Phần 7: Bông hoa

(Sau khi cả lớp thành công tiêu diệt được con Huggy Wuggy, tất cả vừa đi tiếp vừa ăn mừng vì đã thành công thoát khỏi "cơn ác mông" đấy.)

Thầy Herobrine: Thiệt là mừng hết lớn luôn á! Hên là có các em đã chỉ đường và... vitamin đạo đức mà thầy mang theo. (thầy rút nó ra từ trong người, rồi bất chợt suy nghĩ) Mà biết vậy mình đã phang nó luôn ngay từ đầu vào con Huggy nhỉ.

(Bất chợt, thầy thấy có một bông hoa màu đỏ lớn được vẽ trên tường xa xa ở đằng kia.)

Thầy Herobrine: Ê hình như ở phía trước có hình cái bông hoa kìa mấy đứa. Cái hình bông hoa đó có ý nghĩa gì vậy ta?

Zombie: Dạ là... thầy bước vô cái bông hoa đó thì cuộc đời thầy nở hoa, còn thầy hổng bước vô cái bông hoa thì cuộc đời thầy bế tắc!

Thầy Herobrine: Cái gì? Bước vô bên trong cái bông hoa là cuộc đời thầy nở hoa hả? Được rồi, bây giờ thầy sẽ đi qua bên đó để coi nó nở hoa không? Nó không nở hoa là thầy đập em đó nha. Khó khăn lắm mới đi ra được tới đây đó!

Zombie: Dạ vô đó là cuộc đời nở hoa mà, thầy tin em đi!

Ma Xương Đen: Hừm... bông hoa à?

(Khi đang đi qua các lối đi tới chỗ bông hoa, họ thấy có một băng VHS đen nằm trên lối đi.)

Zombie: Này cái gì đây? À cái này là băng chiếu "sẽ bảnh" nữa thầy ơi.

Thầy Herobrine: Ờ... thôi chúng ta không quan tâm tới việc coi cuộn băng này nữa, bây giờ chúng ta nhanh đi nào.

Ma Xương Đen: Ê khoan đã chờ chút, mọi người không coi cuộn băng này à?

Pigman: Bây giờ coi làm gì cho tốn thời gian hả Ma Xương Đen? Chúng ta nhanh đi nào!

Ma Xương Trắng: Đúng vậy, mà xem ra Ma Xương Đen có vẻ thích "sưu tập" băng lắm nhỉ? Hay đấy nhưng mà xem nó có ý nghĩa gì đâu? Vả lại mọi thứ cũng đã xong rồi.

Enderman: Ma Xương Trắng nói đúng đấy, thôi bây giờ chúng ta nhanh tới chỗ bông hoa nào. Đi nào mọi người!

(Mọi người bắt đầu rời đi, riêng Ma Xương Đen vẫn ở lối đi đó với cuộn băng VHS màu đen.)

Ma Xương Đen: Hây... *thở dài* thôi được rồi, mình sẽ xem cuộn băng này vậy.

(Ma Xương Đen nhặt cuộn băng và tới chỗ máy phát VCR cũng được đặt trên những lối đi này.)

Ma Xương Đen: Phù... để xem nào...

(Ma Xương Đen định đặt cuộn băng vào máy phát thì...)

Noob: MA XƯƠNG ĐEN!

Ma Xương Đen: OÁI! (giật mình, tí thì làm rớt cuộn băng) Có cần thiết phải gọi to thế không? Ủa mà Noob và Creeper? Sao hai bạn vẫn chưa đi tới chỗ thầy vậy?

Creeper: Bọn mình định kêu bạn để đi cùng thầy tới chỗ bông hoa kia, cũng như là để tránh lạc mất đoàn. Mà bạn vẫn cố xem cuộn băng này à?

Noob: Anh làm ơn đi cùng mọi người đi. Anh không đi thì mọi người sẽ lo lắm đấy!

Ma Xương Đen: Được rồi, anh sẽ đi. Chỉ cần để anh xem xong cuộn băng này thôi.

Noob: Anh định xem cuộn băng này à?

Ma Xương Đen (gật đầu nhẹ): Ừ.

Creeper: Thôi được rồi... vậy thì Ma Xương Đen xem xong nhớ quay lại nha, thầy và các bạn đang chờ ở đó đấy. Bây giớ thì mình đi đây.

Noob: Nhớ nha, anh Ma Xương Đen!

Ma Xương Đen: Ờ, anh biết rồi.

(Noob và Creeper đã rời đi, chỉ còn mỗi Ma Xương Đen ở chỗ lối đi.)

Ma Xương Đen: *thở dài* Được rồi, để mình xem cái này rồi nhanh tới chỗ lớp nào (gắn cuộn băng vào đầu máy phát)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Trong khi đó, thầy và cả lớp (trừ Ma Xương Đen) cũng đã tới chỗ "bông hoa" kia.)

Zombie: Qua đây, qua đây. Đó, NỞ HOA THẦY ƠI!

Pigman: Hả? Cái này mà là nở hoa à?!

Zombie: Ủa mà từ từ thầy ơi. "Không", "CHẠY", "Dừng", "NGUY HIỂM", "QUAY LẠI ĐI",  "QUAY LẠI". Ôi sao mấy con đồ chơi nó bị treo cổ lên kia thầy ơi! Trời ơi! Ựa! (cảm giác buồn nôn) Em không biết nó nở hoa gì? Chứ em thấy là hoa nở "không màu" rồi đó thầy!

Pigman: Thế mà Zombie dám bảo thầy tới chỗ đó bằng được rồi cả đám đi theo. Ai ngờ...

Thầy Herobrine: Thầy thấy nó đang cố gắng cảnh báo cho chúng ta đừng bước vào cánh cửa này. Nhưng mà... bây giờ chúng ta đâu còn cái lựa chọn nào khác đâu mấy đứa. Nè, nó kêu "chúng ta hãy chạy đi, ở đây nguy hiểm"! Hây ya... biết sao bây giờ? Cũng đâu còn đường nào để đi đâu. LIỀU MỘT PHEN NHA MẤY ĐỨA ƠI! MỞ CÁNH CỬA NÀY RA!

(Khi thầy lao vào mở cánh cửa, không gian bên trong lại được thể hiện khác xa so với bên ngoài với hành lang được thiết kế để tượng trưng cho phòng trẻ em và cầu thang gỗ hiện ra khi bước vào.)

Thầy Herobrine: Wow!

Pigman: Tưởng gì hóa ra bên trong cũng không đáng sợ lắm.

Zombie: Cái căn phòng này nó giống như khách sạn cổ kính vậy đó thầy.

Ma Xương Trắng: Còn em thấy nó giống như một căn phòng dành cho trẻ em ấy. Mà nếu vậy tại sao người ta lại cảnh báo một loạt cho chúng ta nhỉ?

(Bọn họ bắt đầu đi xuống sâu hơn vào trong. Một tiếng nhạc được phát ra liên tục bên trong căn phòng.)

https://youtu.be/EINHj5RItxQ

Zombie: Ui đi sâu xuống dưới nữa kìa! Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra bên dưới nha thầy?

Thầy Herobrine: Mong là xuống dưới sẽ gặp được người nào đó hoặc là tìm thấy đường ra. Ui chà, không gian ngày ngày càng tối mấy đứa ơi! Thầy không nhìn thấy cái gì hết trơn hết trọi gì hết á.

Noob: Ê mọi người nãy có nghe thấy tiếng nhạc gì không, cái tiếng nhạc này nghe nó giống như...

Ma Xương Trắng: Tiếng hát ru đúng không? Nghe nó giống như nó đang được phát trên hộp nhạc nào đó luôn ấy.

Enderman: Cảm giác tiếng nhạc càng ngày nó càng to dần hay sao ấy?

Thầy Herobrine: Ê, phía trước có gì kìa? Phía trước có gì kìa?

(Cả lớp sau một quãng đường trên hành lang dài cũng đã đến một căn phòng nào đó ở phía trước.)

(Nhưng để đề phòng như lúc nãy thì trước hết bọn họ nên kiểm tra kĩ trước đã.)

Ma Xương Trắng: Để em, thầy! Để "điệp viên 007" điều tra này! Đó, giờ mình sẽ nhìn bên này trước. Không có ai đúng không? Bây giờ mình sẽ nhìn qua bên này. Rồi, hổng có ai luôn, an toàn thầy ơi, ra thầy ơi.

(Họ bước chân vào trong và hóa ra nó là một căn phòng với đồ nội thất bằng gỗ và gối màu xanh nằm.)

Ma Xương Trắng: Rồi, có mấy cái gối ngồi đợi nữa nè. Cái tủ... cái tủ chứa cái gì ở trong không biết? Không biết luôn, kệ nó đi.

Enderman: Có vẻ cái tủ đang đè cánh cửa lên thì phải, (cố mở thử) không biết bên trong nó có gì vì nó có vẻ không mở được.

Ma Xương Trắng: Mấy cái gối nhỏ kìa... đây có một căn nhà. Hình như căn nhà này cũng là đồ chơi búp bê á, cũng là đồ chơi của công ty Playtime Company đó thầy.

Ma Xương Trắng: Gối nè... (nhặt một trong những cái gối) thầy có muốn ngủ ở đây không?

Thầy Herobrine: Bây giờ mà cho tôi 8 tỷ tôi cũng không dám ngủ ở đây nữa, trời đất ơi. Tự nhiên cấm cái gối theo chi zậy?

Slime: Ê thầy ơi, hình như có một đường khác kìa nè thầy.

Thầy Herobrine: Cái gì? Đường nào cơ- ui trời...

(Trước mắt thầy là một hành lang khác dẫn tới một căn phòng được thắp sáng mờ ảo bằng những ngọn đèn màu đỏ hồng.)

Zombie: Ờ... thầy ơi, chúng ta có nên đi vào căn phòng này không?

Thầy Herobrine: Thầy cũng không biết nữa... nhưng mà dù gì thì chúng ta cứ vào thử xem. Biết đâu...

Zombie: *nuốt nước bọt* Được rồi, đã tới đây rồi thì chúng ta càng phải đi thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vài phút trước, trước khi thầy trò Herobrine tiến sâu vào bên trong khu vực bông hoa.)

Ma Xương Đen: Hừm, không biết nội dung của cuộn băng là gì ta? Hi vọng là không quá vô ích.

(Vừa dứt lời, cuộn băng sau đó bắt đầu phát.)

https://youtu.be/sEWWsV28HoI

Nhà khoa học: Nhật ký cuối cùng. Liên quan: Thí nghiệm 1-0-0-6. Nguyên mẫu. Sự phối hợp và hợp tác rõ ràng nằm trong bộ kỹ năng của anh ta, cũng như bộ kỹ năng của tất cả các thí nghiệm khác cùng loại. Mặc dù vẫn mất tích, nhưng các sự kiện ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến anh ta. Sự vắng mặt của anh ta là một quá trình khoa học có sai sót, trong mọi trường hợp không được bỏ sót. Đó là lý do tại sao tôi lập nhật ký này: Để cùng một sai lầm sẽ không xảy ra lần nữa. (tiếng la hét và tiếng đập mạnh ở phía sau) Bất kỳ thí nghiệm nào trong tương lai sẽ cần phải được ngăn chặn và xử lý ở một địa điểm an toàn. Tôi không lo lắng về bản thân mình. Một bước đột phá và tôi sẽ quay lại. Chúng ta phải tiến lên phía trước vì khoa học. Bất kể những người dưới quyền chúng ta có hiểu hay không! Kết thúc-

(Băng ghi đột ngột kết thúc. Con quái vật nào đó đã đập vào cửa phòng Nhà khoa học cuối cùng đã phá vỡ nó, và Nhà khoa học có vẻ đã bị giết.)

Ma Xương Đen: Ôi trời ơi cái gì vậy? Thí nghiệm 1006? Cái-

(Đột nhiên, Ma Xương Đen im lặng một lúc. Cậu bắt đầu suy nghĩ và nhớ ra là trong quá trình chạy trốn khỏi con Huggy, cậu nhìn thấy có một số dòng chữ ở đường ống thông gió của hệ thống băng chuyền như "TRÁNH XA CÔ TA", "KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG CÔ TA", "CÔ TA SẼ KHÔNG GIẾT NGƯỜI", "ĐỂ CÔ TA CHẾT", "ELLIOT", "ĐỪNG ĐỂ CÔ TA RA NGOÀI", "NGUYÊN MẪU ĐÃ CỨU CHÚNG TA" và một số dòng khác như "ĐÓI QUÁ" và "TÔI ĐÓI QUÁ" hay "ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CƠ THỂ CỦA TÔI". Ngoài ra, cậu nhận thấy cái bông hoa khổng lồ trên tường không phải là bông hoa bình thường, mà là bông hoa anh túc. Việc Ma Xương Đen xem cuộn băng ghi âm của một nhà khoa học dường như đã bổ sung cho cậu một điều gì đó.)

Ma Xương Đen (suy nghĩ): Thí nghiệm 1006... Nguyên mẫu... dòng chữ... bông hoa anh túc... cô ấy... Elliot... búp bê Poppy...

(Vừa dứt câu sau từ "búp bê Poppy", Ma Xương Đen đã nhận ra một điều gì đó, rồi tức tốc chạy tới khu vực bông hoa anh túc đó.)

Ma Xương Đen: AAA! CHẾT RỒI! Phải nhanh ngăn thầy và các bạn ngay!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Trong khi đó, thầy Herobrine và cả lớp cũng đã tới trước cửa, không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.)

Zombie: Liệu chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm? Đây là căn phòng gì mà màu đỏ nhìn ghê quá vậy trời?!

Thầy Herobrine: Thầy nghĩ là tất cả bí mật được chứa trong căn phòng này mấy đứa!

(Và khi thầy mở cửa vào bên trong ra... có một con búp bê được đặt trong một cái hộp tủ kính.)

Thầy Herobrine: Ây da! Một con búp bê! Một con búp bê gì đó của công ty này nè. 

(Không suy nghĩ gì thêm, thầy bắn bàn tay xanh vào tay cầm của chiếc hộp và nắm lấy nó) 

Thầy Herobrine: Mở cửa!

Ma Xương Đen (chạy tới): KHOAN ĐÃ THẦY ƠI, ĐỪNG VỘI LÀM VẬY!

Thầy Herobrine: Hả? (rút tay lại)

Ma Xương Đen: KHÔNG!

(Ma Xương Đen đã lao vào ngăn cản nhưng đã quá muộn, chiếc hộp đã mở bật ra. Đèn bắt đầu nhấp nháy nhanh chóng và mắt Poppy mở ra...)

(...trước khi tắt ngúm và cả Lớp Học Quái Vật cũng mất ý thức. Trước khi chìm vào giấc ngủ, họ nghe thấy một giọng nói vang lên.)

Poppy: Bạn đã mở hộp của tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUỐI CÙNG THÌ CŨNG ĐÃ XONG RỒI!

Chương 1 đã kết thúc và cảm ơn các bạn đã chờ đợi tập này trong suốt thời gian qua.

Vâng mặc dù chương 1 cũng khá là ngắn nhưng khi mình viết ra truyện này thì mình không ngờ nó lâu tới như vậy. Mình không còn gì để nói nữa. Và câu truyện của Lớp Học Quái Vật tại nhà máy đồ chơi này vẫn sẽ tiếp tục...

Và như thường lệ, nếu có lỗi chính tả gì hoặc sai sót, hãy nhớ bình luận để chỉnh sửa. (dĩ nhiên là hoạt động chỉnh sửa 24/24 giờ😁)

Còn bây giờ thì, bye!

-Nhan Bui Danh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip