả hai người. Logan liếc mắt nhìn về phía một người phụ nữ có vẻ ngang tuổi Althea đang mỉm cười với họ, những nếp nhăn trên khuôn mặt có tuổi của bà ấy chồng chéo lên nhau sau nụ cười.

"Hồi bà còn trẻ nào có chuyện người đồng tính thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng thế này." Bà lắc đầu thể hiện sự tiếc nuối rồi đi tới nắm lấy tay Logan.

"Chúng tôi không-" Gã chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang, người phụ nữ lớn tuổi vỗ tay gã "Không việc gì phải xấu hổ với tình yêu của mình cả, cầu Chúa chúc phúc cho hai con." Bà nhìn xuống Mary Puppins đang run lẩy bẩy vì một lý do nào đó trong giỏ xe "Và cả em bé thiên thần ngọt ngào này nữa." Nói rồi bà vẫy tay chào cả hai rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Logan.

"Awww, tụi mình có nên mua nến cho bữa tối lãng mạng tối nay hum." Wade, cũng không biết vì một lý do nào đó mà hớn hở cầm hộp nến lắc người trước mặt Logan.

"Câm mồm đi Wade."

Cô thu ngân nhìn hộp nến và bao cao su trong giỏ một hồi lâu mới quét chúng, cô nhóc tội nghiệp đỏ ửng mặt mày lúng túng nhét chúng vào túi, Logan thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cô, giờ gã chỉ muốn nhanh trở về và tẩn cho tên chết tiệt đang cười toe toét bên cạnh một trận.

Wade tay xách nách mang đống túi trong khi Logan thì nhàn nhã cầm theo gói bánh quy gã tiện tay vớ trong siêu thị, đáng lẽ họ sẽ chia nhau cầm nhưng đây là hình phạt dành cho Wade vì dám làm gã xấu hổ ở quầy thanh toán.

"Quần jean hợp với cưng thiệt đó." Wade huýt sáo phía sau Logan, hai mắt hắn thay vì nhìn đường đi lại dán vào cặp mông căng tròn của người phía trước.

"Đừng để tôi treo cậu ngoài cửa sổ thay cho cái quần lót chết tiệt của cậu." Tò mò với chiếc quần lót trắng bay phấp phới trên cái cây sắt ngoài cửa sổ, nơi mà người không hề có vấn đề về não bộ dùng để treo thứ gì đó như cờ hoặc dây điện trang trí, Logan buột miệng hỏi "Mà cậu treo quần lót ngoài cửa sổ làm cái đéo gì vậy, dụ mấy thằng biến thái à?"

"Cho người ta biết tui đầu hàng."

Wade lẩm bẩm 'Trước mọi thứ.' khi Logan hỏi 'Đầu hàng cái gì?' Gã rất hối hận vì đã đặt ra câu hỏi với Wade Wilson.

"Mà Vanessa mới nhắn tui nè." Giọng Wade chợt hào hứng hẳn, Logan không quay lại nhìn biểu cảm của hắn, chỉ im lặng chờ cho Wade nói tiếp "Cổ hỏi tui có muốn đi hẹn hò đôi không."

"Cậu? Với ai hả Wade?" Gã khịt mũi cười như thể mình không trông ngóng Wade sẽ chỉ về mình.

"Thôi nào bé đậu, đừng nói là cưng không muốn đi với tui nha, tui đồng ý với Vanessa rồi đó." Và chỉ với câu trả lời đáng lẽ phải làm Logan tức điên lên vì Wade đồng ý với Vanessa mà chẳng hỏi ý kiến gã lại khiến trái tim gã đập thình thịch trong lồng ngực.

Logan không trả lời mà chỉ hừ một tiếng, đối với Wade Logan không nói không thì sẽ là đồng ý. Hắn vui vẻ bước nhanh để được sánh vai cùng gã trên đường về, miệng không ngừng liến thoắng khen ngợi lựa chọn trang phục ngày hôm nay của Logan khiến gã phải nhét hết gói bánh vào miệng Wade cho hắn khỏi làm phiền lỗ tai gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip