REQUEST 07 / MIYEON
STT: 7
Acc nhận: @MinhThanh667
Plot: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
Couple: IOI's Jeon Somi x BTS's Jeon Jungkook
Author trả đơn: Miyeon -starblossom-
Xin cậu thứ lỗi vì nó quá ngắn, và nhạt nữa hixhix :<<<. Bẻ plot là nghề của tớ :<<<.
Mãi mãi là bao lâu?
Jeon Somi đã từng ngỡ tưởng rằng, mình là kẻ may mắn nhất thế gian đầy khắc nghiệt này.
Cô là con gái của tổng giám đốc tập đoàn Jeon gia. Nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, và cả nhan sắc trời ban. Cô đẹp, đẹp đến khó tin, gương mặt cô khiến bao nhiêu cô gái khao khát, và cả những kẻ ghen tị muốn cào nát nó ra.
Somi có một gia đình quyền quý, giàu có và hạnh phúc. Hồi còn bé, dù bố mẹ có bận cỡ nào, vẫn luôn quan tâm đến Somi, và bây giờ vẫn vậy, chỉ là bố mẹ muốn cô tự lập nên cũng ít khi hỏi thăm hơn.
Somi có một người bạn trai hoàn hảo. Jeon Jungkook hoàn hảo đến khó tin. Anh đẹp trai lắm, rất đẹp. Mọi người luôn khen cô và anh là trời sinh một cặp. Anh dịu dàng lắm. Jungkook luôn là người đầu tiên bước đến, ngồi cạnh và lắng nghe cô những khi cô buồn, tủi thân. Anh nuông chiều cô lắm. Cô muốn cái gì, là ngay lập tức ngày mai anh sẽ mang nó đến bên cô, cùng những lời yêu ngọt ngào. Và anh còn rất yêu thương cô.
Jungkook xuất thân cũng từ một gia đình quyền quý, còn hơn cả cô. Anh là người thừa kế khối tài sản kếch xù của tập đoàn Jeon gia do bố mẹ anh gây dựng. Do nguyện vọng của bố mẹ, anh luôn cố gắng học tập thật tốt. Số điểm của anh luôn luôn đứng đầu toàn trường. Còn cô, cố gắng lắm mới đạt được vị trí số 2.
Somi là một cô gái mộng mơ. Cũng đúng thôi, từ bé đã sống trong nhung lụa. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng có một hạnh phúc nào là vĩnh viễn? Chúa công bằng lắm, Chúa sẽ chẳng để ai sống một cuộc đời trọn vẹn chẳng giông tố, hoài bão cả.
...
"Jungkook ơi, anh có yêu SomSom không?"
"Có chứ, hỏi lạ vậy, cô ngốc này?"
"Vậy anh yêu em nhiều như thế nào?"
"350 gram."
"Ể, ít vậy? Các cặp đôi khác toàn nói như biển rộng sông dài, như vũ trụ rộng lớn. Sao mà anh yêu em nhiều bằng mỗi 350 gram? Chẳng chơi với anh nữa!"
"350 gram là trọng lượng của trái tim đấy, bé ngốc ạ. Trái tim anh dành hết cho em, còn đòi hỏi gì nữa?"
"Á, yêu Jungkookie nhất!"
"Vậy anh sẽ yêu em trong bao lâu?"
"Mãi mãi."
"Mãi mãi là bao lâu hả anh?"
"..."
"Hãy nói anh sẽ yêu em bây giờ và về sau thôi, đừng nói yêu mãi mãi."
...
Và rồi, cái gì đến, rồi cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn.
Somi như chết trân. Cảnh tượng trước mắt cô thật sự quá tàn khốc. Jungkook của cô, nằm ở đó, trên nền nhựa đường lạnh lẽo. Một vũng máu loang lổ trên mặt đường, hòa lẫn cùng với những đụn tuyết nhỏ của mùa đông. Những hạt tuyết chuyển sang màu đỏ thắm, của máu tươi, và tan ra.
"Jungkookie!"
Somi chạy vội tới, khuỵu chân xuống mặt đất lạnh. Jungkook, vì cô, mà ra nông nỗi này. Nếu cô để ý đường, xe cộ hơn một chút, Jungkook đã chẳng nằm đây, vì cứu cô khỏi tử thần, trong gang tấc.
"Jungkookie ơi, mở mắt ra đi. Nhìn em này, nghe em này. Đừng ngủ nữa..."
Sự thật vẫn luôn là thứ tàn nhẫn, và bẽ bàng nhất.
Người đi đường cũng đã gọi cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu đã đến, nhưng Somi chẳng còn nghe thấy nữa. Tai cô như ù đi, chỉ còn hàng nước mắt trong suốt, cứ tiếp tục lăn dài.
...
"Jungkookie ơi, anh vẫn còn ngủ sao?"
"..."
"Jungkookie ơi, tỉnh dậy chơi với em đi."
"..."
"Jungkookie ơi, tỉnh dậy đưa em đi chơi đi."
"..."
"Jungkookie ơi... tròn 1 năm rồi..."
Ngày hôm nay, đã là tròn 1 năm anh chìm say vào giấc nồng đó rồi, Jungkook ơi. Anh đã vẫn luôn nằm tai chiếc giường trắng toát, đến lạnh lẽo, đó, vào đúng ngày sinh nhật thiêng liêng của anh.
"Jungkookie ơi, em đã luyện hát rồi. Để những ngày không có anh ru để em chìm vào giấc ngủ, em sẽ phải cố ngủ. Jungkookie ơi, em đã tập nấu ăn rồi. Dù không khả quan lắm, nhưng em vẫn tự làm thức ăn cho mình được."
Somi vẫn cố gắng đánh thức anh, trong vô vọng.
"Jungkookie ơi, không có anh, em vẫn sống tốt nhỉ? Là phải sống tốt nữa, để anh mau tỉnh dậy."
"Jungkookie ơi, anh nói anh sẽ luôn ở bên em mà?"
"Jungkookie ơi, em xin lỗi, kẻ đáng nhẽ ra phải nằm đấy, là em, mới phải, chứ nhỉ?"
Somi nắm lấy bàn tay anh, thật chặt. Như thể chỉ cần buông ra, là cô sẽ mất anh, vĩnh viễn.
"Jungkookie...?"
Cô không nhầm đúng không? Là bàn tay anh vừa chuyển động? Làm ơn, là đúng vậy đi.
Mi mắt anh khẽ chuyển động, khó nhọc.
"Bác sĩ! Bác sĩ!!"
Somi la lớn. Các y bác sĩ vội vàng chạy vào. Jungkook cũng mở mắt ra, lờ đờ nhìn một vòng.
"Jungkookie, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi..."
...
.End.
Nếu cậu yêu thích câu chuyện này thì hãy vote, follow @pop_team và -starblossom- nhé!
Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại team!
Pop Team,
Miyeon.
#180602
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip