Phần 3: Linh vật thân thuộc


Sau khi quét bàn tay màu xanh bằng GrabPack xong, cánh cửa mở ra trước mặt thầy trò Herobrine. Cả lớp tưởng rằng nó sẽ dẫn mình tới lối thoát nhưng thay vào đó, nó dẫn tới khu vực sảnh chính của công ty Playtime.

Trước mắt họ là một bức tượng linh vật đồ chơi nào đó của công ty Playtime và thật sự thì... họ biết con linh vật đấy.

Thầy Herobrine: Ơ... ơ... cái con đó... chính là...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Hồi tưởng)

https://youtu.be/AHnty_USi-c

Cả lớp (la hét): OÁI TRỜI ƠI! CHÍNH NÓ LÀ ĐÂY MÀ!

(Kết thúc hồi tưởng)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Herobrine (sợ hãi): O-oái cái con q-quái vật... con đó tên gì vậy?

Ma Xương Trắng: Con lông xanh đó á? Hình như tên nó là... Poppy Playtime hay gì đó đấy. Nãy em có xem lướt qua một số file thông tin về tên linh vật đồ chơi khi Ma Xương Đen nó hack máy tính để tìm mật khẩu.

Thầy Herobrine (nói lắp bắp): Vậy hả? Cái c-con quái vật-vật P-Poppy hả mấy đứa? Thôi về mấy đứa ơi. Đi đi về mấy đứa ơi.

Noob: Ôi thầy thầy thầy! Quay lại đi thầy! Trời ơi cái con quái vật "Poppy" này là cái con đồ chơi hình nộm của em mà. Đâu có gì đâu mà sợ nó thầy?

Pigman: Đúng vậy đấy! Tại sao thầy lại sợ nó tới nỗi nói lắp bắp rồi muồn đi về vậy thầy? Nãy ban đầu thầy thấy nó dễ thương mà.

Noob: Nè thấy không? Nó dễ thương zậy nè.

Thầy Herobrine: Nó dễ thương đối với em, chứ đối với thầy... nó rất là đáng sợ luôn!

Sau đó, thầy trò vào bên trong ở sảnh chính, nơi có rất nhiều khu vực khác nhau và mỗi khu vực đóng vai trò là trung tâm trong Nhà máy Playtime Co., kết nối nhiều khu vực khác nhau.

Thầy Herobrine: Ui, sao trong này nhiều phòng quá vậy? "Phòng điện" nè, phòng gì nè... mở cửa không được!

Sau đó thì thầy nhìn lại vào bức tượng "Poppy" rồi bảo.

Thầy Herobrine: Ồ... Trời ơi nó dễ thương thiệt. Ờ cũng được. Này đây!

Zombie: Hình như đây là "chính giữa" của công ty hay sao đó thầy. Có nhiều căn phòng để cho chúng ta đi đó thầy! Đó nhưng nó bị bỏ hoang lâu năm quá nên bây giờ nó rất là dơ luôn rồi nè. Đó, ánh sáng cuối cùng là ánh sáng cuối đường hầm nè! (vô tình đá vào một hộp đồ chơi bên cạnh) Cái gì nữa đây?

Zombie tới chỗ bức tượng con "Poppy" cao sừng sững và công nhận, nó cao thiệt.

Zombie: Trời ơi, con "Poppy" cao... chà bá luôn này giống như con mặt "su-chu-la-mi" trong cái phim hồi đó đó thầy! Trời ơi, lần đầu tiên em đứng gần cái con "Poppy" bự zậy luôn á. Thật ra thì buổi sáng mình nhìn thấy nó không đáng sợ. Trời ơi tối con đó nhìn ghê quá đó thầy! Không biết giờ nó đâu rồi ta?

Pigman: "Không biết giờ nó đâu rồi ta" là sao hả Zombie? Chả lẽ định nói là cái con tấn công chúng ta lúc nãy hả? Mà công nhận nó nhe mấy cái hàm răng đó nhìn ghê thiệt!

Thầy Herobrine: Buổi sáng hay buổi tối thầy không cần biết! Thầy thấy nó là thầy chạy 180 cây chuối trên giờ luôn!

Lúc này, thầy cũng để ý ánh sáng chiếu rọi từ nhiều cửa sổ trên trần nhà hình vòm, nhưng chỉ có một cửa sổ mở và một lượng nhỏ ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, điều có vẻ hơi kỳ lạ.

Thầy Herobrine: Ui, ánh sáng gì chiếu rọi vô nó vậy? Ánh sáng bình minh chiếu rọi vô nó rồi kìa mấy đứa! Sáng rồi kìa!

Enderman: Ui trời! Nếu tính ra thời gian mình bị bắt cóc là khoảng 12 giờ thì mình đã bị bỏ lại cho tới 6 giờ rồi thầy ơi! Giờ phải làm sao?

Zombie (nhìn chằm chằm vào bức tượng "Poppy"): Có khi nào vụ bắt cóc bởi cái con đó là do thằng Enderman nó trốn trong này nó troll mình không ta? Phải không ta? Phải không?

Enderman: Tui nãy giờ tui đứng sau lưng bạn nè bạn hiền ơi chứ tui có trốn trong con "Poppy" đó? Ngoài ra, tui cũng bị bắt cóc theo mà.

Zombie: Ờ zậy hả? Vậy không phải thì thôi. Tui thấy tay chân dài thòng tưởng đâu là dòng họ của bạn chứ bạn nhận bà con ngay từ đầu thì đã không bị bắt vào trong này rồi!

Thầy Herobrine: Thôi được rồi, bây giờ để thầy mở cửa này rồi tìm cách đi về nhà nào. Cửa này có một bảng quét bàn tay xanh này cho nên mở được.

Và khi thầy cho bàn tay xanh vào bảng quét thì...

...nguồn điện của cánh cửa bị tắt.

Thầy Herobrine: Ủa gì kỳ zậy, sao mới đụng tay thôi mà nó cúp điện luôn rồi?

Sau vài giây, một tiếng nghe giống như của chìa khóa vang lên.

Ma Xương Đen: Ê kìa thầy! Chìa khóa! Chía khóa!

 Thầy Herobrine: Hở?

Và khi quay mặt lại, họ thấy con tượng "Poppy" kia đang cầm chìa khóa (mặc dù trước đó trên tay nó không cầm cái gì).

Thầy Herobrine: Ủa sao con này cầm chìa khóa ta? Nãy nó có cầm đâu? Hay là nó đưa cho mình phải không vậy?

Thầy sau đó dùng GrabPack nắm vào để lấy chìa khóa.

Thầy Herobrine: Cái chìa khóa này mở căn phòng nào vậy?

Ma Xương Trắng: Em nghĩ chìa khóa này mở cái "Phòng điện" gì nè vì căn phòng này màu vàng mà cái chìa khóa này cũng màu vàng nên em nghĩ nó được đó thầy.

Thầy Herobrine: Phải không vậy? Để thầy mở cái cửa nè ra coi đi đâu nè mấy đứa. Uây!

Thầy sau đó mở cửa định vào trong nhưng thầy đột nhiên quay lại nhìn hướng vào con tượng linh vật "Poppy".

Thầy Herobrine: Ui! Hên quá nó còn đứng đây. Tưởng đâu nó còn nhảy lên sau lưng thầy cái nữa là thầy xỉu ở đây mấy đứa ơi! Chở thầy về nha!

Ghast: Giờ ở đây tất cả đều khóa hết rồi! Đâu có cách nào ngoài việc tiến vào chỗ nào mở được để tìm đường về đâu.

Zombie: Thầy đã chiến đấu với nhiều loại quái vật rồi, không lẽ cái con "Poppy" đồ chơi như vậy mà thầy sợ nó sao? 

Zombie sau đó tới hộp đồ chơi con "Poppy" lúc nãy. Anh thanh niên lúc này cũng đã nghĩ ra một cách để thầy Herobrine của mình yên tâm và đỡ sợ.

Zombie: Rồi nếu mà thầy sợ thì em sẽ đi lấp cánh cửa này lại để một hồi mình vô trong này thì nó sẽ không có đi vô trong này được. Đó! Để bảo vệ cho thầy, để thầy xỉu ngang không ai chở thầy về được đâu! Thầy cho em mượn GrabPack hay nói đơn giản là ba lô bàn tay để em "xử lí" việc này.

Ngay sau đó, Zombie sử dụng GrabPack để kéo những hộp đồ chơi vào căn phòng để bảo vệ thầy, chặn lối ra một chút với niềm tin rằng, con bức tượng sẽ không "sống dậy" thành quái vật và cũng sẽ không vào trong được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 phút sau...

Sau một hồi thì lúc này, Zombie cũng đã gần như chặn được cửa.

Zombie: Rồi thêm cái hộp này nữa là cứng ngắc luôn rồi thầy ơi. Đó! Trời ơi em điều khiển cái tay chỉ có chuẩn thôi.

Sau khi Zombie chặn cửa xong, bọn họ yên tâm tiến tới căn phòng.

Zombie: Rồi! Ui căn phòng này là căn phòng gì đây? Hmm... (suy nghĩ) A căn phòng này là căn phòng điện thầy ơi! Cái căn phòng cung cấp điện.

Ma Xương Trắng: Thì ngay từ đầu nó là căn phòng điện mà Zombie ơi chứ chả lẽ nó là căn phòng khác à. Nãy bạn có nhìn thấy tên trên cửa không vậy?

Zombie: Ờ xin lỗi, tui không để ý-

Đang nói thì Zombie có thấy một món đồ chơi khác đang nằm dưới sàn với một vũng máu.

Zombie: Cái gì đây? Bộ phận của con đồ chơi gì đó không biết nữa?

Ma Xương Đen: Bộ phận đồ chơi á? Hmm... (nhìn kỹ) Hình như con đồ chơi đó là con khủng long. Tên nó là Bron thì phải.

Thầy Herobrine: Không phải người âm phủ nhưng mà ngày ngủ đêm bay... (đang hát)

Zombie: Thầy coi chừng nha, thầy hát hát là nó nghe tiếng thầy nó nhảy ra đó thầy. Đó thấy không, hên qua nó còn chặn cửa. Nó cũng còn đứng ở đây à thầy.

Thầy Herobrine: Thôi bây giờ chúng ta nhanh nhanh sửa điện rồi còn mở cửa chứ cứ ở một chỗ này thầy hãi quá! Em đưa lại cái bàn tay GrabPack cho thầy để thầy xử lí nào.

Bọn họ sau tiếp tục đi loanh quanh trên căn phòng điện này.

Thầy Herobrine: Căn phòng này là cái căn phòng điện nè mấy đứa. Mấy đứa nếu mà mượn bàn tay đừng có chụp tùm lum nha hồi nó nó giật dính ở đó luôn đó. Thầy ra thầy coi nó còn đứng ở đây không.

Thầy Herobrine sau đó lại tiếp tục kiểm tra lại chỗ chặn cửa lúc nãy.

Thầy Herobrine: Đứng yên đó nha bạn! Trời ơi bạn đừng có di chuyển nha, tôi bị yếu tim đó. Bạn mà di chuyển là tôi chết ở đây luôn đó! Trời đất ơi...

Cả lớp sau đó tiếp tục đi và để ý một tấm poster trong công ty về những điều nên làm và không nên làm trong nhà máy với hình ảnh là một linh vật màu hồng giống như "Poppy".

Thầy Herobrine: Đây... đây là gì nữa đây? Đây là người yêu của nó hay gì? Ui! (chụp vào một cây chổi lau sàn ở phòng điện cạnh poster) Hết hồn! Đây là người yêu của nó hay gì mà màu hồng mấy đứa. 

Thầy sau đó tiếp tục khám phá căn phòng điện xem còn cái gì nữa không.

Thầy Herobrine: Đây căn phòng điện nè... hay điện cao thế luôn nè! Mấy đứa nếu mà tự ý dùng ba lô bàn tay đừng có chụp tùm lum nha, chụp tum lum là nó dính ở đó luôn đó! Không phải cái gì cũng chạm tay vô được đâu nha!

Thầy đang dặn thì thấy có một nắp đòn bẩy có dấu tay trên đó.

Thầy Herobrine: Cái gì đây? Để thầy thử mở xem... (dùng bàn tay xanh để kéo ra) Ui! Nó lộ ra một ổ cắm gì đó thì phải!

Ma Xương Đen: Hình như đây là ổ cắm điện số 1 đó thầy.

Thầy Herobrine: Để thầy thử trước cho-

Zombie: Khoan, thầy!

Không do dự, thầy bắn bàn tay vào ổ cắm điện và ngay lập tức một luồng điện chạy vào và dẫn điện vào ba lô GrabPack.

Thầy Herobrine: OÁI... (cảm giác tê liệt vì luồng điện)

Cả lớp: OÁI THẦY THẦY THẦY! THẦY CÓ SAO KHÔNG THẦY ƠI?

Thầy Herobrine: Trời tui về-ủa? Không phải, không phải?

Zombie: Thầy ơi thầy có sao không-ủa? Ủa cái bàn tay này nó dẫn điện mà thầy! Trời ơi, em làm em tưởng đâu thầy bị dính ở đó luôn rồi chứ! Rồi thầy kéo sợi dây điện đâu vậy thầy?

Thầy Herobrine: Kéo nó qua bên này để...

Zombie: Thầy! Coi chừng nha thầy.

Thầy Herobrine: ...kết nối để chay...

Zombie: Thầy ơi!

Thầy Herobrine: ...lại nguồn điện ở trong công ty này...

Zombie: Kéo sợi dây điện dài thòng luôn rồi kìa!

Thầy Herobrine: Đây đây tới chỗ này! Rồi qua đây.

Zombie: Ui! (tiếng nguồn điện khởi động trở lại)

Ngay lập tức, thầy Herobrine đã kết nối lại nguồn điện cho khu vực sảnh chính của công ty thành công một cách bất ngờ.

Thầy Herobrine: Đó! Rồi!

Zombie: Rồi hay quá thầy ơi! Bây giờ chúng ta có điện rồi, sẽ không sợ ai nữa! Ha ha, chúng ta đã thành-

Ma Xương Đen: ...công nhân.

Zombie: Hả?!

Ngay trước mắt cả lớp là một khu vực sảnh chính sáng rực, nhưng có một điều không ngờ đã xảy ra. Bức tượng linh vật: "Poppy" đã biến mất!

Zombie: Ủa thầy ơi... thầy ơi thầy ơi! Con-con "Poppy" nó đi đâu rồi thầy ơi! CON "POPPY" NÓ ĐI ĐÂU RỒI THẦY ƠI?!

Cả lớp (sốc): HẢ?!

Một cú sốc báo hiệu cho điềm không lành ẩn dật trong nhà máy đồ chơi này. Xem ra cả Lớp Học Quái Vật "lành ít dữ nhiều" rồi.

Và dĩ nhiên họ cũng nhận ra tên nó không phải là "Poppy Playtime", tên thật sự của nó chính là...

Huggy Wuggy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần tiếp theo: Nhà kho và bàn tay đỏ

Xin lỗi vì đã mất thời gian đễ viết phần này.

Tôi khá bận để ra video, cho nên sau khi tôi ra video cho kênh thứ 2 là "Plane Crash Disaster", tôi mới viết truyện được.

Nếu có lỗi chính tả hoặc sai sót, nhớ bình luận để mình chỉnh sửa.

Nhân tiện thì, truyện "The Amazing Digital Playtime" của Steelharper473 cũng rất là hay, dù chỉ mới 2 chương, tôi hy vọng họ sẽ ra tiếp phần tiếp theo của bộ truyên này, các bạn cùng đón xem nha!

Còn bây giờ thì, bye!

(Phù, mệt thiệt, tốn thời gian thiệt 😮‍💨)

-Nhan Bui Danh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip