p1.01 - kim geonbu




Jeong Jihoon tỉnh dậy khi thấy trọng lượng bên cánh tay phải của mình đã biến mất tự bao giờ. Trong nhà đáng ra kín đáo, vậy mà phần hông lẫn bên sườn hở ra dưới lớp áo ba lỗ cứ vậy bị gió mang theo sương đêm thốc cho lạnh buốt. Bấy giờ nó mới quay người nhìn ra hướng ban công, nơi có cửa mở toang hoác và Kim Geonbu đang châm thuốc hút.

Kim Geonbu lơ đãng nhìn xuống mảng sơn bong tróc của mái nhà bên cạnh, chỗ này chỉ là một căn hộ thấp tầng, cụ thể là tầng ba. Người ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết thành thị sầm uất cũng sẽ có một khu nhà cũ kĩ nhường này. Mái tóc dài rối bù do vừa ngủ dậy, xoã tung trên lưng trắng đầy những hình xăm hoa lá bé, cô vẫn mặc nguyên áo lót thể thao và quần lửng thoải mái, thả thêm một hơi khói.

"Chị không ngủ được à?" - Jeong Jihoon tựa vào cửa đằng sau lưng Kim Geonbu.

"Bị tỉnh lúc ba giờ sáng... xong tự nhiên chị nghĩ hôm qua chị cắn mày đau quá, thế lại không biết có nên đi mua thuốc bôi cho mày không..."

Mèo Jihoon ngán ngẩm kêu chị lúc nào chẳng cắn em, trông nó có vẻ mong chờ hơn vào một bữa sáng. Cả hai đều không ngủ nữa, cho nên thằng nhỏ rất biết điều mà thu dọn chăn nệm trên sàn. Căn hộ cũng có phòng ngủ, nhưng Kim Geonbu đã trưng dụng để làm việc, sàn rất bụi và thường xuyên bẩn, từ lâu cô đã khăn gói ra phòng khách ngủ cho lành.

Thế là trước ánh mắt năn nỉ của Jihoon, Geonbu đã thử lăn vào bếp. Họ chỉ có trứng, xì dầu, hành lá và cơm nguội. Cô vật lộn với số nguyên liệu ít ỏi này đến tận khi có nắng chiếu vào qua ban công của căn hộ, tới lúc bưng được ra hai đĩa cơn trứng tạm coi là gọn gàng, họ Jeong đã thay xong đồng phục chuẩn bị đi học.

Cả hai ngồi quây quần bên cái bàn gỗ thông.

"Dạo này Jihoon không về nhà à?" - Kim Geonbu gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, mùi xì dầu cháy thơm lan toả. - "Mẹ em thì sao?"

"Mẹ em hả?" - Mèo ăn nhồm nhoàm, nó ăn trông lúc nào cũng rất ngon, rất nghiêm túc. Chắc tại bình thường không có ăn nên được nấu cho thì càng tiêu thụ một cách cẩn trọng, điều này khá dễ thương trong mắt Kim Geonbu. - "Bà ấy sẽ ổn thôi."

Jeong Jihoon đưa tay sờ vào ví trong túi quần, ngoại trừ một khoản để riêng ra tính mua bánh cho mẹ vào ngày sinh nhật sắp tới thì chẳng dư thêm được mấy đồng. Không phải lúc nào Kim Geonbu cũng có việc cho nó, nhưng Jihoon được phép ăn ké và nằm lại bao lâu tuỳ thích. Có lẽ vì vậy mà ngủ với cô thích hơn ngủ với người khác chăng?

Đường đến trường từ nhà Geonbu còn gần hơn từ nhà Jihoon đi, nó chào tạm biệt một Kim Geonbu đã búi tóc gọn gàng và đeo kính lên chuẩn bị làm việc để đến lớp.

Mùa xuân tháng Tư, hoa đào nở rụng xoay tròn, lốm đốm nền gạch xám đen. Năm nay Jeong Jihoon đã mười tám tuổi, sinh nhật mới qua hơn một tháng. Còn nhớ hôm đó mẹ nó dù quen nằm ườn cũng đã chịu ngồi dậy nấu một bát mì nóng hổi. Con mèo chỉ kết bạn được với những kẻ chung cảnh bần cùng, vậy mà ghé qua chỗ làm thêm hay nhà Kim Geonbu, ở đâu cũng được cho những món quà be bé.

Một con cún lớn xồ ra từ gốc anh đào, vài mảnh hoa tí teo lẫn vào bộ lông xoăn dày đậm màu như mực, Jihoon cúi xuống gãi lông cho nó. Tiếc rằng trong cặp thiếu niên chưa từng có gì hơn là hai cái bút và một quyển vở, tiền là để mua thức ăn cho người.

Lớp học buổi sáng tán loạn vì thông báo của thầy chủ nhiệm. Tập giấy thẳng thớm được chuyền đi giữa cách bàn, thẳng xuống chỗ ngồi cuối của Jeong Jihoon đang ngái ngủ. Nó lật lên xem, là một bảng điền nguyện vọng đại học đã được phát định kì từ năm ngoái đến giờ. Jihoon liếc qua rồi dùng cái bút chì gọt hai đầu ngắn cũn của mình gạch chéo cả ba ô trống.

Câu trả lời của mẹ nó cho chủ đề này là tuỳ Jihoon thôi, còn với anh Siwoo ở chỗ làm thêm thì là vào đại học đi chứ? Vì mày thông minh mà.

"Nhưng đại học đắt phát điên lên ấy."

Jeong Jihoon nói, co một bên chân cho đỡ tê vì đứng quầy thu ngân quá lâu. Lúc ấy, Son Siwoo chỉ xếp hết đống rau thừa để vào giỏ siêu thị, nhìn lại bộ dáng của chính mình. Phải chấp nhận rằng bản thân thật sự nghèo là một chuyện không khó nhưng đau đớn.

"Trường công lập rẻ mà." - Y chống chế.

"Em chịu, lỡ mà trượt thì ai nuôi cho học lại bây giờ. Em cũng chẳng có đam mê gì cả~"

Thường thì cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Không ai cản Jeong Jihoon nghỉ học từ cấp ba, nhưng nó ít ra còn có một chút ý thức muốn lấy cái bằng tốt nghiệp. Con mèo sẽ học hết các tiết buổi chiều rồi chạy đến siêu thị làm thêm chung với Son Siwoo, sau đó rẽ qua nhà hoặc tới thẳng chỗ của Kim Geonbu.

Thầy giáo chủ nhiệm tiến tới bàn, cầm lên tờ giấy trống trơn kèm ba vết gạch của Jeong Jihoon, một tay sờ sờ đám râu trên cằm.

"Trò Jeong, lần này không giống như những lần trước, ít nhất hãy điền cái gì đó và đem về cho mẹ trò kí đi."

"Em sẽ bảo mẹ kí vào cái này."

"...Chậc. Trò không được dạy dỗ cẩn thận lắm nên tôi đành chịu vậy." - Vị giáo viên vẫn nhìn xuống với đôi mắt không còn chút ánh sáng, thầy chuyển những ngón tay từ cằm mình lên mái tóc xoăn của Jihoon, nhưng bị nó gạt xuống một cách khó chịu. - " Lần sau còn để tôi bắt gặp hút thuốc bên ngoài trường, tôi sẽ dí nó vào mặt trò đấy."

Jeong Jihoon lườm ông ta một cái, nhưng cũng không phản bác gì thêm. Nó sợ nếu còn cù cưa, vị này sẽ lôi cả bạn bè, rồi công việc của nó ra để nói. Thiếu niên đợi thầy đi khuất rồi vò tờ giấy nhét vào túi quần.

Chiều xuống, ráng vàng nhuốm đầy bảng hiệu của siêu thị. Trên tay Jihoon là hai thùng các-tông lớn xếp chồng lên nhau, mùi táo chín giòn ngọt thoang thoảng. Son Siwoo sắn tay áo để lộ làn da đen nhẻm, nhịp nhàng xếp thêm hàng lên kệ.

Anh họ Son là người lớn, giống như Kim Geonbu, tuy không cách nhau nhiều tuổi nhưng Jeong Jihoon sẽ không gọi anh là bạn, cũng không chủ động kết bạn. Siwoo chỉ là sẽ bắt chuyện với tất cả mọi người, chứ dù gì thì Jihoon vẫn là một đứa hướng nội.

"Tối nay em về đâu thế?" - Son Siwoo hỏi khi y lướt qua quầy thực phẩm sắp hết hạn.

"Em ngủ lại nhà Geonbu, nhưng trước đó sẽ mang đồ ăn cho mẹ. Anh để lại hai cái bánh mì với."

"...Biết rồi."

"Nhiều khi em thấy là-" - Jeong Jihoon đội một cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, tóc mái thấm mồ hôi. Khuôn mặt thiếu niên khoẻ khoắn đẹp trai, gò má cao lúc cười lên rất dễ nhìn, nhưng lúc bình thường lại có vẻ hơi xa cách. - "Người lớn xung quanh em chẳng giống người lớn gì cả."

Mẹ nó hiền và ngọt ngào nhưng không chăm sóc nó như một người mẹ đúng nghĩa. Câu nói Jihoon không được dạy dỗ tử tế của thầy chủ nhiệm tuy khó nghe nhưng lại có phần đúng. Cô mang thai rồi đẻ ra Jihoon năm mười bảy tuổi, và trong khi cô vẫn loay hoay học làm mẹ, đứa trẻ đã chật vật mà lớn lên rồi.

Còn Kim Geonbu...Kim Geonbu chỉ là một người phụ nữ đã nhặt Jeong Jihoon về. Jihoon đã ngủ ở nhà nhiều cô gái khác nhau, nhưng Geonbu thực sự rất kì lạ. Ngoài những lúc đó ra, cô chắc chỉ coi Jihoon như một đứa em trai, tuy rằng bản thân chỉ là một người chị cục mịch và có phần vụng về. Cô chẳng dư tiền để cho Jihoon nhưng cuối cùng nó vẫn luôn quay lại, lí do thường là chị cứ sống kiểu đó, tôi không yên tâm được.

Chăm sóc lẫn nhau không có gì là tệ.

Jihoon đứng dưới cầu thang bộ dẫn lên căn hộ khu tập thể Kim Geonbu đang sống.

Nó mới về nhà với hai cái bánh mì cho mẹ. Dạo này mẹ nó đã ra ngoài tìm việc, hiếm khi Jihoon về mà không thấy ai ở nhà, mặc dù nó khá muốn được thấy gương mặt vui vẻ của bà với câu tuyệt quá nhỉ, cảm ơn con nha~ thường ngày.

Cửa nhà Geonbu không khoá, chắc là để đó chờ Jeong Jihoon, nhưng nó vẫn rất muốn cằn nhằn với cô rằng phụ nữ sống một mình nguy hiểm như thế nào. Khuôn mặt nhăn nhó của Jihoon mới trờ tới cửa, lời chưa kịp ra khỏi môi, Kim Geonbu đã vui vẻ xuất hiện vòng tay ôm chầm lấy con mèo.

"Mừng về nhà."

"Chị..."

"Đoán xem hôm nay có gì?" - Geonbu chống nạnh một bên, tự tin nhìn thằng nhóc cao hơn một cái đầu trước mặt. - "Thi thoảng cũng phải nâng cao chất lượng cuộc sống chứ! Có nước nóng đó, Jihoonie đi tắm đi."

Trả được hoá đơn tiền nước thôi mà làm thấy ghê, Jeong Jihoon nghĩ thầm, nhưng trong lòng cũng tự động bớt giận đi vài phần. Nó nhanh chóng móc hết đồ trong túi ra để lên bàn cùng với cặp sách rồi tót vào phòng tắm bên trong.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang vọng trong căn hộ, họ đã quen với hệ thống cách âm nghèo nàn. Kim Geonbu thu dọn đồ đạc trong phòng khách, vô tình bắt gặp viên giấy nhăn nhúm Jeong Jihoon bỏ lại trên mặt bàn gỗ. Cô đã tưởng nó là rác, nhưng khi mở ra lại là giấy điền nguyện vọng của cậu nhóc.

Thực ra, Jeong Jihoon từng hỏi Kim Geonbu về vấn đề này. Không thể trách được một đứa trẻ thiếu những người lớn tử tế ở xung quanh.

Geonbu không biết nhiều về tình hình học tập trên lớp của Jihoon, nhưng cô biết Jihoon rất sáng dạ, nó chỉ nghèo đến mức một cái bút chì cũng phải gọt hai đầu. Không đủ giỏi để được học bổng toàn phần, nhưng chỉ một phần học phí cũng là rất khó để trang trải, phải vừa học vừa làm.

Jeong Jihoon không có một chút tiền nào. Geonbu muốn khuyên nó tiếp tục học cao lên, nhưng vì bản thân chẳng thể cho nó được một đồng, cô không muốn thốt ra những lời vô trách nhiệm đến vậy. Nếu Jihoon muốn nghỉ học, đó là lựa chọn của Jihoon.

Khung cảnh nông thôn Busan hiện về trong tâm trí, căn nhà gỗ cửa trượt, ruộng đồng quanh quẩn hơi muối, dưới bàn tay con người, một khối đất sét khổng lồ dần được khắc thành hình...

Âm thanh cửa phòng tắm mở ra chặn đứng dòng hồi ức của Kim Geonbu, cô đặt tờ giấy xuống mặt bàn, trả lại nguyên trạng. Jeong Jihoon dùng khăn bông lau đầu soàn soạt như một con mèo lớn xác, thân trên để trần, những giọt nước lóng lánh lăn dần từ cần cổ xuống cơ bụng.

"Có được thật không đó?"

Kim Geonbu bỗng hỏi.

"..." - Jeong Jihoon im lặng khoảng chừng vài giây rồi trả lời. - "Được mà, nếu hình lớn quá thì em mặc áo che đi là được."

"K-không to đến thế, chị sợ Jihoon đến lớp bị chỉ trỏ thôi."

"Em có ngại gì đâu."

Jeong Jihoon thản nhiên bước vào phòng làm việc của Kim Geonbu, bên trong là một cái ghế chuyên dụng cho người xăm, bên cạnh đặt trên bàn đầy đủ dụng cụ, kim xăm, lọ mực,... Geonbu cần một người thử hình xăm nên thi thoảng nó sẽ ngỏ ý giúp, bởi vậy mà trông con mèo càng ngày càng giống một đứa ăn chơi.

Jihoon không rõ nếu có tiền mình sẽ tiêu xài như thế nào, nó chỉ biết hiện tại bản thân quá nghèo để làm một thằng trai hư. Good boy hay bad boy, cũng phải có tiền mới chọn được.

Kim Geonbu bắt đầu cẩn thận vệ sinh và cạo lông phần cánh tay Jeong Jihoon, mọi động tác đều làm rất cẩn thận. Người chị này mọi khi ẩu đoảng, lại vụng về, thờ ơ, nhưng đụng tới công việc thì rất tập trung, dường như đổ hết tâm sức vào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip