REQUEST 02 / MẬN



REQUEST 02

Acc nhận: SongRaeBin93

Song: Hola Hola-KARD

Couple: J Seph KARD × Somin KARD => Kim Taeyeon x Byun Baekhyun

End: OE

Author trả đơn: Mận aka -imurgurl

Romeo and Juliet

Kim Taeyeon nàng là một tiểu thư đài cát xinh đẹp. Với diện mạo gần như hoàn hảo, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ mọng như dâu, đôi mắt bồ câu to tròn đã làm cho bao nhiêu người mê đắm. Thế nhưng nàng vẫn chưa muốn lấy chồng, mặc dù đã tròn hai mươi bảy cái xuân xanh.

Cha nàng - một bá tước với tấm lòng bao dung, nhân hậu và tấm lòng yêu thương con gái hết mực - hết lần này đến lần khác đều cố gắng tìm cho nàng một kẻ ưng ý nhưng thất bại. Với vẻ đẹp tuyệt mĩ như thế, nhẽ ra ngài sẽ không phải khốn khổ đi tìm chồng cho cô con gái nếu như số tuổi của nàng không tăng thêm theo thời gian. Và với cái tính kén chọn của nàng, ngài đã phải lao đao cùng cực chỉ vì tìm cậu con rể.

Taeyeon thật chất không phải đứa con khó chiều, nàng cũng ý thức về số tuổi của mình chứ, nàng cũng muốn được yêu chứ, nhưng lại chẳng hiểu vì sao nhìn những gã cao lêu ngêu, mặt đầy râu mà cha nàng đã chọn kia khiến nàng chỉ muốn nổi da gà. Urgh! Không phải mẫu người của nàng! Mặc dù họ khiến tất cả đám con gái trong phố mê như điếu đổ.

Nói về tình yêu, nàng lại thích chuyện tình của Romeo và Juliet, tất nhiên mẫu người lý tưởng của nàng cũng từ đó mà ra, mẫu người như Romeo. Nàng đã xem vở kịch Romeo và Juliet từ nhỏ và kết truyện ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng đến tận giờ. Nhiều người nói nàng thật ngốc khi lại mong ước chuyện tình mình sẽ như cặp đôi bi kịch ấy. Nhưng họ đâu biết rằng, dù đoạn kết Romeo và Juliet đều lìa khỏi trần đời ai oán, nhưng đến cuối họ vẫn bên nhau đấy thôi. Suốt diễn biến câu chuyện, tình yêu chân thành của họ mới chính là lý do khiến nàng yêu thích nó hơn tất thảy. Tình yêu chân thành.. liệu còn tồn tại trong thế giới đầy rẫy sự dối lừa?

"Ôi Romeo, liệu chàng có thật sự tồn tại?"

*
* *

Dưới phố bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của tên trộm lạ mặt. Trong mấy ngày gần đây, cứ 11:11 hằng đêm là sẽ có một nhà bị mất trộm của cải, vàng bạc quý báu. Và lạ một điều, chẳng ai biết được hắn là ai và bằng cách nào lại có thể xử lý một cách nhanh gọn ngay khi binh lính vừa đến vài phút sau như thế. Của cải mất ngày một nhiều, tất cả hầu như đều xảy đến với nhà của các ông quan lớn.

Bá tước Kim, cha nàng, sẽ đến trung tâm hội nghị vào ngày mai để cùng những người khác lên kế hoạch bắt trộm, điều đó đồng nghĩa với việc Taeyeon sẽ ở nhà trong thời gian sắp đến, một mình.

*
* *

Nàng khoác trên người chiếc áo trắng mỏng, mái tóc bạch kim xoã dài tung bay trong gió. Đứng ở bao lơn phòng mình, nàng hơi nhoài người ra phía trước, hít thở không khí đêm ẩm ướt mà dễ chịu. Nhà nàng nằm trên ngọn đồi cao, nơi những cơn gió lạnh dễ dàng thổi đến; nơi có thể ngắm nhìn bầu trời đêm một cách rõ ràng; cũng là nơi thích hợp để nhìn xuống con phố đang náo loạn dưới kia.

Đèn đuốc, đèn lồng được thắp sáng cả con đường, tạo thành một đường thẳng dài từ đầu phố đến cuối phố, và tất cả đều đang tập trung vây quanh đài phun nước, trung tâm thành phố, cũng là trung tâm hội nghị mà cha nàng đang lưu trú.

Nàng thở dài, chống hai tay lên má, dửng dưng nói khẽ: "Chắc lại có trộm nhỉ?"

"Đúng thế."

Nghe giọng nói nhẹ như có như không phát ra từ phía sau, nàng giật mình vội vàng xoay người lại. Một bàn tay nóng ấm và nồng nặc mùi gỉ sét bịt lấy khuôn miệng nàng. Taeyeon khó chịu nắm mạnh lấy cổ tay gã, nhưng gã lại chẳng có chút động đậy, nhìn nàng với hai con ngươi sáng rực. Nàng bị ép hẳn vào tường, gã vẫn hùng hồn nhìn chằm chằm vào nàng. Cả hai cứ như thế, chẳng cử động cũng chẳng làm gì.

Taeyeon không biết làm gì trong tình cảnh lúc này, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam nhân - nàng nghĩ vậy - gần như thế. Giả sử là người quen, nàng sẽ biết cách để ứng phó nếu như hắn có giở trò, nhưng đây là người lạ mặt, và có Chúa mới biết, gã đang có ý định gì. Tim nàng cứ đập liên hồi, phập phồng dưới lòng ngực. Nghĩ rằng gã sẽ cho nàng ngởm khi nàng bắt đầu không có lấy tí ti không khí để thở.

Nhưng không, dường như gã đang cần một sự giúp đỡ. Nàng thấy cơ thể gã bỗng run nhẹ, rồi bàn tay trên mặt nàng thả lỏng đi. Nhân cơ hội này, nàng nhanh chóng đẩy tay gã ra, chuẩn bị hét lên để tìm kiếm sự trợ giúp từ ai đó gần đây. Thế nhưng vẫn chưa hô hoán thì gã đã ngã khuỵu xuống, lăn ra sàn và bất tỉnh. Lúc này nàng mới ngửi rõ mùi máu tanh bên cạnh mùi sắt gỉ kia, nó khó chịu đến cùng cực. Xem ra gã đang bị thương.

*
* *

Nàng không phải là thầy thuốc giỏi, cũng chẳng biết chữa bệnh gì nên việc chăm sóc cho cái gã đang-bị-truy-lùng kia thật sự rất khó khăn. Máu từ vai gã chảy ra không ngừng, chắc vì thế nên gã mới ngất đi. May mắn thay nàng biết cách cầm máu, thủ thuật duy nhất mà nàng có thể học được từ vú nuôi.

Gã vẫn chưa tỉnh lại dù đã hai ngày vỏn vẹn trôi qua. Nhìn ngắm khuôn mặt bị che khuất bởi cái khăn vải đen bẩn kia, nàng không khỏi tò mò rằng đằng sau lớp vải đó là một khuôn mặt như thế nào? Có chăng là chi chít những vết sẹo lớn nhỏ như những tên cặn bã mà cha nàng bắt được? Hay là một khuôn mặt méo mó đến đáng sợ? Nàng lắc đầu cười giễu, tại sao lại suy nghĩ vẩn vơ trong khi mình có thể vạch ra ngay lúc này chứ. Và nàng lại tự phủ định chính mình, bởi vì muốn giấu khuôn mặt ấy nên mới che đi, nếu như nàng tự tiện mở ra thì có phải... sai trái không?

Nàng tận lực chăm sóc cho gã vì cảm thấy quá đáng thương, nhiều lúc nàng thấy mình thật ngốc, vì sao một kẻ trộm lại đáng thương? Nàng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Chỉ là ngay lúc gã ngã xuống, nàng nhìn thấy đôi mắt gã như đang muốn cầu xin nàng giúp đỡ.

*
* *

Ngày thứ ba, dưới phố bắt đầu truyền tai nhau rằng tên trộm ấy chắc chắn đã chết nhờ phát bắn ngoạn mục của Lee Teuk - con trai ngài bá tước Lee, bạn thân của cha nàng. Khi nghe tin đó, nàng cảm thấy khó chịu, một phần vì nàng ghét hắn - người suốt ngày ve vởn cạnh nàng, một phần vì tin đồn ấy hoàn toàn sai sự thật, gã vẫn còn sống đấy chứ, chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Thật là muốn đập gã vài phát để gã mau thức dậy mới được. Bằng không, cha nàng bất chợt quay về, nàng sẽ không biết giải thích thế nào cho ra lẽ.

*
* *

Bê khay đựng bát cháo nóng cùng chén thuốc vừa mới nấu vào phòng, nàng giật mình khi thấy thân hình đàn ông cao lớn đang ngồi trên giường mình, tay cầm quyển sách và.. chăm chú đọc. Taeyeon nhíu mày, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi lại gần gã, dường như do tiếp xúc quá nhiều nên giờ đây nàng không sợ khi đối mặt với gã nữa.

Cảm nhận được tiếng bước chân, gã ngừng đọc, ngẩn đầu lên nhìn nàng với đôi mắt sáng lấp lánh. Taeyeon như chết lặng tại chỗ. Gã không còn đeo miếng vải che kín mặt kia nữa, gã đã để lộ mặt mình cho nàng thấy. Gương mặt gã vừa thon lại thanh tú, đường nét hài hoà. Cảm giác rất quyến rũ lại quá đỗi dịu dàng. Một hình mẫu như Romeo mà nàng hay nghĩ đến.

"Romeo và Juliet, nàng thích vở này sao? Đôi này lâm li bi đát lắm đấy."

Nàng chớp chớp đôi mắt to của mình, rồi nhanh chóng lôi kéo tâm trí quay về, giật lấy quyển sách trên tay gã, ôm nó vào người.

"Thật mừng vì ngươi đã tỉnh lại, mau nuốt hết cháo và thuốc rồi cút khỏi đây đi!"

Gã bất ngờ, vài giây sau đó lại bật cười trước hành động của nàng. Nhìn nàng vẫn trừng mắt nhìn mình không có vẻ gì là sợ sệt, gã mới đi đến khay thức ăn, thản nhiên ngồi lót dạ. Mùi cháo thơm nồng mùi lá dứa, hạt cháo không bị nát vữa nhưng rất nhừ. Lần đầu tiên gã nếm được mùi vị cháo như thế này, lại từ một cô gái lạ mặt.

"Rất thơm." Gã gật gù khen ngợi, vô thức như một thói quen khi nếm thử thức ăn gia nhân của mình nấu cho. Rồi như nhớ đến gì đó, gã khựng lại, nhìn nàng. Có lẽ gã đã lưu lại nơi này quá lâu, kế hoạch của gã, dự tính của gã, có lẽ cũng sẽ bị chậm trễ.

*
* *

Taeyeon lần đầu tiên nấu cháo cho người lạ ăn lại được khen ngon, nàng cười thầm, tự hài lòng với chính mình. Nhìn gã húp cháo sồn sột như bị bỏ đói lâu ngày - tất nhiên nàng có cho gã ăn khi gã còn bất tỉnh, nhưng chắc gã không biết - nàng nén tiếng cười. Gã cứ thế mà ăn như không có gì là cảnh giác.

"Có phải.." - Taeyeon lên tiếng, cắt đứt bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng lúc bấy giờ - "Ngươi đến đây để trộm không?"

Gã ho sặc sụa, vỗ mạnh lên khuôn ngực đau nhói vì vết thương gần đấy, nhận ra rằng nàng thậm chí đã biết mình là ai, vậy mà vẫn tốt bụng cứu sống một kẻ như gã. Gã thấy vui đến lạ, còn có chút gì đấy gọi là... cảm tình?

"Nàng không sợ?"

Nàng lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, mở toang ra đón lấy ánh nắng ấm áp cùng làn gió mát dìu dịu thổi vào.

"Ta thấy tò mò hơn là sợ."

Nhìn nàng đứng xoay lưng về phía ánh sáng, mái tóc bạch kim tung bay trong gió như những sợi tơ lấp lánh trong không trung, gã bất giác run người. Nàng hiện tại không khác gì nữ thần đứng dưới ánh hào quang, trong phút chốc làm gã say mê đến nỗi không rời mắt được.

"Liệu ta có thể biết mục đích của ngươi không? Xem như là sự trao đổi vì ta đã cứu ngươi?"

Gã vẫn mê đắm nhìn nàng, đôi mắt lúc này dịu dàng hẳn.

"Ta có nên nói không nhỉ?"

*
* *

Hoá ra gã là người tốt, giống như Alibaba và bốn mươi tên cướp, gã trộm những thứ vàng bạc quý báu mà dơ bẩn từ các hộ quý tộc bất lương để mua thức ăn, nước uống cho người dân nghèo nơi gã ở. Một tấm lòng cao thượng.

Gã lấy miếng vải che đi nửa gương mặt như lúc đầu "đến thăm" nàng, một phần quyến rũ bị che mất, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy tiếc giống như chưa được chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp tiềm ẩn thì liền bị giấu đi.

Gã nhìn nàng, nàng nhìn gã, cả hai im lặng như thể để tiếng gió nói hộ lời chia tay. Nhưng vì sao nàng không muốn gã phải đi thế này?

Trước sau gì gã cũng phải đi, gã còn cả một mục tiêu phía trước, vả lại ở lại đây cũng không ổn cho gã tí nào. Huống hồ, cha nàng là bá tước, có thể ra lệnh bắt gã bất cứ lúc nào cha phát hiện được gã. Thế thì chỉ còn cách chúc gã lên đường bình an thôi.

"Ta sẽ đến tìm nàng, một ngày nào đó, Kim Taeyeon."

Như một lời hẹn ước không hồi đáp, gã biến mất sau khi nhảy xuống từ bao lơn phòng nàng. Để lại căn phòng một nỗi trống trải như chưa từng có. Và nàng, dường như, đã bắt đầu đắm chìm vào những ký ức có gã, tuy ngắn ngủi nhưng thật quý giá - Byun Baekhyun của nàng.

.End.

Nếu cậu yêu thích câu chuyện này thì hãy vote, follow @pop_team và -imurgurl   nhé!

Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại team!

#Mận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip