KẾT THÚC

Huggy Wuggy gầm lên một tiếng, lao thẳng vào Eira. Mommy Long Legs, với thân hình dẻo dai đáng sợ, dùng những cánh tay dài của mình quấn lấy chân Eira, cố gắng kéo cô bé ngã xuống. Eira bị kẹp giữa hai kẻ thù khổng lồ. Cô bé vừa phải chống đỡ những cú đấm và cào của Huggy Wuggy, vừa phải vật lộn để thoát khỏi những sợi dây thừng tay chân của Mommy Long Legs.

Eira: Các ngươi cũng bị lừa dối! Các ngươi không nhớ sao? Playtime Co. đã làm gì với chúng ta?! Harley Sawyer... hắn ta mới là kẻ phải trả giá!

Lời nói của Eira, dù mang theo “Khí Vui Vẻ”, dường như không còn hiệu quả tức thì lên Huggy và Mommy. Chúng chỉ gầm gừ đáp lại, đôi mắt trống rỗng và hung dữ. Sự thao túng của The Prototype đối với chúng sâu sắc hơn rất nhiều hoặc có lẽ chúng không có phần "người" như Theodore để mà Eira có thể lay chuyển. 

Eira rống lên đau đớn khi Huggy Wuggy tung một cú đấm trời giáng vào mặt cô bé, khiến cô bé choáng váng. Mommy Long Legs siết chặt hơn, cố gắng ghì Eira xuống sàn. Cơ thể Eira dù to lớn vẫn không thể chống lại sức mạnh tổng hợp của hai sinh vật khổng lồ này, lại còn phải vừa chiến đấu vừa tìm cách bảo vệ CatNap đang nằm bất động gần đó. 

Trong thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” thì đội Smilling Critters Bigger Bodies đã xuất hiện cản Mommy Long Legs lại khi cô ta đang cuốn chặt chân tay Eira, Kissy Missy cũng xuất hiện ngăn cản Huggy Wuggy lại, dù cũng bị ảnh hưởng một phần nhưng Kissy vẫn lành tính hơn rất nhiều. Eira muốn giúp họ nhưng DogDay lại ngăn cản cô 

DogDay: Không, Eira! Cậu... Cậu là... Thiên Thần của chúng ta! Cậu phải đi! Ngăn The Prototype lại!

Với cơ thể tàn tạ, những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu, Eira vẫn cố gắng đứng thẳng. Cô bé nhìn lại những người bạn đang chiến đấu quên mình phía sau, ánh mắt đầy sự biết ơn và quyết tâm. Đó là động lực cuối cùng. Cô bé là hy vọng duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng này. 

Càng đi sâu vào lòng nhà máy, ánh sáng càng mờ đi, và không khí càng trở nên lạnh lẽo, nặng nề. Những nơi Eira đi qua đều từng là những kỷ niệm vui vẻ khi Playtime Co ra đời, tiếng cười giờ đây chỉ còn là dĩ vãng, thực tế chỉ còn xác người nằm ngổn ngang và mùi máu tanh nồng nặc khắp mọi nơi. 

Đột nhiên, một tiếng "click" nhỏ vang lên, và một ánh sáng lờ mờ bật sáng từ một khu vực gần đó. Eira quay đầu lại. Đó là một lối đi nhỏ, gần như bị che khuất bởi những mảnh vỡ kim loại và dây cáp. Mặc dù trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn, Eira vẫn quyết định đi vào. Cô bé biết The Prototype không ở đâu xa.

Càng đi sâu vào, không gian càng chật hẹp và tối tăm. Những ánh đèn nhấp nháy, chập chờn, khiến bóng tối càng trở nên đáng sợ. Eira phải cúi thấp người, len lỏi qua những đoạn đường hầm cũ kỹ

The Prototype: Ngươi đang đi đúng hướng, Eira! Nhưng ngươi sẽ không tìm thấy sự 'vui vẻ' ở đây. 

Giọng nói của The Prototype vang lên, không phải từ hệ thống loa nữa, mà trực tiếp từ bóng tối phía trước Eira. Lần này, giọng nói đó mang theo một sự lạnh lẽo tột cùng, một cảm giác ghê rợn và gần gũi đến kinh hoàng. Một sợi dây cáp kim loại sắc như lưỡi dao, từ đâu đó trong bóng tối, bất ngờ lao tới, xẹt ngang qua chân Eira, khiến cô bé mất thăng bằng và ngã sập xuống. Cơn đau lan tỏa, nhưng Eira không kịp phản ứng. Một sợi dây khác từ phía trên đột ngột thòng xuống, quấn chặt lấy cổ cô bé, siết chặt, cố gắng kéo cô bé lên. Eira rống lên, giãy giụa, nhưng những sợi dây cáp này quá mạnh mẽ và cô bé đang bị thương nặng. Cô bé vật lộn, cào cấu nhưng không thể thoát ra.

The Prototype: Ngươi đã học được cách sử dụng sức mạnh mới của mình... nhưng ngươi vẫn ngu ngốc. Ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi những gì đã xảy ra sao?

Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của The Prototype nhìn thẳng vào Eira. Lần đầu tiên Eira nhìn thấy hình dạng thật sự của hắn, giống như cỗ máy hơn là đồ chơi như các sinh vật khác. 

Eira: Cha đã biến thành thứ gì vậy.. 

Đôi mắt Eira dần khép lại và rồi một giọng nói khác vang bên tai cô 

Elliot: Dậy đi, Eliora..

Không còn ở Playtime Co nữa, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên sàn nhà, đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Và Elliot Ludwig - người cha mà cô luôn yêu thương đang ngồi đó, mỉm cười nhìn cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra 

Elliot: Cha đưa con tới chỗ mới này nhé? Hôm nay DogDay sẽ trình diễn cho con xem trò mới 

Eliora bé nhỏ bật cười, tung tăng chạy đến bên ông. Cô bé ôm chặt món đồ chơi mềm mại trong tay, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng đèn hành lang của Playtime Co. Cha dắt cô đi qua dãy hành lang kính trong suốt - nơi những Smilling Critters đang vẫy tay chào từ bệ trưng bày, tất cả mọi người đều bật cười và ở đó có cha cô luôn làm điểm tựa vững chắc cho cô 

Eliora: Cha ơi.. nếu như các bạn ấy có thật.. con sẽ làm bạn của họ! 

Cô bé đã từng thốt lên những điều non nớt với Elliot, tưởng chừng như không bao giờ trở thành sự thật nhưng người cha ấy đã vì sự ám ảnh về “niềm vui vĩnh cửu” mà trở thành thứ như bây giờ. Thậm chí không nhận ra mình đang làm hại con gái. 

Và rồi, trong sâu thẳm tâm trí đang chìm dần vào bóng tối, một giai điệu quen thuộc, mộc mạc mà tha thiết, bỗng nhiên vang lên. Đó là khúc hát ru của mẹ cô bé, "Softest Whisper," mà cả gia đình vẫn thường hát cùng nhau, lời ca cuối cùng Eira cố gắng bám víu trước khi ý thức cô bé hoàn toàn biến mất:

Trong màn đêm buông xuống, khi sao trời lấp lánh

Mẹ ru con giấc nồng, bằng tiếng hát mong manh

"Đừng sợ chi, bé con, bóng tối rồi sẽ qua

Tình yêu ta ở đây, sưởi ấm con như nhà."

Giai điệu và những lời ca như một dòng điện ấm áp, nhẹ nhàng xuyên qua lớp vỏ quái vật của Eira, đánh thức những ký ức sâu thẳm nhất. Cô bé không hề cất tiếng hát, nhưng âm thanh của bài hát gia đình đó bỗng trở nên rõ ràng lạ thường trong đầu The Prototype, như thể chính mẹ cô bé đang đứng đó, cất lên lời ru.

The Prototype khựng lại. Đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm của hắn, giờ đây, dường như nhấp nháy một cách hỗn loạn. Những mảnh kim loại và thịt trên cơ thể hắn rung lên bần bật, như thể một dòng điện áp cao đang chạy qua. Hắn không còn siết chặt sợi dây cáp nữa, mà những ngón tay kim loại của hắn đột nhiên co lại, như thể bị bỏng bởi một thứ gì đó vô hình.

Hình ảnh của một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc nâu, đôi mắt ấm áp và nụ cười hiền hậu chớp nhoáng trong tâm trí The Prototype – đó là vợ hắn, mẹ của Eliora. Hắn thấy lại hình ảnh một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn lên hắn, hát theo những lời hát đơn giản. "Cha kể con nghe chuyện, về những giấc mơ xanh..." Ký ức về những buổi tối ấm áp, về nụ cười của con gái, về lời hứa về một "niềm vui" chân thật, không phải thứ vui vẻ bị cưỡng ép mà hắn đang tạo ra, ùa về.

Một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ khối vật chất kinh tởm đó, một âm thanh không thuộc về cỗ máy, mà là của một linh hồn đang bị giằng xé. Đó không phải là tiếng gầm gừ, mà là một âm thanh gần với sự đau đớn của con người, của sự nhận thức kinh hoàng về những gì mình đã trở thành. Hắn buông lỏng sợi dây cáp quanh cổ Eira.

Eira ngã phịch xuống sàn, ho sù sụ, nhưng cô bé vẫn cố gắng ngước nhìn lên. Cô bé thấy The Prototype không còn tấn công nữa. Hắn đang đứng đó, cơ thể hắn rung lên, những mảnh ghép kim loại và thịt chắp vá của hắn như đang cố gắng tách rời, giằng co với nhau. Ánh mắt hắn, dù vẫn vô cảm, nhưng đã có một tia sáng yếu ớt của sự bối rối, thậm chí là nỗi đau đớn, le lói bên trong.

Giọng nói của The Prototype vang lên, không còn lạnh lẽo và phán xét nữa, mà có một sự biến đổi đáng sợ, như thể nhiều giọng nói đang chồng chéo lên nhau, một phần là âm thanh kim loại ghê rợn, một phần lại giống giọng nói của con người, nhưng đầy đau đớn, đầy sự giằng xé nội tâm.

The Prototype: K-ký ức... không... đó là... dối trá... Vui vẻ... chỉ có... vui vẻ... Nhưng... nhưng... đây là... đau đớn…

Hắn đang chống cự. Ký ức về gia đình, về tình yêu thương, về giai điệu "Softest Whisper" đang xung đột dữ dội với chương trình "Giờ Phút Niềm Vui" mà hắn đã tạo ra cho mình. Eira biết, cô bé đã chạm vào một thứ gì đó sâu thẳm bên trong The Prototype, một phần của cha cô bé mà cô bé tưởng chừng đã mất đi hoàn toàn. 

Eira: (Hát bằng giọng run rẩy, đầy nước mắt):

Trong màn đêm buông xuống, khi sao trời lấp lánh

Mẹ ru con giấc nồng, bằng tiếng hát mong manh

"Đừng sợ chi, bé con, bóng tối rồi sẽ qua

Tình yêu ta ở đây, sưởi ấm con như nhà."

Mỗi từ Eira cất lên là một nhát dao xé toạc lớp vỏ bọc vô cảm của The Prototype. Cơ thể hắn co giật mạnh hơn, những tiếng rít từ các khớp kim loại và tiếng xé rách của thịt da tạo ra một âm thanh ghê rợn. Hắn gồng mình chống lại, nhưng những ký ức, những hình ảnh hạnh phúc về gia đình, về tiếng cười của vợ, về đôi mắt trong veo của con gái, ngày một rõ ràng.

The Prototype: (Giọng nói biến dạng, pha lẫn tiếng kim loại và sự đau đớn): Dừng lại... Dừng lại đi! Không thể... Đây không phải... niềm vui...

Eira: (Giọng cô bé càng mạnh mẽ hơn, mặc dù cơ thể cô bé đang kiệt quệ)

“Là lời thì thầm dịu dàng, trong làn gió nhẹ bay

Mang theo bao yêu thương, từ tận đáy lòng này

Nơi bình yên con tìm thấy, trong vòng tay mẹ cha

Mãi mãi là điểm tựa, dẫu bão tố phong ba”.

Khi Eira hát đến điệp khúc, những mảnh ký ức trong The Prototype dường như đã bị nứt vỡ hoàn toàn. Hắn đổ gục xuống, một phần cơ thể kim loại va chạm mạnh vào sàn nhà, tạo ra tiếng động lớn. Hắn ôm lấy phần đầu chắp vá của mình, như thể đang cố gắng xua đuổi những hình ảnh đang giày vò hắn. Một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm, thứ có thể là máu hoặc chất lỏng sinh học, bắt đầu rò rỉ từ các vết nứt trên cơ thể hắn.

Eira: (Tiếp tục hát, nhìn thẳng vào The Prototype, ánh mắt đầy đau khổ nhưng cũng đầy tình yêu)

Cha kể con nghe chuyện, về những giấc mơ xanh

Về thế giới nhiệm màu, và những chuyến phiêu du nhanh

"Hãy dũng cảm, con yêu, khám phá mọi điều mới

Cha luôn ở bên con, dù đường đời xa xôi."

Khi lời hát về cha vang lên, một mảnh ghép của khuôn mặt Elliot Ludwig trong The Prototype dường như nhấp nháy với một biểu cảm không phải của sự giận dữ, mà là của nỗi hối hận. Một phần não bộ hắn đang đấu tranh với sự kiểm soát của "Giờ Phút Niềm Vui". Hắn đã hứa sẽ luôn ở bên con gái, nhưng giờ đây, hắn lại chính là kẻ gây ra nỗi đau khổ tột cùng này.

The Prototype: (Tiếng rên rỉ giờ đây rõ ràng hơn, giống tiếng người hơn, đầy thống khổ) Con... con gái... Không... ta... ta đã... đã làm gì...

Eira: (Lê lết cơ thể tàn tạ của mình tiến đến gần The Prototype, hát tiếp những lời cuối cùng của bài hát, như một lời nhắc nhở cho linh hồn lạc lối của cha mình)

“Thời gian trôi thật nhanh, kỷ niệm cứ phai mờ

Nhưng giai điệu này đây, mãi mãi chẳng tan vỡ

Là sợi dây vô hình, nối kết trái tim ta

Dù xa cách muôn trùng, vẫn thuộc về một nhà.

Thì thầm... thật khẽ khàng...

Tình yêu... mãi vương mang...

Cho con... và cho ta...

Mãi là... một mái nhà…”

Khi Eira kết thúc bài hát, cô bé cũng gục xuống, kiệt sức. Khuôn mặt The Prototype, dù vẫn chắp vá và ghê rợn, nhưng đôi mắt hắn đã mất đi vẻ vô cảm lạnh lẽo, thay vào đó là một sự trống rỗng, một nỗi đau không lời. Hắn không còn là cỗ máy tàn bạo nữa, mà là một sinh vật bị tổn thương sâu sắc, bị dằn vặt bởi những ký ức và sự thật mà hắn đã cố gắng chối bỏ.

Một giọng nói phát ra từ hắn, không còn là tiếng gầm gừ kim loại lạnh lẽo, mà là một âm thanh méo mó, đầy đứt quãng, nhưng không thể nhầm lẫn được—đó là giọng của Elliot Ludwig, cha của Eira. Từng lời nói bật ra nặng nề, như thể hắn đang phải vật lộn với chính bản thân mình, với cơn đau thể xác và tinh thần

The Prototype: Eliora... con gái... cha... cha đã làm gì thế này? Cha... cha xin lỗi... Cha đã lạc lối... vì cái gọi là 'niềm vui'... Niềm vui... không phải thế này…

Những giọt nước mắt hay có lẽ là một loại chất lỏng sinh học nào đó, rỉ ra từ hốc mắt vô hồn của hắn, hòa lẫn với gỉ sét và bụi bẩn. Hắn nhìn Eira, rồi nhìn lại những mảnh vỡ của chính mình, của những món đồ chơi bị biến dạng và sự kinh hoàng của “Giờ Phút Hạnh Phúc” mà hắn tạo ra. 

The Prototype: Cha đã... đã phá hủy mọi thứ... Tất cả... vì sự ích kỷ của cha... Vì một thứ... niềm vui giả dối... Cha... cha đã làm tổn thương con... làm tổn thương tất cả mọi người…

Sự hối hận muộn màng đó tràn ngập không gian, nặng nề và đau đớn. Hắn đã nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hắn đã mất đi tất cả, biến mình thành một con quái vật, và suýt nữa đã hủy diệt chính điều hắn yêu thương nhất. Tiếng thút thít nhỏ phát ra từ khối kim loại và thịt đó, một âm thanh không thể tin được phát ra từ kẻ từng là The Prototype đáng sợ. 

Eira: Con không hận cha.. hay những gì cha đã làm.. Vì cha là người đã nuôi nấng và dạy dỗ con kể từ khi mẹ mất. Con vẫn luôn tin.. tình yêu có thể cứu được một linh hồn.. dù đã bị biến dạng 

Nỗi đau của CatNap, của Huggy Wuggy, của Mommy Long Legs, của tất cả những "thí nghiệm" đã bị biến thành quái vật lại ùa về. Nhưng Eira không muốn kết thúc mọi thứ bằng sự căm ghét. Cô bé muốn hồi sinh những gì có thể, dù chỉ là một tia hy vọng. 

Eira: Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình.. dù là trong bất kì hình dạng nào.. con vẫn hạnh phúc vì con là con gái của cha..

Cô bé vươn tay chạm vào cánh tay kim loại lạnh lẽo ấy, đối với cô bé thì nó vẫn là đôi tay đã từng nhẹ nhàng bế cô lên trời cao, từng nắm lấy tay cô để cùng bước vào Playtime Co. Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh len lỏi qua những vết nứt trên mái nhà máy Playtime Co. đổ nát, rọi vào khu thí nghiệm hoang tàn. 

Từ một lối đi phụ, ba nhà nghiên cứu còn sống sót, khuôn mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch và ánh mắt đầy hoảng sợ, từ từ bước ra. Họ là những người đã chứng kiến toàn bộ bi kịch diễn ra, và giờ đây, họ chứng kiến sự tĩnh lặng đến rợn người. Họ nhìn thấy Kissy Missy đang nằm bất động, ôm chặt lấy Huggy Wuggy bị thương nặng nhưng không còn hung dữ. Nhóm Smiling Critters Bigger Bodies cũng nằm la liệt, kiệt sức sau trận chiến, xung quanh CatNap đang thoi thóp, cơ thể chằng chịt vết thương nhưng đôi mắt đen đã trở lại sự mệt mỏi quen thuộc, không còn vẻ điên loạn. 

The Prototype ( đỡ lấy Eira ): Tôi... tôi xin lỗi... Thật xin lỗi... Tôi đã... đã làm gì thế này…

Hắn cố gắng ngước đôi mắt trống rỗng của mình lên nhìn ba nhà nghiên cứu. Ánh mắt hắn lướt qua những xác chết nằm rải rác trên sàn nhà – những nhân viên, những đồng nghiệp cũ của hắn, và cả những nhà nghiên cứu khác đã chết trong cơn điên loạn do chính hắn gây ra. Một số trong số họ từng là những kẻ tham lam, những kẻ đồng lõa với những thí nghiệm phi đạo đức, nhưng giờ đây, tất cả đều đã thành cát bụi. Trong khoảnh khắc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là sự hủy diệt mà hắn đã gây ra. 

Đúng lúc mọi người nghĩ rằng cơn ác mộng đã thực sự kết thúc, một bóng người cao lớn bước ra từ một góc khuất, tiến vào khu thí nghiệm. Ánh mắt hắn quét qua khung cảnh đổ nát, những xác chết và rồi dừng lại trên The Prototype trước mắt. Đó là Harley Sawyer - kẻ đã khởi xướng và thúc đẩy những thí nghiệm tàn bạo nhất của Playtime Co. Khuôn mặt hắn không có chút sợ hãi hay hối hận, chỉ có sự điên cuồng của một kẻ bị ám ảnh bởi quyền năng

Harley: Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, thí nghiệm 1006! Thật lãng phí khi để những 'vật liệu' này nằm không. Dự án 'Bigger Bodies Initiative' sẽ tiếp tục! Với từng này xác chết, chúng ta có thể tạo ra cả một đội quân... những sinh vật 'niềm vui' hoàn hảo hơn! Chúng ta sẽ không cần bất kỳ kẻ nào yếu đuối như ngươi nữa

The Prototype: Ngươi... sẽ... không... được... phép... hủy hoại... thêm... bất cứ... ai... nữa!

Một cánh tay kim loại khổng lồ, dù vẫn chằng chịt các vết nứt, vươn ra với tốc độ kinh hoàng, không cho Harley Sawyer kịp phản ứng. Nó xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ Harley, hắn nhìn xuống vết thương trí mạng trên người mình với vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt hắn mở to, chứa đầy sự bàng hoàng khi nhận ra kẻ đã kết liễu hắn không phải là một con quái vật vô tri, mà là kẻ hắn từng khinh thường. Harley Sawyer ngã xuống, chết ngay lập tức.

The Prototype: Mọi thứ kết thúc rồi.. 

Sau sự kiện chấn động ấy, ba nhà nghiên cứu cuối cùng đã bắt tay vào việc lớn nhất cuộc đời họ: sửa chữa. Không còn là những con người của tham vọng, họ giờ là những người đang cố gắng chuộc lỗi lầm của quá khứ. Họ quay trở lại phòng thí nghiệm cũ, tháo gỡ từng tàn tích, làm sạch mọi vết máu khô. Dự án “Bigger Bodies Initiative” chính thức hủy bỏ. Thay vào đó là những công nghệ để chữa lành cho các “đồ chơi”. Playtime Co chính thức đóng cửa và trở thành nhà của những món “đồ chơi” ấy, không còn ai đến làm phiền họ như trước nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip