REQUEST 06 / TÁO

ghi chú :
- tớ sẽ dùng lowercase cho request này.
- tớ xin phép được thay đổi lời bài hát được chèn vào trong này cho phù hợp với bối cảnh ạ.

. . .
STT : 6
Account nhận : @_zalanwalker
Keyword : 4 o'clock
Couple : Kim Namjoon x Kim Taehyung ( BTS )
End : SE
Author trả đơn : Táo ( trash_for_life )

đôi lời nhắn nhủ : xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ. mong cậu sẽ thích oneshot này nhé, tớ đã cố gắng hoàn thành nó bằng cách tâm huyết nhất.

-- 4 o'clock

kim namjoon nở một nụ cười thật tươi, lần theo dấu vết của ánh trăng mà tìm đến chiếc xích đu ấy, thích thú ngồi lên rồi đung đưa vài lượt. đêm nay trăng tròn vành vạch, viên mãn, lấp lánh mờ ảo sau những ánh mây đen kịt. mới bốn giờ, trời chưa sáng, trên đường vẫn chưa có đến một bóng người qua lại, chỉ có mình anh mà thôi. namjoon đơn độc ngồi dưới trăng, tự nghĩ thầm không biết người lớn sẽ nói gì khi một đứa trẻ, vốn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, lại ngồi đây chơi xích đu một mình giữa đêm hôm khuya khoắt ?

anh khẽ run lên vì lạnh, gió hôm nay thổi mạnh ghê, vậy mà anh lại lỡ quăng cái áo khoác mẹ cho đi đâu rồi. lại nhớ đến mẹ, đến bố, yên tâm đi vì họ vẫn còn đang ngủ, chỉ cần anh trở về trước khi trời sáng là được. định bụng kế hoạch là vậy, anh lại một lần nữa ngước lên bầu trời đêm có vầng trăng là bá chủ.

bốn giờ, đến cả kim namjoon, đứa trẻ với chỉ số IQ cao chót vót cũng không biết được mình lại ra đây ngồi chờ đợi đến cái giờ khỉ gió này làm cái gì.

anh chán nản, nhảy xuống chiếc xích đu, tính lê bước về nhà.

nhưng đúng khoảng khắc đó, một chiếc phong bì từ đâu xuất hiện trên chiếc xích đu bên cạnh, trên đó là dòng chữ nắn nót "gửi kim namjoon".

Một bức thư dưới vầng trăng bạc.

gửi kim namjoon,

tớ không biết cậu nghĩ gì nữa, namjoon ạ ? chắc hẳn sáng hôm sau đến lớp việc đầu tiên cậu làm sẽ là gục đầu xuống bàn mà ngủ nhỉ, tớ nói không sai đâu, đúng không ? thức trắng đêm để ra công viên ngồi thì chả thế.

nhưng thật ra, mục đích tớ viết bức thư này không phải để mắng cậu đâu joon. xin tự giới thiệu, tớ là đứa con của mặt trăng, cho phép tớ được làm quen với cậu nhé ?

hẹn gặp lại cậu vào bốn giờ sáng mai.

anh rời nhà vào mười một giờ đêm kế tiếp, sở dĩ là do đó là khoảng thời gian cuối cùng chiếc cổng chính ngoài vườn còn mở. hai bàn tay anh lạnh ngắt, mân mê hai mép giấy của bức thư lạ, nhìn nó, rồi lại hướng mắt lên mặt trăng tròn kia.

bốn giờ.

" chào cậu, namjoon."

đứa con của mặt trăng, thật ra cũng chỉ là một cậu bé lạ lẫm, có vẻ ít tuổi hơn cậu. một cậu bé với nụ cười kì dị, một đôi mắt to vẻ nhí nhảnh và cái tính cách nói nhiều làm namjoon cảm thấy cậu như là một cái loa vậy. vừa mới gặp mặt, cậu liền kéo tay ann ra giữa sân chơi, đẩy cậu vào ô vuông chứa đầy cát chỉ dành cho bọn trẻ con ấy mà kim namjoon vốn chưa bao giờ bước chân vào. hài hước, quá hài hước, rồi thì cậu ta sẽ làm gì đây ? anh nghiêng đầu, tính đứng dậy nói to thật hùng hổ "này nhóc, tao mười ba tuổi rồi." thì nó lại cầm tay cậu ấn xuống, đặt ngón trỏ lên môi rồi khẽ nói "cậu biết cách xây lâu đài cát không ?"

"không biết." namjoon đáp ngắn gọn. chỉ vậy thôi, vì đó là sự thật. anh chưa bao giờ biết mùi của biển, của rừng trong mười ba năm đầu cuộc đời, dù rằng con số mười ba chả quá là dài. anh là một đứa trẻ trưởng thành, người lớn hơn so với bạn cùng lứa, và có lẽ, lý do cho lời khẳng định đó sẽ là "do tớ chỉ có quanh đi quẩn lại mỗi cái đô thị seoul chán ngắt này." những gì cậu cảm nhận được, nhận thấy được qua truyền thông, qua những cuộc trò chuyện của cha mẹ, và cả qua những lần đi dạo ngắm sự xô bồ trong thành phố thủ đô, cái xã hội này như đang từ từ vạch trần dưới mắt anh ; khiến cho namjoon từ bao giờ đã quen với việc sống một cuộc sống hai mươi trên hai mươi tư tiếng không có bố mẹ, giữa một căn nhà trống trơn hoang vắng, nhưng vẫn biết được, thế nào là đúng, thế nào là sai.

nhưng dẫu biết trốn gia đình ra ngoài công viên từ lúc nửa đêm đến bốn giờ sáng là xấu, anh vẫn cứ làm vì một lý do nào đó.

.

cứ thế, bảy năm lặng lẽ trôi qua.

mặt trăng sáng, dù có không tròn trịa nhưng vầng trăng khuyết hôm nào vẫn đủ để soi sáng hai đứa trẻ ấy. cậu cười, một nụ cười thật tươi, nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của anh trong chiếc lâu đài cát nhỏ. những hạt cát nhẹ nhàng mềm mịn tràn đầy hai bàn tay không tách rời ấy. bảy năm, thì năm năm đầu trong đó ngày nào cũng mang hình bóng của cậu bé lạ mặt ấy, cậu bé dưới ánh trăng huyền ảo xa xôi. trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, gì chứ, namjoon còn nghĩ nó sáng hơn cả vầng trăng bạc, sáng hơn tất cả những vì tinh tú trên thế gian này.

namjoon của năm mười ba tuổi ơi ? liệu nó có nghĩ rằng thằng nhóc này là gia đình của nó không ? tại sao không phải chứ ? cậu đã tình cờ tặng cho nó món quà của tuổi thơ bị chính cậu bỏ quên đằng sau chiếc gối ngủ, để lặng lẽ bước ra khỏi chiếc giường bình yên để đến với một thế giới khắc nghiệt ngoài kia ; cậu đã làm việc đó thay cả cha mẹ cậu đấy. con người thì ai cũng phải trưởng thành, nhưng khi sự trưởng thành đến quá sớm, nó sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều, như chiếc lâu đài cát kia vậy.

đến năm tiếp theo, năm anh mười bốn tuổi, cậu bỏ mấy cái trò trẻ con đó đi, mà thay vào đó cuộc gặp gỡ chỉ xoay quanh mấy câu nói chuyện vu vơ, về sở thích, về trường lớp, về bạn bè. cậu rất ngưỡng mộ namjoon về thành tích học tập cao ngất ngưởng của anh, cậu cười ngặt nghẽo trước những trò nghịch ngợm của mấy thằng bạn cùng lớp, nhưng khi anh hỏi cậu về trường học của nó, cậu lại chỉ im lặng, không nói gì; anh không hỏi lại, dù thế nào, con người vẫn có một thế giới riêng tư.

vào một đêm đông năm anh mười lăm, cậu mang tặng anh một chiếc khăn len nhỏ xinh, đính ở đầu khăn là một con gì đó ( nói thật đấy, namjoon không nhận diện được nó là con gì đâu, nó dị lắm ) có hình dạng trái tim bằng bông. vừa nhận được món quà, anh vui vẻ quàng cậu quanh cổ mình, hơi ấm tràn về xua tan cái lạnh cắt da đêm đó. nhưng khác với anh, cậu cười có vẻ vui vẻ nhưng giọng lại cứ run run, cậu lạnh, nhưng không dám cậui. namjoon ghét nhất là cái tính thích ôm mình vào mà chịu đựng của cậu, trong thoáng chốc, cái khăn nhỏ ấy bao trọn cả hai chiếc cổ thanh mảnh của hai đứa ; mặt cậu ánh lên vài sắc hồng, cậu nhìn anh vẻ hạnh phúc rồi lại đưa mắt về phía vầng trăng sáng.

rồi anh bước sang tuổi mười lăm, mười sáu; cái tuổi bồng bột đã đến, cậu vẫn ở bên anh. dĩ nhiên, kim namjoon khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ làm những điều sai trái, cậu đã lớn tự khi nào rồi. ấy thế mà, đã có một thời gian anh bỗng nhiên trở nên mơ mộng đến kì lạ, nhưng cậu lại rất thích những ngày ấy. những ngày tháng khi anh bỗng nhiên kể với cậu về cô bạn xinh đẹp cùng lớp, anh gọi cô ấy là mối tình đầu. " bạn ấy vừa dễ thương lại còn học giỏi nữa... mình đã nhắn tin chào hỏi rồi mà anh ấy mãi không trả lời, chán quá đi...", đêm nào anh cũng cứ kể lể vậy như một chàng trai mới biết yêu, làm cậu cười trêu nhìn anh tưởng lớn lớn thế nào hoá ra cũng chỉ vẫn trẻ con trong chuyện tình cảm như thế.

đôi khi, tình yêu làm thay đổi con người.

nhưng tiếc thay, mối tình đầu đó lại tan vỡ vào cuối năm anh mười bảy. anh có suy sụp, có khóc, có buồn bã, có tuyệt vọng ; nhưng nhờ có cậu bên cạnh, mọi chuyện rồi cũng chỉ là hồi ức, trôi hết đi theo làn nước. cậu vỗ về anh khi anh đang thút thít, cậu ôm anh khi anh sắp gục ngã, cậu luôn im lặng khi anh cần không gian riêng tư ; đôi khi, cũng có một kim namjoon yếu đuối như vậy. cậu dựa vào lưng anh, miệng khẽ ngân nga vài câu hát văng vẳng vào trong màn đêm.

ngày hôm đó,

tôi đã viết

một bức thư dài thật dài

gửi tới vầng trăng.

nhưng vầng trăng đó

vẫn không thể nào

sáng rạng ngời như em được,

nên tôi đã thắp lên một cây nến

. . .

năm mười tám tuổi, anh cùng cậu ăn mừng khi anh đỗ vào trường đại học nguyện vọng một. anh vui mừng khôn xiết, bảo rằng cha mẹ rất tự hào về việc đó, lần đầu tiên trong đời. cậu cũng vui lây theo anh, ngồi suốt một đêm dài mà tâm sự về tương lai sáng rạng của namjoon, một tương lai trải dài phía trước đầy thành công. nào là anh quyết tâm sẽ dành học bổng để đi du học, nào là ước mơ trở thành một doanh nhân nổi tiếng của anh, trở nên giàu có và có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ anh sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn ; thật sự là kết quả không phụ những ngày chỉ cắm đầu vào sách vở miệt mài của anh. một namjoon nhỏ bé ngày nào giờ đã cao tầm một mét tám rồi, đã sắp sửa bước chân ra xã hội khác nghiệt này rồi; năm năm, thời gian trôi đi đẩy anh thay đổi về bên ngoài, thay đổi về suy nghĩ, đẩy anh đến một kim namjoon trưởng thành hơn; nhưng thời gian đó lại không thể thay đổi được cậu, đứa trẻ kì lạ vẫn hẹn anh vào bốn giờ sáng.

dù sao thì, ngày ấy rồi cũng sẽ đến, cậu sẽ trở về với mặt trăng xa xôi kia.

tại khu công viên tăm tối ấy, tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên

em đang ở nơi đâu...

hỡi người ?

tại sao em lại rơi lệ, nơi đây chỉ có mỗi mình tôi và em thôi mà

tôi và em,

và em thôi

. . .

lại một lần nữa, anh đứng đầu trường trong kì thi.

lại một lần nữa, anh đạt giải nhất cuộc thi tiếng anh quốc tế.

và lại một lần nữa, anh đọc lại bức thư ấy.

bức thư của đứa trẻ lạ mặt giờ đã trở về bên ánh trăng.

bài hát mà nó vu vơ hát ngày nào, quả là trùng hợp, giống hệt với hoàn cảnh của anh bây giờ. bốn giờ sáng, ngoài công viên, như thường lệ trong những tháng ngày học sinh ấy, anh ngồi chờ cậu, một mình anh giữa đêm khuya thanh vắng. chính cậu đã là người viết thư làm quen khi gặp mặt, nhưng lại ra đi không một lời báo trước, là cậu quên, hay vốn dĩ cậu đã chỉ là mơ không tồn tại ? ngày đó, anh có nhiều điều muốn nói với cậu lắm ; muốn khoe cậu về bài thi đại học hoàn hảo của mình, háo hức, hồi hộp ; nhưng , bốn giờ một phút, cậu không đến, và mãi mãi không bao giờ đến.

đến bây giờ anh mới chợt nhận ra, nó là một phần hiển nhiên trong cuộc sống của anh. đứa trẻ của mặt trăng mang ánh trăng bạc rực rỡ, khắp bầu trời đêm và khắp thế giới của kim namjoon này. namjoon cần cậu, rất cần cậu, nên mới chờ đợi cậu trong vô vọng bất chấp dù đã hai năm dài qua đi kể từ ngày cậu biến mất; chiếc khăn khi đó và bức thư đầu tiên vẫn luôn ở nguyên vẹn trong chiếc ba lô nhỏ sau người, vẫn luôn cùng anh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. chúng là những món quà quý giá, nhưng dường như, vẫn chưa quý giá bằng cậu.

gục đầu trên chiếc bàn học đầy sách vở lộn xộn, anh đặt bút viết một lá thư. một lá thư dài thật dài, gửi đến vầng trăng, gửi đến cậu. cậu là ai? tên cậu là gì? cậu từ đâu đến? dù có thế nào đi nữa, hãy trở về bên tôi. có quá nhiều thứ anh chưa biết về cậu, và có khi anh đã quên một số điều, nên bức thư tràn ngập những câu hỏi. anh rảo bước đi tới khu công viên thân thuộc ấy, đúng bốn giờ sáng, đặt lá thư nhỏ trên xích đu rồi lại quay về, thầm cầu nguyện cho ngày hôm sau. nhưng cuối cùng, bức thư thứ ba trăm hai mươi lăm, vẫn không có hồi đáp.

một đêm ngẫu hứng, anh cầm chiếc guitar, lục lại ký ức ngày xưa cùng những câu hát vu vơ chưa hoàn thành. một giai điệu tiếp nối sau đó vang lên, anh hát lên phần sau của câu chuyện ấy. lần đầu anh cất tiếng hát một cách nghiêm túc đến vậy, tiếng hát tuy vụng về nhưng sâu nặng tâm tư, những điều muốn thổ lộ. tất cả, là dành cho em.

bước chân vào màn đêm tăm tối ấy

giọng nói trong trẻo như tiếng hát của em

từng bước, từng bước một,

đưa tôi tới ánh bình minh rực sáng

nhưng bình minh ấy rồi cũng dần tan đi

và khi vầng trăng chìm sâu vào giấc ngủ

sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng cứ thế mà tan biến theo

...

mười hai giờ, anh chờ.

một giờ sáng, vẫn là vầng trăng sáng.

hai giờ sáng, anh khẽ run người vì lạnh.

ba giờ sáng, ánh bạc rọi xuống chiếc xích đu thuở nào.

bốn giờ sáng, mặt trăng biến mất.

xung quanh bao trọn màu đen vô tận.

. . .

" chào các bạn, tên mình là kim taehyung. mong được giúp đỡ."

năm anh hai mươi lăm tuổi, công ti đón một người đồng nghiệp mới. một cậu trai có con mắt đẹp như đá quý, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, và đặc biệt, là nụ cười hình chữ nhật. bóng dáng năm nào đó chỉ là ảo ảnh và một giấc mơ đẹp, namjoon biết vậy, nhưng, anh chưa bao giờ ngừng trông ngóng. đứa trẻ năm ấy giống hệt với cậu ta, từ cử chỉ, hình dáng, đến lời nói đều thấy thân quen lạ thường. ánh sáng bạc ấy, tưởng chừng đã tan biến mãi mãi.

anh nhìn cậu, một cái nhìn đầy thương nhớ. liệu taehyung thuộc về vầng trăng sáng kia thật, hay chỉ là người giống người ? anh không thể biết được, không chỉ hỏi cho ra lẽ, bởi vì, câu chuyện về đứa trẻ ấy làm gì có thật. quên nó đi, nó chỉ là một hồi ức đẹp mà thôi.

" namjoon hyung !"

đêm đó, anh phải tăng ca muộn. nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ, anh nghe thấy tiếng cậu gọi. lúc đó là mười một giờ khuya, cậu chìa ra cho anh một tập tài liệu được gói kín trong túi giấy. " em làm xong rồi, nhờ trưởng phòng duyệt hộ ạ.", vẫn cái giọng nói trầm ấm ngọt ngào, bàn tay xinh đẹp giữ chặt hai mép túi. anh cười, nói " cảm ơn, em đã vất vả rồi. về nghỉ ngơi đi nha", rồi cất nó vào trong cặp. cậu khẽ ngắp một cái dài, chắc hẳn là phải mệt mỏi lắm sau một ngày làm việc dài dằng dặc, trên mắt xuất hiện những quầng thân sâu.

taehyung thật sự chỉ là một người bình thường thôi, namjoon khó khăn gạt bỏ đi niềm hi vọng đang lấn ắt.

. . .

hôm nay cũng vậy, tôi sống một cách chậm rãi

tôi vẫn thong thả rải bước

ánh dương khiến tôi muốn nghẹt thở

cả thế giới như muốn lột trần tôi

tôi chẳng làm được gì,

không còn cách nào khác

chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy

tôi gọi em là đứa trẻ của trăng

chúng ta đều là con của vầng trăng ấy

tôi hít vào luồng khí lạnh lẽo của màn đêm

đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết đi cùng một lúc

nhưng hãy cứ mở mắt ra đi

như bộ phim đó, như câu thoại đó.

. . .

chỉ thoáng qua như một chùm sao băng bay qua bầu trời đêm vô tận, chỉ nhỏ bé như một tiểu hành tinh giữa vũ trụ bao la, em chỉ như một giấc mơ mang ánh trăng huyền ảo. nụ cười xinh đẹp của em, tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nó, dẫu có phải tìm kiếm trong vô vọng. bàn tay tôi em đã từng nắm, bờ lưng tôi em đã từng dựa ; từng hơi ấm của em sưởi ấm tôi trong đêm đông giá lạnh, từng câu nói của em như thắp sáng lên cả ngàn ngọn nến, soi đường, dẫn lối cho tôi. em như ngọn hải đăng trên biển, dịu dàng như tiếng sóng vỗ thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

bảy năm, liệu có phải là khoảng thời gian đủ dài để tôi yêu em hay không ?

và bảy năm sau đó nữa, có phải là khoảng thời gian đủ để con tim tôi rỉ máu vì sự vắng lặng của em ?

từ khi em đi, mặt trăng chưa bao giờ đẹp như ngày ấy. ngày tôi đồng ý gặp em qua một bức thư, bức thư mà em đã vụng về viết mà để lại. em muốn có bạn, em cô đơn, em lạnh lẽo, thu mình vào trong chăn suốt cả đêm dài.

tôi đợi em, luôn luôn đợi em. đợi em trong những ngày tháng tươi đẹp thơ ngây kia ; khi tôi trốn nhà đi lúc mười một giờ đêm và háo hức đến bốn giờ sáng để được gặp em. đợi em để được nhìn thấy ánh trăng bạc lấp lánh ấy, đợi em để tìm về sự ấm áp quen thuộc, đợi em trong suốt bảy năm để chữa lành cái con người cô đơn thảm hại của anh. đợi em, để sống, để làm tất cả. bốn giờ sáng, giữa khu công viên tăm tối vốn đã chẳng thay đổi gì, có một người vừa hàn gắn lại trái tim đã bị vỡ.

em không phải là một giấc mơ,

không phải là hồi ức.

.
trong tập tài liệu, là một lá thư màu xám bạc.

lá thư ấy viết về căn bệnh của em khi còn nhỏ.

lá thư ấy viết về sự hoảng hốt của cha mẹ em khi em hôn mê suốt bảy năm tuổi trẻ.

lá thư ấy viết về cuộc hành trình của tới mặt trăng, và tới đây, tới khu công viên nơi có tôi.

thời gian trôi qua chầm chậm. em là một mảnh hồi ức tuyệt đẹp mà kì diệu, cất giấu sau sắc xanh rạng rỡ.

dù thế nào, cũng chỉ là hồi ức.

. . .

" này mọi người, hôm nay kim. taehyung nghỉ làm sao ?"

" ...trưởng phòng có nhầm lẫn không, ở đây chẳng có ai tên kim taehyung đâu ạ."

phải, không ai biết, chỉ có anh biết.

có anh biết một kim taehyung đã trở về với mặt trăng.

.end.

nếu cậu thích câu chuyện này, hãy follow team và writer nha !

cảm ơn cậu đã đặt hàng tại team.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip