REQUEST 05 / AHN
STT: 5
Acc nhận: taeyeon6104
Plot: Cô và anh là thanh mai trúc mã, cứ tưởng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng đời không chiều lòng người, họ lại lạc mất nhau.
End: SE
Couple: Gtae (Kwon Jiyong x Kim Taeyeon)
Author trả đơn: Ahn EXO_Now_Speaking
***
ĐỢI
Cái cảm giác nhung nhớ trong vô vọng là gì?
Là rất muốn gặp người ấy, rất muốn hỏi thăm người ấy một câu, rất muốn ngày nào cũng ở bên cạnh cùng chào đón ánh ban mai ấm áp, rất muốn những khi đêm về đều có một người ôm vào lòng.
Là trong vô vàn cô đơn và tuyệt vọng, vẫn hằng nhung nhớ bóng hình của một người, nhưng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể với được.
Tôi đã từng chiêm nghiệm thứ xúc cảm đau đớn ấy, và mặc dù nó như một con dao sắc lẹm mỗi ngày đều cứa một đường nơi trái tim nhỏ, khiến nó chằng chịt những vết thương ngày một lan rộng, tôi vẫn gồng mình để hứng chịu. Có lẽ chỉ vì ba tiếng "Kwon Ji Yong" ấy đã khắc sâu vào tâm can, khắc sâu vào não bộ, mà mỗi khi trở mình giữa màn đêm u tối, tôi lại khe khẽ gọi lên, để rồi nhận lại là tĩnh lặng đến xé lòng.
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, cảm nhận mưa rả rích từng nhịp bên tai, tôi hớp một ngụm cacao nóng hổi. Vị ngọt và đắng hòa quyện trong khoang miệng, tan ra nơi đầu lưỡi, nhè nhẹ trôi tới cổ họng, đến khi chẳng còn sót, vẫn để lại dư tàn nơi khóe môi. Tôi thấm thía hương vị này, như thấm thía cái hạnh phúc và khổ sở trong mối tình đơn phương chẳng có hồi kết.
Căn phòng trống rỗng một lần nữa trở về sự yên lặng. Tôi chẳng tha thiết bật ti vi, bởi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của họ, dù có hay chăng là giả dối, tôi chẳng thể làm gì, ngoài để sự ghen tị cùng buồn tủi lấn át cả tâm tư. Trong những phút giây trầm mình với đau đớn, tôi lại tự hỏi bản thân, rằng nếu ngày ấy chẳng nặng lòng, có thể giờ đây, tôi đã nếm trải được tư vị ngọt ngào của tình yêu mới hé nở, thay vì để cô đơn và lạnh lẽo quấn chặt không buông
Mảnh kí ức nhỏ vụn lại ùa về, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cay đắng chấp nhận.
Lạc lối nơi làng quê nghèo xưa cũ, nơi những người trưởng thành rời đi chẳng chút lưu tâm, nơi người già và trẻ nhỏ nương tựa nhau mà sống, nơi tầm thường và nghèo hèn là thế, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười cùng thương yêu. Tôi của năm tháng ấy nhỏ thó và gầy nhẳng, đầu tóc lúc nào cũng rối bù, xơ xác, gương mặt lấm lem bùn đất, quần áo lẫn lung tung những đường chỉ chắp vá sứt sẹo. "Phù thủy", một biệt danh chẳng mấy thiện cảm mà lũ trẻ cùng làng đặt, chúng cứ luôn miệng gọi cái tên xấu xí ấy, và bịt mũi xua tay mỗi khi tôi đến gần.
Có lẽ chẳng có ai chịu làm bạn với tôi, cho đến khi Jiyong xuất hiện.
Cậu bé có nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, chìa tay ra trước mặt. Câu đầu tiên Jiyong nói, cả đời này tôi cũng không quên được: "Chúng ta làm bạn nhé!"
Trong tâm trí mơ hồ của một đứa trẻ bảy tuổi, một đứa trẻ phải chịu sự xa lánh đã lâu, thì lời nói ấy như liều mật ong ngọt ngào cuốn thẳng vào tâm can. Chân vô thức bước, tay vô thức nắm bàn tay, miệng từ lúc nào đã câu lên nụ cười rạng rỡ, nhuốm cả vào nắng hạ.
Dường như hạnh phúc len lỏi trong tâm can, dường như cả ngày hôm ấy trời nắng thêm rực rỡ. Xung quanh tôi, nhờ một loại cảm xúc không tên nào đó mà đẹp đẽ đến lạ thường. Như dòng sông khô cạn đón nhận nguồn nước ngọt lành, như sa mạc bỏng cháy bỗng chốc hạt mưa rơi. Cảm xúc ngày ấy, trong trẻo nhất, cũng đẹp đẽ nhất; và nếu nhất thiết phải cho nó một cái tên, tôi sẽ gọi là "cảm nắng."
Năm tháng qua đi trong vội vã, tôi ôm thứ ảo mộng ấy mà sống qua từng ngày. Người bộ hành trên sa mạc gắng gượng đi về phía miền đất hứa, cho đến khi nước đã cạn khô và đầu lưỡi thì bỏng rát, đành phải phó mặc cho số phận, gục ngã giữa vô vàn cát chảy. Đã từng nghĩ qua, người ấy có bao giờ hối hận, bởi đã chẳng tìm thấy vùng đất thần tiên, mà còn đánh rơi cuộc sống giữa chốn không tên tuổi.
Tôi cũng như người bộ hành ấy, đôi khi có chút ân hận, rằng sao ngay từ đầu bản thân không sớm từ bỏ, để bây giờ phải đổi lấy khổ sở cùng đau thương chất chứa. Nhưng tôi không cam lòng, không cam lòng để chính bản thân mình phải chịu thua thiệt, không cam lòng rằng tất cả những năm tháng thanh xuân đều uổng phí.
Tôi cứ ôm mãi thứ tình cảm đơn phương cũ nát ấy, nên tất cả những gì tôi nhận được chỉ là đau thương, tuyệt vọng và ân hận quyện với nhau, như cacao, sữa và kẹo dẻo hòa lẫn.
Chỉ là không ngờ chúng lại đắng đến vậy.
*
Chiều đông, những con phố phủ một màu trắng tuyết; tôi bước đi trên con đường vắng thênh thang, cảm nhận từng bông rồi từng bông đậu trên gương mặt.
Tôi thơ thẩn bước đi giữa con phố rộng, chốc chốc lại nghĩ ngợi và tự hỏi bản thân: "Liệu anh có nhớ đến mình không nhỉ?" Mỗi ngày tôi đều dành một, hai phút như thế, để rồi sau đó lại thất vọng với vô vàn giả thiết mình đặt ra, rằng anh đã sớm quên tôi, sớm quên chốn quê nhỏ ngập tình người, rằng anh đã vui vẻ bên những cuộc tình chóng vánh để mà bỏ rơi tôi ở một chốn không tên.
Vội vã đến vậy, cũng chẳng ngoái đầu từ biệt tôi lấy một lần.
Năm đấy, Jiyong rời đi, lấy đi yêu thương cùng ấm áp, rời xa mái nhà đơn sơ, rời xa tuổi thơ tươi đẹp. Đến lúc tôi biết được, tất cả đã muộn màng.
Nhớ chiều đông lạnh giá, là cơn gió lạnh nào tới mang anh rời xa, là giọt mưa nào rót lên gương mặt anh buồn bã, là tia nắng nào phút chốc níu anh lại?
Xe chạy ngày càng xa, nhưng tôi vẫn cố chấp đuổi theo, đến khi đôi chân mỏi nhừ, khi bàn chân rỉ máu, khi đôi tay đã quá mỏi để vươn tới. Giữa mưa tuyết bay bay, tôi đứng mãi ở nơi đấy, vô vọng hướng mắt về phía người thương.
Lúc bấy giờ, tựa hồ tôi chỉ cảm nhận được duy nhất thứ cảm xúc lạnh lẽo cuốn chặt lấy con tim. Đôi môi khô khốc hé mở, ba tiếng "Kwon Ji Yong" cứ như vậy thốt lên, cuối cùng vẫn là không ngăn được nước mắt. Chất lỏng mằn mặn chảy dọc đôi gò má, dù có đưa tay lên lau đi bao nhiêu lần cũng không thể ngưng. Đau thương ngày ấy vẫn còn âm ỉ tới tận bây giờ, giống như mỗi khi tôi dùng cục tẩy nhỏ xóa đi, anh lại dùng nước sơn tô đậm chúng.
Ánh mắt hướng ra xung quanh, vừa vặn bắt gặp bóng hình thân thương ngày ấy. Tôi đơ người, đáy mắt ánh lên một tia mừng rỡ. Bước chân vô ý thức vội đuổi theo người ấy, cánh môi cắn chặt vào nhau, đôi lông mày nhíu chặt.
Tôi đã vuột mất anh một lần, chắc chắn sẽ không để anh rời xa thêm một lần nữa.
Miệng không ngừng gọi tên, tôi vội vàng đuổi theo, vừa mừng rỡ, vừa lo sợ. Có khi nào anh nhận ra tôi, có khi nào chúng tôi có cơ hội quay trở lại; nhưng song song với đó, tôi lại lo rằng anh chẳng còn nhớ tôi là ai, hoặc giả như, trong thâm tâm anh đã sớm muốn chối bỏ kẻ si tình này, thế nên anh vờ như tôi chưa từng bước vào cuộc sống muôn màu ấy.
Nhận thấy anh ngoảnh đầu lại, tôi lại càng gắng sức gọi to hơn nữa. Tôi thở phào một hơi, nhưng vui sướng cùng mừng rỡ chưa kịp dâng lên trong lòng, ngay lập tức, tôi thấy anh quay lại không một chút lưu tâm.
Hóa ra Jiyong vẫn là Jiyong thôi, vô tâm và không chút lưu tình. Anh vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, có chăng thứ duy nhất đổi thay chính là tình cảm của anh đối với tôi.
Bản thân chẳng còn nghĩ được gì nữa, bàn tay co lại thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào da thịt. Ngỡ ngàng, ân hận, giận dữ. Tôi không cam lòng, hóa điên dại tiếp tục đuổi theo anh. Cứ nói tôi cố chấp, cứ nói tôi si tình, tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ và dằn vặt. Cứ nói tôi ích kỉ, cứ nói tôi tự gây ra bi thương cho bản thân, vậy xin hỏi anh, kẻ rộng lượng và bao dung đã cho tôi được chút gì, dù chỉ là thương hại.
Tôi cứ như vậy chạy tới, anh lại càng bước xa, cho đến khi tôi chẳng thể nào đuổi kịp được nữa. Tận mắt nhìn thấy anh rẽ vào tòa nhà ấy, tôi vẫn một mực muốn theo anh, liền bị bảo vệ ở nơi đó chặn lại. "Xin lỗi, cô không được phép vào đây", "Xin cô tự ý thức được bản thân mình, đây không phải là chỗ của cô." Hai câu này của họ như kìm kẹp tôi bằng thứ xiềng xích được nung trong lửa đỏ. Tôi vẫn đứng trước cổng, thẫn thờ nhìn bóng lưng anh ấy dần dần xa.
Rốt cuộc, tôi cũng nhận được sự thương hại của anh rồi. Anh để lại cho tôi một bóng lưng, cô độc và lặng im.
Vĩnh viễn, thứ tôi có được cũng chỉ là bóng lưng anh mà thôi.
*
Tôi đem hành lý bước xuống khỏi chuyến xe. Ngắm nhìn miền quê bình yên, hít vào buồng phổi luồng không khí êm dịu, tôi nheo mắt hướng tới ánh nắng mặt trời, mỉm cười nhẹ.
Không phải tôi muốn quên anh mà chạy trốn về nơi này, chỉ là tôi muốn bình tâm lại, muốn quãng thời gian nơi miền quê cũ có thể làm phai nhạt thứ tình cảm mười năm này.
Chỉ sợ rằng dùng mười năm xa anh còn chưa thể xóa được cơn "cảm nắng" ngày hạ, nói gì dùng ba tháng xóa đi tình yêu tồn tại mười năm.
Tôi cười nhạt. Kéo vali đi qua những căn nhà nhỏ, tôi chào hỏi bà con xung quanh. Bước chân vô thức đi đến ngôi nhà vừa xa lạ, vừa thân thương, tôi cúi đầu chào bác gái. Bác cười với tôi, vội buông cây chổi trên tay, chạy đến thăm hỏi không ngừng. Cũng phải thôi, trong đám con gái lúc nào cũng lởn vởn quanh Jiyong, bác quý tôi nhất, mặc dù trông tôi chẳng giống người sẽ làm con dâu bác sau này một chút nào. Bác gái buột miệng nói:
- Jiyong nó cũng vừa về hôm qua đấy! Nó đang đứng ở cánh đồng này, sao cháu không ra với nó một chút nhỉ?
Tôi cười khổ. Bác gái đâu có biết rằng chỉ mới vài hôm trước thôi, tôi đã trực tiếp nhìn thấy anh ấy, chỉ là anh không thấy, hoặc không muốn thấy tôi. Tuy lý trí một mực chối bỏ, nhưng con tim tôi vẫn cứng đầu mà đi theo tình yêu của nó. Tôi gật đầu với bác, sau cùng chân vẫn vô ý thức mà bước tới.
Anh quay lưng về phía tôi. Ánh mặt trời ấm áp rọi lên gương mặt. Tôi mơ hồ thấy bóng lưng anh chẳng còn vương vẫn một chút cô độc, thay vào đó lại là ấm áp vô tận. Jiyong dường như nghe tiếng bước chân tôi khe khẽ, anh quay đầu, môi anh tìm đến nụ cười rạng rỡ nhất.
Trong thoáng chốc, tôi ngỡ rằng cậu bé Jiyong hồn nhiên và vô tư xưa kia ấy đã quay trở về.
Tôi lặng lẽ đi đến bên anh. Chúng tôi cứ đứng bên cạnh nhau, im lặng chẳng nói một lời. Lần đầu tiên sau mười năm xa cách, anh nói với tôi:
- Thật đẹp, không phải sao?
Tôi ngước nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như xưa, vẫn làm tôi cuốn vào đấy chẳng cách nào quay về. Tôi mơ màng đáp lời:
- Đúng vậy, rất đẹp.
Anh phì cười. Gương mặt anh phút chốc hướng về tôi. Ảo tưởng lại thêm một bậc, tôi cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, cố gắng không để mình cuốn vào vòng xoáy ái tình thêm một giây nào. Nhưng mọi nỗ lực của tôi bỗng hóa hư vô khi anh vuốt ve đôi má và cười với tôi bằng nụ cười Kwon Jiyong đối với Kim Taeyeon ngày trước. Anh dùng tông giọng trầm trầm, thủ thỉ với tôi:
- Hôm ấy tôi đã nhận ra em, từ cái lúc em chạy đuổi theo, từ lúc em thét gọi tên tôi giữa đường phố đông người. Tôi chưa từng quên em, chỉ là lúc ấy chẳng biết phải đối với em bằng cách nào.
Tôi áp đôi tay mình lên đôi tay anh. Ít nhất thì anh vẫn nhớ đến tôi, vậy là đủ rồi. Trái tim với những vết thương rỉ máu cứ như vậy được khâu lại, tôi bật khóc nức nở. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Đôi môi nếm được vị mằn mặn của ngày ấy, chỉ là tôi không sao cảm nhận được cái đắng chát của chiều hạ năm xưa, giờ đây, ngọt ngào cứ như vậy thấm vào tận ruột gan, thấm vào từng tế bào, từng mạch máu. Anh vẫn nói với tôi bằng sự dịu dàng:
- Tôi chưa thể hiểu hết tình cảm của em, tôi cũng chẳng xứng với nó một chút nào. Em đối với tôi vẫn là cái tình cảm thuần khiết của Kim Taeyeon xưa kia, còn tôi đã chẳng còn là Kwon Jiyong em dành trọn yêu thương ngày ấy.
Đầu óc tôi còn chưa kịp xử lý lượng thông tin vừa đến nơi, anh đã gạt tay tôi ra, đáp bằng cái giọng buồn buồn:
- Có lẽ đến khi tôi chẳng còn là Kwon Jiyong của Big Bang, chẳng còn là Kwon Jiyong của hàng trăm người; đến khi tôi chỉ còn là Kwon Jiyong của một mình Kim Taeyeon, thì cho phép tôi ích kỉ cầu xin em đợi đến khi ấy, đến khi tôi chẳng vướng bận gì để có thể đến bên em.
Tôi ôm chặt anh vào lòng. Khóe mi lại tiếp tục ước nước, tôi nấc từng tiếng, cố lấy giọng bình tĩnh nhất:
- Em đã đợi anh mười năm, thì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nữa, em vẫn đợi anh như vậy, đợi đến khi nào anh trở lại làm Jiyong của em, đợi đến khi năm tháng phai tàn. Kim Taeyeon sẽ vĩnh viễn đợi Kwon Jiyong.
Thoáng chốc, tôi cảm nhận những giọt lệ thấm đẫm cả bờ vai. Vòng tay tôi siết chặt, tôi vỗ về anh như dỗ dành đứa trẻ Jiyong ngày ấy.
Anh đợi tôi mười năm để thổ lộ, tôi đợi anh mười năm để đáp lời. Chúng ta cứ để thời gian trôi qua lạnh bạc như vậy, tàn nhẫn và vô tình xoá đi yêu thương. Mười năm dài đằng đẵng, anh dùng quyến luyến và hối hận cầu xin tôi tiếp tục chờ anh chốn cũ, tôi lại không nỡ từ chối, không nỡ rời xa anh, rời xa tình cảm của bản thân mình.
Cứ quẩn quanh mãi trong vòng lặp ấy, đến bao giờ mới em mới có thể bên anh đây?
***************************************************************
Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi lắm ý. Tớ ngâm đơn hơi lâu. Cái kết thực sự không giống SE lắm mà nghiêng về OE nhiều hơn. Nhưng tớ hi vọng cậu vẫn thích câu chuyện này.
Nếu cậu thích câu chuyện, nhớ vote và follow cho pop team cũng như writer trả đơn là Ahn nhé.
Cảm ơn cậu đã đặt hàng ở Take request shop.
#Ahn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip