Phần 6: Cuộc rượt đuổi

(Sau khi sửa xong nguồn điện để khởi động cho cỗ máy sản xuất "Make-A-Friend" kia, cả lớp đang vỗ tay không ngớt cho Ma Xương Đen vì công sửa điện thì...)

Ma Xương Đen: Ô, ở đây lại có một cuộn băng ở chỗ kia nữa nè. (lấy nó lên bằng bàn tay xanh) Được rồi, bây giờ thì nhảy xuống thôi, víu!

(...Ma Xương Đen đột nhiên nhảy xuống từ chỗ lan can tới chỗ cầu thang.)

Thầy Herobrine: Đó- Trời ơi ơi ơi! Ôi nhảy xuống đó gãy răng đó!

Ma Xương Đen: Dạ em coi Tik Tok nhiều rồi thầy! (nhảy tiếp từ vị trí cầu thang xuống) Đó mấy cái pha này rất là đơn giản luôn. Đó! Thầy thấy em đỉnh không?

Thầy Herobrine: Trời ơi em coi Tik Tok ít thôi! Chừa mấy cái hàm răng lại ăn tết đi! Đưa nó lại cho thầy!

Ma Xương Đen: Dạ em biết rồi! (đưa lại GrabPack cho thầy) Bây giờ trước khi bật máy thì em muốn xem thử cái nội dung của cuộn băng này là gì đã.

Zombie: Xem mấy cái này chả có ích gì đâu, toàn mấy thứ linh tinh thôi à.

Thầy Herobrine: Đúng vậy, thầy thấy nó chả cung cấp manh mối hay cái gì cho cái việc mình tìm cách để ra khỏi công ty này cả.

Ma Xương Đen: Thôi nào, cứ xem rồi sẽ biết liền.

(Cả lớp theo Ma Xương Đen lên trên lại tới chỗ đầu băng VCR cạnh khu vực lan can lúc nãy.)

Ma Xương Đen: Được rồi, bây giờ thì... (nhét cuộn băng vào)

https://youtu.be/XIJf4DyLaY8

Người phỏng vấn: Vậy, Stella, điều gì khiến cô muốn làm việc tại nhà máy Playtime Co. ?

Stella Grayber: Chơi đồ chơi khi tôi còn nhỏ thật kỳ diệu. Tôi có thể đi thẳng từ sàn phòng ngủ đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Và... có thể làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ chơi... một nơi nào đó có thể cung cấp cho trẻ em những trải nghiệm tương tự... Đó cũng là một cảm giác tuyệt vời! Đôi khi mặc dù... Tôi thực sự, thực sự muốn mình có thể quay lại. Trở lại thời thơ ấu, ý tôi là vậy. Và thật kỳ lạ, vì... người lớn chỉ là trẻ con, nhưng già hơn! Tôi không nghĩ có ai thực sự cảm thấy mình là người lớn? Nhưng cơ thể bạn chỉ già đi... và già đi... rồi bạn chết. Phù! *Cười* Cơ thể con người không thể trẻ mãi được. Nhưng có những thứ, như một số cây có thể sống ngay cả khi già hơn con người rất nhiều! Ý tôi là, những người già nhất từng sống VẪN trẻ hơn những người đó! Vì vậy, tôi đoán mọi người luôn trẻ so với một thứ gì đó... Đúng không?

Người phỏng vấn: Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta hơi lạc đề rồi.

(Kết thúc băng ghi âm)

Zombie: Rồi sao nữa? Hết băng rồi à?

Ma Xương Trắng: Nói chung đây là một cuộc trò truyện kì lạ của một cô nhân viên mới về cuộc sống con người, giải thích rằng con người không thể sống mãi mãi. Tuy nhiên, cô ấy mong muốn có cơ hội sống lâu hơn, giống như một cái cây có khả năng sống trong nhiều thập kỷ cho đến khi chết. Nói đơn giản là cô muốn quay lại những năm tháng còn là một đứa trẻ, nhưng theo một cách kì lạ nhất.

Thầy Herobrine: Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính là khởi động cỗ máy rồi nhanh đi về thôi, chứ cứ ở đây thì thầy chắc cảm thấy quá sức chịu đựng rồi!

(Tất cả sau đó quay lại chỗ cỗ máy để khởi động nó.)

Noob: A thầy đây rồi! Trời ơi, từ nãy giờ thầy và cả lớp giỡn nhau ở trên hay ha. Rồi cả chuyện thầy "hối lộ" cô giáo Thảo nữa chứ!

Thầy Herobrine: Trời ơi thầy có giỡn cái gì đâu, thầy chỉ đang tập trung nối điện cho xong để còn về mà!

Ma Xương Trắng: Bây giờ khởi động bằng nút này á thầy? Ủa em đâu thấy nó hiện cái gì đâu?

Zombie: Tránh ra nè, tránh ra nè! Để tui để tui bạn ơi! Bạn không biết đọc chữ hiện lên gì hến trơn à. Bạn thấy chữ không? Bạn đi xa xa bạn mới thấy.

Zombie: Nè, "Bật nguồn" nè. Bật nguồn nên bây giờ mình bấm cái nút cái là được nè. 1, 2, 3!

(Zombie nhấn vào nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.)

Zombie: Ủa kỳ vậy?

Pigman: Ê hình như là bạn chưa nhấn hẳn vào thì phải.

Zombie: Từ từ từ từ! Làm lại, làm lại. (lùi lại một chút) Nè, "Bật nguồn" nè thấy chưa, thấy chưa! Nè bây giờ lại gần nè, bấm nè! (nhấn nút) 1, 2... 1, 2, 3!

(Một âm thanh như còi tàu vang lên và cỗ máy sản xuất đồ chơi Make-A-Friend ngay lập tức đã hoạt động trở lại trước sự kinh ngạc của thầy trò.)

Zombie: Ôi được rồi! Oa trời ơi nó đã khởi động lại nguyên cái hệ thống luôn thầy ơi! Quá là dữ luôn! Ôi!

Thầy Herobrine: Công nhận là bỏ hoang nhiều năm nay nhưng mà khởi động một phát là được luôn mấy đứa ơi. Đỉnh thiệt đó!

Ma Xương Đen: Qua đây sử dụng cần gạt nữa thầy ơi! Thầy phải gạt cái cần gạt xuống thì mới khởi động được.

Thầy Herobrine: Đâu cái cần gạt ở đâu? Để thầy qua. À mấy cái này đúng không, mấy cái cần gạt này đúng không? Rồi, rồi ok. Bây giờ sẽ gạt mấy cái này xuống (gạt 1 cái), rồi cái này nữa (2 cái), cái này luôn. (cái thứ 3) Đó!

(Sau khi gạt 3 cái cần xong, các bộ phận đồ chơi chạy ra đường băng chuyền từ các ống chứa đầy đồ chơi chạy ra.)

Zombie: Ồ hệ thống bắt đầu sản xuất ra đồ chơi kìa thầy ơi! Đây là bộ phận của một con mèo. Nó chuẩn bị sản xuất ra một con mèo nè thầy! Ôi nó chạy vô trong kìa, nó di chuyển kìa, ui sợ quá thầy ơi. Nhìn cái đầu con mèo ghê quá à. Ui nó chạy bô trong cái máy này, cái máy này là cái máy gì đây?

Thầy Herobrine: Rồi đứa nào muốn làm đồ chơi thì nói cho thầy nha, nếu mà trở về nhà được thì thầy sẽ thiết kế ra đồ chơi đó cho mấy đứa nha!

Zombie: Rồi thầy làm đồ chơi là em dám nhìn chứ em không dám chơi luôn đâu thầy. 

(Đột nhiên, chiếc máy đầu kia đóng miệng lại.)

Zombie: Rồi, nó cắn lại rồi, không biết nó làm gì. Cái máy này nó làm gì? Ôi cái máy này... Ôi! Thầy ơi cái máy này nó s-sơn con mèo để "tăng đam" nè thầy ơi! Đó trời ơi ghê quá à! Nó sơn con mèo luôn rồi kìa!

Thầy Herobrine: Lần đầu tiên thầy thấy một cái dây chuyền tạo ra đồ chơi như vậy á. Nó sơn song rồi chắc bây giờ nó sẽ lắp ráp lại mấy đứa ơi. 

(Nhưng khi thầy di chuyển một chút, mắt của máy ở giữa kia sẽ theo dõi hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm, mặc dù điều này không áp dụng cho các máy khác.)

Thầy Herobrine: Ui chao, đứng có nhìn thầy, đừng có nhìn thầy nữa!

Enderman: Thầy đứng gần một hồi coi chừng nó nuốt thầy luôn á thầy ơi! Thầy đứng ra xa ra thầy ơi!

Ma Xương Trắng: Chúng ta đâu có nhảy tới chỗ băng chuyền đâu mà nó nuốt chửng?

Zombie: Nhưng mà lỡ đó là con Huggy xuất hiện thình lình thì sao?

Thầy Herobrine: Phải cẩn thận xung quanh mới được. Chứ khi mà cái máy tự nhiên xuất hiện cái con Huggy gì đó nó nhảy ra cái là "hôi luôn"!

(Lúc này thì sau khi cỗ máy thứ hai lắp ráp xong đồ chơi, nó di chuyển sang cỗ máy thứ ba và cũng là cuối cùng.)

Zombie: Rồi, con mèo đi về Tây Thiên cực lạc luôn... Ây, ây! Con mèo "bắn laze" thầy ơi!

(Cỗ máy sau đó bắt đầu quét một đoạn laze vào món đồ chơi con mèo hiện đã được hoàn thiện.)

Zombie: Con mèo bị quét laze rồi kìa! Ui! Ui ghê vậy!

(Sau khi quét laze xong, con mèo đồ chơi đó đi ra khỏi băng chuyền.)

Zombie: Ui xuống kìa, xuống kìa! Nó xuống kìa, nó xuống kìa! Ây da!

Thầy Herobrine: Sao mà con mèo này nó giống như là... Pikachu trong phim Doraemon quá zậy! Ủa lộn! (nói lại) Pokemon quá vậy.

Zombie: Dạ em cũng không biết nữa thầy, nhưng mà em nhìn thấy ghê quá à! Con mèo mà có cánh nữa kìa! (nói nhảm) Ui lần này chắc nó cho... thầy bay về thiên đàng luôn hay sao đó thầy ơi. Rồi nó đi đâu rồi? Ủa nó hết đi rồi, nó bị đóng cửa lại rồi.

Ma Xương Trắng: Em có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình đó thầy ơi em sợ quá à.

(Thầy Herobrine quay sang thì hóa ra là cái máy ở giữa vẫn đang nhìn chằm chằm sang khiến cho Ma Xương Trắng cảm thấy khó chịu.)

Ma Xương Trắng: Trời ơi cái máy nó làm gì mà nhìn ghê quá thầy ơi.

Thầy Herobrine: Chịu khó đi, cái máy ở giữa nó nhìn chằm chằm hơi khó chịu một chút. Nãy thầy cũng bị vậy rồi.

Ma Xương Trắng: Rồi cái cửa này sao đây, mở ra cho con mèo đi tiếp đi!?

Thầy Herobrine: Nãy thầy thấy ở chỗ này có một- (vô tình đá vào cái hộp nhỏ) Ấy! Ui trời ơi, sút ghê vậy! Thầy sút dữ thiệt đó! Đây nè, chỗ này có nói là "Không ai rời đi mà không có đồ chơi". Bây giờ đặt đồ chơi vô đây.

(Thầy Herobrine sau đó lấy lại món đồ chơi mèo bằng GrabPack sau đó để đồ chơi vào máy quét bên cạnh cửa.)

Thầy Herobrine: Đó! Gì đây mấy đứa!

Zombie: Con mèo này như một cái chìa khóa đó thầy!

Ma Xương Đen: Mà nó không phải là một con mèo bình thường đâu. Con mèo này có sự kết hợp giống lai giữa mèo và ong mật thì phải.

(Ngay sau khi con mèo này được quét xong, cánh cửa đã mở ra.)

Zombie: Ê! Nó mở cánh cửa nè ra kìa thầy! Wow, lại ra một cái đường mới nữa!

Ma Xương Trắng: Giờ em mới hiểu tại sao chúng ta dùng con mèo để làm gì rồi.

Thầy Herobrine: Nè mấy đứa hình như ở trên bức tranh tường có hình con Huggy nhưng mà nó màu hồng thì phải?

Ma Xương Đen: Cái con nhìn giống Huggy đó chính là cái con mà thầy ở trên tấm poster quy định mà thầy nhận xét "đây là bạn gái của nó" đó thầy. Nó tên là Kissy Missy.

Zombie: À vậy hả?

Pigman: Ê, hình như cái đường này là nó dẫn về khu sảnh chính thì phải! Vậy là có đường về rồi, chúng ta đi thôi!

Ma Xương Đen: Ê KHOAN ĐÃ CẨN THẬN!

(Và khi vừa mới bước vào, từ trong bóng tối, Huggy Wuggy đã đột ngột "chào đón" họ với hàm răng sắc nhọn.)

https://youtu.be/vbehocfqtEo

Thầy Herobrine: TRỜI ƠI MẤY ĐỨA ƠI! HUGGY NÓ BỰ QUÁ MẤY ĐỨA ƠI! CHẠY ĐI! NÓ KÌA!

Zombie: TRỜI ƠI THẦY ƠI CHẠY ĐI! CHẠY LẸ ĐI THẦY ƠI CHẠY ĐI!

Thầy Herobrine: TRỜI ƠI THẦY NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ BIẾT NÓ SẼ TRUY LÙNG CHÚNG TA MÀ! CHẠY LẸ ĐI MẤY ĐỨA ƠI! CHẠY ĐI!

Cả lớp: *la hét* CHẠY!

(Cả lớp bắt đầu hoảng loạn và chạy thẳng vào hệ thống băng chuyền, đúng lúc cánh cửa bằng chuyền đã được mở.)

Thầy Herobrine (hoảng loạn): OÁI! CHẠY CHẠY LẸ ĐI MẤY ĐỨA ƠI!

(Tất cả đều đã chạy vào trong hệ thống băng chuyền, cánh cửa đóng lại và bọn họ bị mắc kẹt ở đó. Con Huggy cũng không chịu bỏ cuộc và đang bò bên trong đường ống thông gió của hệ thống băng chuyền. Tình thế của Lớp Học Quái Vật giờ đang trong tình trạng nguy hiểm và hoảng loạn.)

Zombie: CHẠY LẸ ĐI CÁI GÌ VẬY?! 

Enderman: CHẠY, CHẠY ĐI! 

Noob: KHÔNG THẤY ĐƯỜNG! 

Pigman: CHẠY ĐI ĐÂU?! CHẠY ĐI ĐÂU BÂY GIỜ?!

Thầy Herobrine: QUẸO QUẸO! QUẸO ĐI! ĐƯ-ĐƯỜNG-ĐƯỜNG-ĐƯỜNG-ĐƯỜNG ĐÓ... QUẸO-QUẸO-QUẸO PHẢI! QUẸO PHẢI! RỒI, HẾT ĐƯỜNG!

Zombie: HẾT ĐƯỜNG RỒI THẦY ƠI! HẾT ĐƯỜNG RỒI THẦY ƠI! HẾT ĐƯỜNG RỒI THẦY ƠI! HẾT ĐƯỜNG-

Thầy Herobrine: HẾT ĐƯỜNG RỒI! HẾT ĐƯỜNG RỒI! QUẸO PHẢI ĐI! HOẶC LÀ CÁI ĐƯỜNG HỒI NÃY Á! CHẠY ĐƯỜNG ĐẦU NÀY CHẠY ĐI!

(Huggy ngay lập tức lao vào đầu này xuất hiện)

Thầy Herobrine: HUGGY XUẤT HIỆN TỪ ĐẦU NÀY MẤY ĐỨA ƠI! CHẠY, CHẠY ĐI!

Zombie: *la hét*

Ma Xương Trắng: CHẠY LẸ ĐI THẦY ƠI! CHẠY LẸ ĐI THẦY ƠI! 

Ma Xương Đen: QUẸO, QUẸO THẲNG LIỀN LUÔN ĐI THẦY ƠI! NỮA, NỮA RỒI LUÔN THẦY ƠI!

(Cả thầy trò Herobrine sau đó chạy thẳng vào cái hố bên dưới và tiếp tục đi thẳng đến đường trượt. Phía sau là con Huggy và tất cả vẫn đang hoảng loạn, thúc giục và la hét không ngừng.)

Zombie: CHẠY KHÔNG THÌ LẦM ĐƯỜNG THẦY ƠI! NHANH LÊN THẦY ƠI, NHANH LÊN! ĐỪNG ĐỂ CHO NÓ BẮT THẦY ƠI! 

Ma Xương Đen: CỨ CHẠY RỒI ĐI THẲNG CÁI ĐƯỜNG GIỐNG NHƯ HỒI NÃY CHÚNG TA ĐÃ CHẠY VÀ NÉ MÀ CÁC NƠI CHỨNG NGẠI VẬT MÀ CHÚNG TA ĐANG CHẠY NÈ THẦY! BÂY GIỜ CHÚNG TA VƯỢT QUA BÊN NÀY! ĐÓ BÂY GIỜ MÌNH CHẠY QUA BÊN NÀY! CÓ ĐƯỜNG NÀO MÀ CỨ CÓ CHỖ TRỐNG LÀ THẦY CỨ QUẸO VÔ, LÀ SẼ RA ĐƯỢC LỐI THOÁT THÔI THẦY ƠI! 

Pigman: NHANH LÊN THẦY ƠI! NHANH LÊN! ĐỪNG ĐỂ CHO CHÚNG ĐUỔI KỊP THEO CHÚNG TA THẦY ƠI! 

Noob: NHANH LÊN THẦY ƠI! NHANH LÊN! NHANH LÊN!

(Sau khi thoát khỏi một ngõ cụt, bị chặn bởi các mảnh vỡ từ trục thông gió, họ tiếp tục chạy về phía trước đến đường cuối.)

Zombie: QUẸO THẦY ƠI! QUẸO QUẸO LUÔN ĐI THẦY ƠI! HAY QUÁ THẦY ƠI!

Thầy Herobrine: CHẠY ĐI ĐÂU MẤY ĐỨA ƠI?! CHẠY ĐI ĐÂU MẤY ĐỨA ƠI?!

Ma Xương Đen và Ma Xương Trắng: ĐƯỜNG NÀY THẦY ƠI! ĐƯỜNG NÀY THẦY ƠI! CHUI VÔ CÁI LỖ THẦY ƠI, CHUI VÔ CÁI LỖ ĐÓ THẦY ƠI! LEO LÊN CHỖ ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU! CHUI VÔ CÁI LỖ ĐÓ THẦY ƠI!

Thầy Herobrine: MẤY ĐỨA ƠI! MẤY ĐỨA ƠI!

Zombie: Á!

(May là thầy kịp khom người và đi về phía bên trái. Huggy không thể đến được chỗ cả lớp ở đây, vì vậy nó sẽ phải đi lên đường trượt, nếu không thì cả thầy trò đều chết luôn rồi.)

(Bọn họ sau đó đi về bên phải rồi tiếp tục đi thẳng.)

Zombie: KHÔNG CÓ ĐƯỜNG NÀO QUẸO ĐÂU, CÓ ĐƯỜNG QUẸO THÌ CHÚNG TA THẤY RÕ MỚI BIẾT! CHẠY TIẾP ĐI THẦY ƠI!

(Đột nhiên, cánh cửa phía trước đóng lại và phía sau là Huggy bò từ bên phải.)

Zombie: ĐÚNG RỒI KHI CHỖ NÀY KHÔNG CHO CHÚNG TA QUA, KHI CHẠY QUA ĐƯỜNG KIA! (cánh cửa từ từ mở ra một lần nữa) LẸ LẸ LÊN THẦY ƠI! NHANH LÊN! NHANH LÊN! NHANH LÊN! MỌI THỨ SẼ ĐƯỢC HÓA GIẢI THÔI THẦY ƠI! CỐ LÊN THẦY ƠI! CỐ LÊN!

(Cuối cùng thì tất cả đều chạy thành công tới cuối đường trượt. Cánh cửa đóng lại và Huggy đang bắt đầu cố gắng phá cửa.)

Thầy Herobine: Sắp được rồi mấy đứa ơi! Sắp được làm "anh hùng" mấy đứa ơi! Bây giờ làm gì nữa?!

Zombie và Ma Xương Đen: BÂY GIỜ THÌ THẦY KÉO CÁI THÙNG LÊN THẦY ƠI! KÉO CÁI THÙNG XUỐNG! CHUẨN BỊ KÉO CÁI THÙNG ĐÓ XUỐNG ĐI THẦY!

Thầy Herobrine: À được rồi, được rồi, bây giờ thì thầy sẽ kéo... (bắn hai bàn tay lên cái thùng có dấu tay nhiều màu phía trên) ờ chuẩn bị nha! 1... 2... 3!

Zombie: Kéo xuống nè thầy ơi!

(RẦM! Một tiếng va chạm vang lên, chiếc thùng được kéo xuống phá hủy cầu băng chuyền và rơi xuống cầu đi bộ bên dưới. Mặc dù Lớp Học Quái Vật đã hạ cánh an toàn trên cầu đi bộ, Huggy đã rơi xuống sâu trong Nhà máy Playtime Co. sau khi va chạm với một loạt các đường ống lớn, máu bắn tung tóe lên chúng.)

Thầy Herobrine: ÂY ĐƯỢC RỒI MẤY ĐỨA ƠI! A! NÓ RỚT XUỐNG DƯỚI RỒI, THÀNH CÔNG RỒI, THÀNH CÔNG RỒI!

Zombie: THÀNH CÔNG RỒI!

(Cuối cùng thì cả Lớp Học Quái Vật cũng đã sống sót sau cuộc truy đuổi kinh hoàng của Huggy Wuggy tại hệ thống băng chuyền giống như mê cung này.)

Cả lớp: Hay quá thầy ơi!

Thầy Herobrine: Cuối cùng cũng đã thành công rồi mấy đứa ơi! *thở hổn hển*

Cả lớp và thầy Herobrine: CON HUGGY ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT RỒI! YEAH! YEAH! YEAH! YEAH!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần tiếp theo: Bông hoa

Cuối cùng cũng đã xong chương truyện này rồi!

Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, vì một số lí do cho nên mình đã không có thời gian để tiếp tục câu truyện này từ tháng 3 trở đi. Bây giờ hiện mình đã quay trở lại với bộ truyện và mình hiện đã chỉnh sửa lại một số dòng của bộ truyện trước, sao cho nó phù hợp và sau khi xong Chương 1 của bộ truyện này, mình dự định sẽ Vietsub bộ truyện "The Amazing Digital Playtime" của Steelharper473 (hiện tại mình đang trông ngóng Chương 2 của bộ truyện này).

Nếu có lỗi chính tả gì hoặc sai sót, hãy nhớ bình luận để chỉnh sửa. (dĩ nhiên là hoạt động chỉnh sửa 24/24 giờ😁)

Còn bây giờ thì, bye!

-Nhan Bui Danh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip