Chap 17
Sau mấy ngày vui chơi ở Nhật Bản, cả công ty lại về Thái để bắt đầu công việc như mọi ngày. Sau vài tuần bắt đầu công việc trở lại, Ramil đã phải nhận một công việc rất khó
"Bé gái tám tuổi bị mẹ kế bạo hành tới tử vong"
Anh chăm chú đọc trang báo. Tuy anh chưa nhận được yêu cầu từ thân chủ, nhưng rất có thể anh phải giải quyết vụ án này
"Bé Suthira Chantharat, 8 tuổi, bị mẹ kế, cô Wattana Bunpraserit, 27 tuổi, hành hạ dã man. Qua sơ bộ khám nghiệm, bé bị gãy nhiều xương sườn, dập gan, dạ dày có chất lỏng, đường thở có nhiều dị vật. Cô Wattana khai rằng, đã nhiều lần đánh đập bé gái. Cô ta dùng nhiều vật khác nhau để đánh: móc áo, chổi, cây lau nhà. Bố của bé, anh Marit Chantharat, 35 tuổi, khai nhận rằng đã nhiều lần nhìn thấy vợ đánh con nhưng đã làm ngơ "
Ramil đọc những dòng này mà tim như thắt lại. Nếu anh có con, anh thương nó còn chẳng hết, huống hồ hành hạ nó tới mức này. Ngay lúc đó, anh cũng nhận được email từ mẹ ruột của nạn nhân. Không chần chừ gì, anh ngay lập tức nhận lấy công việc giành lại công lí cho bé gái. Nhưng từ trong thâm tâm anh, có một cảm giác gì đấy lạ lùng, khiến anh bắt đầu lo lắng, sợ sệt chẳng vì lí do nào. Anh sợ rằng mình không đủ năng lực để giải quyết vụ án này. Ramil quyết định tìm đến Thicha nhờ đến giúp đỡ. Anh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Thicha.
- Thicha ơi?
Ngó vào trong phòng, anh thấy Thicha đang ngủ gục trên bàn làm việc. Thicha thở đều, đôi mắt nhắm nghiền, nom dễ thương quá chừng. Nhìn Thicha ngủ ngon như vậy, tâm trạng Ramil được ổn định phần nào. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Nhưng xui xẻo thay, anh quên tắt tiếng camera, nên khi chụp đã đánh thức Thicha. Thicha thấy Ramil trong phòng thì ngồi bật dậy.
- Au, anh vào đây từ bao giờ vậy?
- Từ lúc nãy rồi, em mệt hả?
- Ưm, một chút. Anh định nhờ em việc gì à?
- Ừm, anh có vụ án này khá khó, anh cần trợ giúp của em.
Anh đưa thẻ nhớ chứa hồ sơ vụ án cho Thicha xem
- Trời phật ơi, trên đời này có người tàn nhẫn như thế sao?
- Anh biết em không muốn tin đâu, nhưng đấy lại là sự thật đấy.
Thicha chăm chú đọc vụ án, bất giác nước mắt cô rơi trên má.
- Au Thicha, em sao thế? Sao lai khóc rồi?
- Em thương đứa bé quá đi mất...
Càng đọc, cô lại càng ghê rợn trước những tội ác mà bà mẹ kế đã làm. Không thể kiềm chế được nữa, Thicha gục vào vai Ramil mà khóc nức nở. Ramil ôm chặt cô vào lòng, vừa thương cho cô, vừa thương cho em bé. Đúng lúc ấy, Diddy bước vào phòng
- P' Thicha...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diddy ngây ra. Bốn mắt nhìn nhau, Ramil chỉ đành ra hiệu cho cô ra ngoài. Mất 15 phút để Thicha bình tĩnh lại
- Chắc chắn rồi, em sẽ tiếp nhận vụ án này cùng anh. Không thể bé ra đi trong oan ức như vậy
- Được thôi, giờ em nghỉ ngơi chút đi, khóc mệt rồi. Ngủ chút đi, nhé?
- Dạ
Sau khi để Thicha ngủ, Ramil ra ngoài. Diddy vẫn đứng ở đó, đợi để vào phòng làm việc.
- A...P' Ramil
- À, chào N' Diddy...
- Lúc nãy em không nhìn nhầm chứ ạ?...
- Ừm, không nhìn nhầm đâu
- Vậy là, anh với P' Thicha đang... - Diddy bất ngờ. Nhưng Ramil lại thấy lạ, bởi anh với Thicha có rất nhiều biểu hiện đáng nghi ngờ mà, sao Diddy lại không nhận ra nhỉ?
- Đúng như em nghĩ đấy, nhưng em giữ bí mật giúp anh được không? Anh muốn giữ bí mật lâu lâu chút
- Dạ được chứ ạ, nhưng mà P' Thicha ổn hơn chưa ạ?
- Thicha đang ngủ, phiền em để ý cô ấy nhé, hình như dạo này Thicha hơi mệt thì phải
- Dạ vâng ạ, anh quay lại làm việc đi ạ, em sẽ để ý Thicha
- Tốt quá, cảm ơn em nhiều nhé
Ramil lại bắt đầu công việc. Anh lại chăm chú xem xét các điều khoản, xem lại bệnh án của em bé. Còn Thicha, sau khi đã ngủ một giấc, cô chợt tỉnh lại
- Au, P' Thicha. Chị dậy rồi ạ?
- Ưm...mấy giờ rồi Diddy?
- 10h rồi ạ, chị khỏe hơn chưa ạ?
- Chị ổn hơn chút rồi
- Vậy thì ổn rồi, lúc nãy em mới thấy chị khóc, nên em lo lắm luôn á
- Khoan đã...em đã thấy chị khóc á?
- Dạ phải ạ?
- Vậy là em đã thấy cả P' Ramil...
- Au, không sao đâu mà, P' Ramil đã nói với em rồi, em sẽ giữ bí mật
Thicha nghe Diddy nói vậy cũng yên lòng. Cô lại tiếp tục một ngày làm việc như mọi ngày. Tới giờ trưa thì đi ăn trưa với Ramil. Nhưng có vẻ hôm nay Thicha có vấn đề về sức khỏe. Cô chẳng muốn ăn gì cả
- Thicha, em sao thế? Ăn một chút đi nào
- Không muốn, em chẳng có khẩu vị gì cả
- Em sao thế? Hay là ốm rồi?
Ramil để ý kĩ sắc mặt của Thicha một chút. Mặt cô đỏ ửng, trán cũng nóng ran. Chết tiệt, Thicha ốm rồi
- Thôi chết, anh đưa em về nhà nhé?
- Không đâu, em còn sức làm buổi chiều mà
- Không được, em ngất ra đấy thì sao? Anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi.
Không nói nhiều, Ramil ngay lập tức đứng dậy thanh toán bữa ăn rồi đưa Thicha về nhà. Về tới nhà Thicha, anh đưa cô vào phòng ngủ. Đo nhiệt độ cho Thicha, Ramil hốt hoảng khi nhiệt kế hiển thị 39,8°C.
- Ôi trời ơi, phải mau hạ sốt cho em thôi. Ramil chuẩn bị khăn chườm để hạ sốt cho Thicha. Đắp chăn cho Thicha ngủ cẩn thận, anh mới ra bếp nấu cháo cho cô. Chỉ một lúc, cả căn bếp đã thơm lừng mùi cháo. Ramil bưng cháo vào phòng ngủ cho cô. Anh nhẹ nhàng đánh thức Thicha dậy.
- Thicha, dậy ăn cháo thôi nào
- Ưm...không đâu, em mệt lắm
- Anh biết mà, dậy ăn một chút thôi để uống thuốc nào.
Ramil đỡ Thicha dậy. Thicha vẫn chẳng có khẩu vị gì nên không muốn ăn chút nào.
- Thicha ơi, há miệng ra nào - Ramil đưa muỗng cháo tới miệng Thicha
- Au, không muốn đâu, em không muốn ăn
- Aaaaaaaa, há miệng ra nào - Ramil vẫn cố gắng dỗ dành cô như một đứa trẻ.
- Ưm...không đâu...
- Weeeeee, máy bay tới rồi đâyyyy, Thicha mau há miệng ra nàoooo - Thức thứ ba của Ramil: Làm em bé hoặc coi đối phương là em bé. 100% hữu nghiệm, làm đối phương sởn gai ốc. Chiêu thức này chưa bao giờ thất bại cả, và lần này cũng vậy. Thicha thấy anh làm vậy thì cười bất lực, rồi há miệng ăn miếng cháo.
- Đúng rồiiii, bé Thicha giỏi quá đi mất, ăn thêm một miếng nữa nhé?
- Au, anh đừng coi em là trẻ con nữa
- Nếu không coi em là trẻ con thì em có ăn không? Giờ thì aaaaa nào, tàu hỏa đến đâyyyy. - Ramil lại chơi đủ trò để cho Thicha ăn, cứ như một đứa trẻ vậy. Anh lôi ra đủ loại phương tiện giao thông, nào thì máy bay, tàu hỏa, tàu ngầm, ô tô, anh ta còn lôi cả cá voi ra nữa (:D???). Rồi tới miếng cháo cuối cùng. Ramil cuối cùng cũng đã hết trò.
- Aaaaam, ăn nào Thicha ơi, miếng cuối rồi
- Hônggggg, anh hết trò chơi rồi, em không ăn nữa đâuuu
Ngẫm nghĩ vài giây, Ramil quyết định đưa miếng cháo vào miệng. Thicha chưa kịp nghĩ xem anh định làm gì thì Ramil đã áp sát môi với Thicha. Anh từ từ dùng lưỡi mở miệng Thicha rồi đưa hết cháo vào miệng cô.
- Au, P' Mil!!!
- Sao thế? Chẳng phải em bảo anh là anh hết trò sao?
- Rồi là anh cho em ăn cháo kiểu gì vậy?
- Ừm..."Cháo lưỡi"
Không đợi Thicha kịp phản ứng, Ramil lại hôn Thicha. Hai chiếc lưỡi cứ quấn chặt lấy nhau thật lâu. Ramil dùng tay sờ soạng thân thể Thicha trong vô thức. Hoàn toàn quên việc Thicha đang ốm
- P' Mil...Em đang bị ốm mà... - Thicha đẩy tay anh ra. Ramil cũng tiếc nuối dứt khỏi đôi môi cô.
- Tiếc thật, hôm nay mà em không bị ốm, anh đã ăn em bằng sạch rồi
- May quá đi - Thicha cười vui trêu chọc anh. Ramil đưa thuốc hạ sốt cho Thicha.
- Thôi nào, em uống thuốc đi
- Không thích, thích anh bón thuốc như lúc nãy cơ. - Thicha tinh nghịch đưa ra đề nghị cho Ramil. Anh cũng chiều cô, đưa hết thuốc vào miệng mình rồi lại hôn cô thật chặt. Rồi thuốc cũng được đưa vào miệng Thicha hết. Thicha đi ngủ, còn anh thì nấu ăn cho mình rồi dọn dẹp cả một thể. Xong xuôi mọi việc, anh lại bắt tay vào làm việc. Cứ chốc chốc, anh lại ra kiểm tra xem Thicha đã hạ sốt chưa, sau mỗi lần như vậy, anh lại hôn lên trán cô. Đến khoảng 5h chiều, anh ngừng làm việc rồi ra nấu cháo cho bữa tối của Thicha. Nấu xong, anh vào phòng ngủ dặn dò cô. Thicha vẫn đang say ngủ, anh thì thầm vào tai cô
- Thicha ơi, anh về nhé, cháo anh đã nấu ở trên bếp, em ăn xong rồi uống thuốc nhé. - Nhắc xong, anh lại chiều chuộng hôn lên má Thicha. Ngay lúc anh đứng dậy chuẩn bị ra về, tay anh bỗng bị nắm lại. Thicha cầm chặt lấy tay anh
- Ưm...anh đừng đi mà...
Đôi má đỏ ửng cùng dáng vẻ mơ ngủ của Thicha đã đánh gục Ramil. Anh không cầm lòng được mà đồng ý
- Ừm, vậy để anh về nhà thay đồ đã nhé, rồi anh lại qua với bé.
Ramil chỉ rời đi một lúc rồi quay lại. Khi anh quay lại thì Thicha cũng đã tỉnh giấc.
- Au Thicha, em tỉnh rồi sao? Em đói không? Anh lấy cháo cho em nhé?
- Em ăn rồi...nhưng hình như em lại sốt rồi thì phải.
- Lại đây anh xem nào
Anh kéo Thicha lại gần để xem nhiệt độ. Đột nhiên Thicha ngã vào lòng anh.
- Em mệt...
- Anh biết rồi, để anh bế em vào phòng ngủ.
Ramil bế cô vào phòng ngủ. Anh đặt cô dựa vào thành giường rồi đi pha thuốc cho cô. Buổi chiều vì mệt nên Thicha không thấy những gì anh đã làm. Giờ cô đã thấy hết, đã cảm nhận được hết tình cảm anh dành cho cô. Bỗng Thicha thấy trong lòng buồn buồn. Cô nhớ lại những kí ức về người yêu cũ. Hồi đấy, những lúc cô ốm, anh ta chỉ hời hợt chuyển tiền để cô mua thuốc. Có những lần Thicha không gượng dậy để làm gì được, cô chỉ đành gọi các bạn giúp đỡ. Giờ nhìn anh chu đáo như vậy, chẳng hiểu sao Thicha lại rơi nước mắt. Ramil cũng nhanh chóng nhận ra
- Thicha? Em sao thế? Sao lại khóc rồi? Anh làm gì làm em buồn à?
- Uhuhu...K-không...e-em xúc động thôi...
- Sao lại xúc động? Có chuyện gì thế?
- K-không...a-anh...khác xa với...anh ta...
Ramil nhận ra "anh ta" là ai. Tưởng tượng những gì Thicha đã phải trải qua, anh thương Thicha hết sức. Ôm chầm lấy Thicha, anh xoa dịu nỗi đau của cô bằng những hành động sâu từ trong trái tim. Uống thuốc xong, Thicha lại chìm vào giấc ngủ. Anh lại tiếp tục làm việc với vụ án anh vừa nhận. Tới nửa đêm, Thicha bỗng cựa quậy, anh cũng ra kiểm tra cô.
- Thicha? Em sao thế?
- Ưm...
- Sao vậy Thicha? Em có ổn không?
- Em khó chịu...giúp em... - Thicha cầm tay anh đặt lên ngực cô. Người cô đầy mồ hôi, khó chịu cử động.
Ehh đến đoạn cuối chắc mấy bà cũng hiểu chap sau có gì ha:> Nhưng mà dạo này tui viết hơi nhiều H nhỉ ;-; Truyện sau chắc phải hãm lại chút thôi:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip