REQUEST 11 / TÁO
STT: 11
Acc nhận: rose_1306
Plot/Keywords/Song: incestuous
Couple: KookTae
End: BE
Author trả đơn: Táo, without-u
Vài lời muốn nói : Xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ và sự ngu người của tớ khi viết incest uhu
——————
Ầm ì sấm dội
Cuồn cuộn mây trôi
Mưa rơi chăng tá
Để ta...
... lưu người.
Những câu thơ cô dạy hôm bay bỗng dưng thấm sâu vào trong tâm trí của TaeHyung trên đường đi học về. Bởi lẽ, hôm nay là một ngày mưa ẩm ướt, ngày những vũng nước đọng lại trên mặt đường càng lan rộng ra, hương sương sớm vẫn vương vấn bên cánh mũi. Băng qua khu công viên ngát một màu xanh, nơi những chiếc lá xanh tươi mơn mởn vẫn đang rung rinh theo mưa, không khí đột nhiên trở nên mát mẻ lạ thường. Như một chốn dừng chân giữa đường đua, ẩn giấu sau hàng vạn hạt thủy tinh đang rơi đầy trời, em khẽ bước từng bước, lạc vào nơi đó như một giấc mơ. Mặc cho người đã ướt hết, mặc cho cái lạnh đang dần dần bủa vây, em dừng lại trước cái hồ nhỏ, thứ đã tồn tại ở đây đến mấy năm rồi, đứng im lặng một hồi lâu, thật lâu. Tiếng loài chim nào đó vẫn đang ríu rít, và thanh âm sấm dội ấy, chỉ có ở đây thôi, mới có thể nghe thấy được.
Tiếng sấm dội, như nỗi lòng em, huyền bí, lạ lẫm như một nỗi sợ không đâu đó. Càng đi sâu vào trong những tán lá ấy, niềm hạnh phúc tràn đầy đột nhiên phai dần đi, nhưng dù có đau đớn, đôi chân em vẫn cứ bước, cứ bước. Trời mưa, nhưng ánh nắng chiếu xuống rọi cả đủ bảy sắc màu lên dàn mái che thân quen này, một cái chòi nhỏ lưu lạc nơi đây, nơi bàn ca đẹp đẽ ấy khẽ cất lên thật nhẹ nhàng, nơi dừng bước tựa đầu vào nhau giữa ban trưa thanh tĩnh. Những cánh hoa nhỏ li ti vàng ươm vẫn còn vương trên mặt ghế gỗ sần sùi, và hình bóng ngày đó cứ như hiện về tựa hồ như một ảo ảnh. Thăng rồi lại trầm, đến rồi lại đi, đúng là, chừng nào còn lưu lạc trên nhân gian này, thì chừng đó sẽ chẳng bao giờ có thể biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra.
Em bước vào, để những hạt mưa khỏi thấm ướt mình, thở nhẹ một hơi rồi lấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút chì ra, trầm ngâm một lúc rồi đặt bút xuống viết lại bài thơ ấy. "Vạn diệp tập", "Tuyển tập hàng vạn bài thơ", nơi chất chứa bao nỗi niềm về tình yêu ấy, liệu có phần nào làm êm lòng em bây giờ. Cứ nơi nào nảy sinh tình yêu, nơi đó lại có rắc rối, nhưng người ta chỉ vẫn mãi luôn khao khát một tình yêu êm đềm mà thôi. Em cũng vậy chứ, phải không? Một đứa trẻ mới đầu mười lăm còn đang dằn vặt, còn đang đau khổ vì nó đây, thứ mà người ta luôn gọi là cảm xúc chân thành ấy, giờ vào tay từng kẻ trong xã hội này lại trở nên rắc rối khôn cùng, muốn rời cũng không thể rời, luôn nghĩ nó dơ bẩn và tội lỗi nhưng cũng lại thấy nó thật đẹp đẽ, muốn giữ lại nhưng lại cố đẩy nó ra.
Em gác bút, mệt mỏi nhắm hờ mắt, lắng nghe tiếng rì rào bên tai đang lặng dần.
" TaeHyung nè, JungKook về rồi."
Về rồi, cuối cùng anh cũng trở về sau chuyến du học dài. Tưởng chừng chỉ là một người anh họ hơn nhau tận mười năm, nhưng hoá ra lại thân thiết lạ thường, ngày qua ngày ở bên nhau như anh em ruột thịt vậy. JungKook ở cùng nhà với TaeHyung từ năm anh hai mươi tuổi, đang tìm kiếm một công việc ổn định; và thật thần kì, bố em lại rủ anh về làm lại công ti của ông gần nhà. Ngày ấy, em chỉ là đứa trẻ mười tuổi hồn nhiên ngây thơ lắm, cứ suốt ngày chạy chạy trong nhà vòi vĩnh anh đủ thứ. Ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, thậm chí đã còn từng khép mi chung một giường. Tất cả, tưởng chừng chỉ gói gọn trong mối quan hệ anh em họ mà thôi, nhưng hoàn toàn không phải.
" Em chào anh."
Lời chào dường như rất nhỏ, rất khẽ, như sắp bị nuốt ực vào trong cái cổ họng be bé kia. Em cố gắng né tránh ánh mắt ấy, cố gắng gạt bỏ mọi nỗi ám ảnh, chỉ để tiếp xúc với anh một cách bình thường trước mặt mẹ. Không thể để mẹ biết về chuyện đó được. Anh cũng thế, cũng quay đầu đi như hiểu ý em, không nhìn em lấy một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng mình đóng sập cửa. TaeHyung nhìn theo, trên mái tóc vẫn còn vương vấn những hạt mưa hồi nãy.
. . .
" JungKook hyung, anh đang đọc gì vậy ?"
Em hiếu kỳ lắm, lại gần bên anh rồi chọc chọc hỏi. JungKook chỉ cười mỉm, một nụ cười thật ôn nhu, dịu dàng xoa đầu em rồi nói " Ầy, em chưa hiểu được nó là gì đâu."
Để khi nào về sau, anh sẽ đọc những vần thơ ấy cho em nhé ?
. . .
" Anh yêu em."
Đương nhiên, Kim TaeHyung sẽ chẳng hề tin vào tai mình. Đêm mưa rào kia, có hai bóng người ngồi bên vườn hoa sau nhà, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai vài câu. Em sững lại, đôi mắt vô ngần mở to, nhìn thẳng vào anh, rồi mới nhận ra là chẳng có gì phải bất ngờ cả. Anh em họ yêu thương nhau là chuyện bình thường chứ, chẳng có gì là lạ khi anh nói vậy. Trước giờ, cả hai người vẫn luôn gắn với nhau mà, thân thiết vô cùng, có gì buồn hataj vui đều chia sẻ hết bên nhau. Chỉ đơn giản là tình cảm anh em họ, mà thôi.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản chỉ là như vậy. Là yêu, một tình yêu thật sự, là ái tình ngày mưa. Có lẽ là em sẽ không hiểu hết mọi chuyện đâu, nhưng sống lưng của đứa trẻ mười bốn tuổi ấy khẽ run lên, những ký ức vui vẻ thuần khiết khi xưa bỗng trở nên thật ngượng ngùng. Em nhìn anh, anh cũng ngoảnh lại, để hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi lâu thật lâu. Những suy nghĩ luẩn quẩn ngập tràn trong đầu, em rời ánh mắt ấy, gục đầu xuống không nói lấy một câu; bởi lẽ em không biết đáp trả thế nào nữa.
" Anh có nghiêm túc không đấy ?"
" Cảm xúc này là thứ rắc rối mà anh khó có thể tiết chế, huống chi là nói dối được."
" Nhưng anh là anh họ của em..."
Anh họ, dù sao thì cũng đã ở bên nhau chừng ấy năm rồi. Yêu người dù không cùng huyết thống, dù sao cũng đã ngủ chung một giường. Đường không dài, cũng chẳng ngắn, chỉ tại là biến cố trong cái tình yêu kia nó quá nhiều.
Có cái gì đó, cũng đang rạo rực.
Dù không thể chấp nhận.
" Anh vẫn cứ muốn yêu em, không hiểu sao lại như vậy, em trai ạ."
Có cái gì đó nghẹn ở cổ em. Em hiểu, điều này có nghĩa là gì, những nỗi lo lắng vô bờ bến sẽ ập đến, và cái tâm hồn non nớt đâu thể gánh hết. Ấy thế mà, tình yêu đã đến, thì cái gì người ta cũng có thể làm được. Có một cái vuốt cằm nhẹ nơi TaeHyung, nó thật dịu dàng, và trong thoáng chốc, gương mặt JungKook tiến gần đến. Mưa bỗng lại rơi, gió bỗng lại thổi, trong làn sương mờ ảo và hơi nước lành lạnh, cảm giác nồng ấm nào đó xâm chiếm nơi cánh môi. Tim em hẫng một nhịp, cố gắng để thoát ra, nhưng không thể; tưởng chừng như nụ hôn đó rất nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng, càng ngày, nó càng mãnh liệt hơn. Hai đôi môi như dán chặt lấy nhau, anh như chìm trong men say, cắn mút môi TaeHyung liên tục, những tiếng kêu đau nhỏ nhẹ bắt đầu phát a từ em. Một tay nắm chặt cằm em, còn một tay đè mạnh tay em xuống, như giam cầm em vào chốn u mê này. Cái vị môi ấy, vị môi chưa bao giờ bị xâm chiếm ấy, thật ngọt ngào, thật hiếm có. Vờn bên ngoài xong xuôi, cái lưỡi khoẻ mạnh kia lại luồn vào trong khoang miệng, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, chơi đùa mãi chưa hết. Tất cả nơi em, tất cả đều thật đẹp, thật đẹp.
" Ư... ưm, làm ơn..."
Anh nghe thấy hai chữ ấy đang vang lên, cực kì khó khăn. Đây không phải trò đùa, đây là thật, nhưng dường như , nó đang đi xa quá xa. Anh như sực tỉnh, buông TaeHyung ra. Trong làn mưa dày đặc ấy, em chỉ nhìn anh, nước mắt cũng đã tràn bờ mi, em chạy đi, với vết thương lòng còn chưa lành hẳn. Cánh môi bị cắn lúc nãy giờ đã bật ra máu, em ngồi thụp xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi, và tiếng trái tim thổn thức.
Mười năm, có là quá xa không ?
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm sét thi nhau rền vang. Anh đứng trước cửa phòng em đang khoá kín mà lặng người. Có tình đến là ý thức bị lấp đi, chìm trong vẻ đẹp ấy đến nỗi những hành động không tưởng cứ thế mà bộc lộ, giờ có hối hận cũng chẳng kịp. Một cú sốc quá lớn nơi mầm non ấy, tim anh nhói đau, tự trách bản thân đã lầm lỡ mà ngu ngốc. Lẫn giữa tiếng mưa rơi, một câu " Anh xin lỗi..." khẽ vang lên.
Tưởng chừng như vô vọng, nhưng cánh cửa lại bật mở, và em, vẫn khe khẽ núp sau, như những lúc chơi trò trốn tìm ngày xưa vậy. Em không muốn cái ước mơ đang nảy mầm kia sẽ bị dập tắt ngay tức khắc, nên dù có thể nào, bằng mọi giá vẫn phải giữ nó lại. Một tình yêu sai trái, một tình yêu không đáng tồn tại, nhưng ít nhất, hãy để hai người 'được yêu', thêm một chút thôi.
" Thật ra, em cũng yêu anh."
. . .
Mỗi lần anh đi du học về, là hai người lại phải giấu giếm như vậy, né tránh ánh mắt của nhau, cứ vậy cho đến khi mẹ rời khỏi. Tình yêu mà lại phải tìm cách kiềm chế, cách nén xuống, để đến khi nào những khoảng khắc riêng tư ùa về, chúng ta lại 'được yêu'. Hơn mười năm, người đã lớn và người vẫn còn non dại, dù không muốn chấp nhận, nhưng cảm xúc vẫn cứ thế lấn át. Những hành động hồn nhiên mang theo nghĩa anh em giờ đây đã không còn, chỉ còn những ngượng ngùng, những nỗi lo của TaeHyung. Họ không thể nắm tay một cách bình thường, không thể hôn một cách bình thường. Tất cả, đều có cái gì đó như rào cản vô hình, về tuổi tác, và cả về quan hệ. Tiếng sấm dội, tiếng mưa rơi, những nỗi niềm cứ thế tụ dần vào một góc.
Em yêu anh, có phải là thật không ?
Nửa có, và nửa không. Chênh vênh trên bờ vực, và em chỉ muốn ngã vào bên khi tất cả quay lại như cũ mà thôi, em chỉ không muốn làm JungKook buồn. Ấy vậy mà dần dần, có cái gì đang đẩy em về phía bên kia, sai trái, thật sai trái. Mỗi đêm khi nghĩ về mối quan hệ này, nước mắt lại cứ rơi, mà trái tim lại cứ nứt.
" Anh à, đến khi nào thì chúng ta được tự do ?"
" Dẫu sấm không vang dội
dù mưa
chẳng tuôn rơi...
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời. "
Cho đến khi nào chúng ta trưởng thành hơn.
Cho đến khi nào chúng ta có thể đi trên con đường của mình.
Anh sẽ đợi em, sẽ mãi đợi em.
Nếu đã lỡ sa vào bờ bên kia, em cần có hạnh phúc. Và em biết, hạnh phúc ở đây là phải chờ đợi, vì em, nhưng vì anh còn nhiều hơn. Anh đã bảo, anh sẽ đợi, và em tin anh, như cách em tin tưởng một người anh trai vậy.
Đến lúc muốn thoát ra, lại không được.
Mà khi đã quá chìm sâu bên sau, lưỡi dao ấy như tiến gần đến.
Nghe tiếng mưa thì thầm, nghe sương vỡ tan. Kim TaeHyung rơi vào lưới tình của chính người anh họ đã ở bên mình từ thuở bé.
Dù ngay từ đầu, em đã không chấp nhận.
. . .
" Kết hôn... sao ??"
" Anh họ con không còn trẻ nữa TaeHyung, đã đến lúc rồi chứ ?"
Mười bảy tuổi, em vẫn chờ.
Mang trên mình dấu hôn, em vẫn chờ có ngày được nắm tay cùng người ấy dạo phố như bao cặp tình nhân khác, vẫn chờ đến khi cùng anh tựa đầu vào nhau dưới mái che ngoài công viên đi. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ bỗng vụt tắt, bao nhiêu hi vọng bỗng sụp đổ, và nụ hôn ngày ấy dường như trở nên quá đau đớn. Anh quay đi, mà không màng nói một câu tạm biệt.
Em cất cuốn sổ đi, rồi cất bước ra khỏi mái còi ấy. Trời lại mưa, nhưng em chẳng buồn mang ô, đơn độc bước đi trên con đường vắng. Vẻ đẹp của thiên nhiên vẫn luôn vậy, vẫn lặng thầm mang một màu sắc xanh rờn như ánh nắng, những hạt nước lại thấm ướt người em một lần nữa, người con trai cất lên bài thơ sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp lại một cách đúng nghĩa. Anh, rõ ràng là đã đọc nó lên, nhưng giờ lại cứ thế mà chạy, chẳng buồn quan tâm nữa. Ai bảo thơ ca thay được cho lời hứa, ai bảo ngay từ đầu anh đẩy em vào đây, chỉ có tấm lòng người, sẽ chẳng bao giờ ở lại được trong cơn mưa.
Tiếng sấm dội, thể hiện cho nỗi sợ của em, nỗi sợ khi anh đi và chẳng bao giờ quay về dưới cơn mưa, để lại em một mình đơn độc với cái tình yêu không đáng có này. Tuy nhiên, không như trong Vạn diệp tập, lời thỉnh càu này sẽ chawgr bao giờ có lời đáp, chẳng bao giờ có những vần thơ ấy đáp lại.
.
Bên mặt hồ nước phẳng lặng, đâu đó thấp thoáng có bóng hình em. Thân ảnh ấy vẫn luôn như thế, xinh đẹp theo thời gian dần trôi qua, để những ngón tay anh ngày càng dần dần muốn chạm tới. Làn da mịn màng mềm nhũn hồi còn nhỏ giờ anh còn chẳng có cơ hội được chạm vào, mái tóc nâu mượt mà luôn thơm mùi dầu gội kia đã lâu anh còn chưa được vuốt, và đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, những cái ôm, những cái hôn lên má tưởng chừng như là quá xa vời. Bởi vì em đã càng ngày càng đi xa, càng ngày càng lớn lên và mỹ miều hơn, như một nàng công chúa mưa kiềm diễm, thật lạ khi phải nói như vậy, em trai của anh ạ.
Bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi mà con người bắt đầu học cách trưởng thành và có những suy nghĩ mới; cái tuổi mà con người phát triển cả về ngoại hình và nội tâm. Khi em bắt đầu lớn như thế, anh đã chỉ chững lại vài giây giữa khu công viên đang ướt mưa ấy, cảm nhận được nỗi đau nào đó đang chạy trong cơ thể. Tiếng mưa gõ lộp độp vào ô, vỡ tan như những tâm tư mà anh níu giữ, những cảm xúc mà anh đã cố chối bỏ. Chúng ta, dù không muốn, nhưng vẫn phải quay lưng với nhau, thật bi thương, mà cũng thật đớn đau lạ thường.
Sau tán lá ấy, thấp thoáng bóng hình em đang hí hoáy viết lách thứ gì đó, đôi mắt nhắm hờ kia thật đẹp, và bàn tay thon dài nắm chặt cây bút ấy luôn làm anh mê mẩn. Anh muốn ngắm em thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Biết bao nhiêu tâm tư anh phải kìm nén suốt bấy lâu nay rồi. Yêu, nhưng không thể yêu. Đôi mình vẫn luôn ôm một nỗi buồn cô tịch, rồi tự ôm mình nép lấy vào trong làn mưa vô tận kia. Bởi vì tất cả, không thể đi xa hơn được nữa.
" TaeHyung..."
Anh đã đứng đó, tự bao giờ, trên mái đầu cũng lấm tấm vài hạt nước mưa. Anh cầm ô tiến gần về em, từng bước, từng bước, như muốn hong khô đi nỗi lạnh run người đó, việc mà những cặp tình nhân vẫn thường làm. Nhưng không, em gạt nó ra, một cách lạnh lùng, hay bởi trái tim đã vỡ vụn, khoé môi xinh đẹp kia khẽ nói.
" Hôm nay là ngày đầu tiên anh ở với vợ anh đấy, anh tốn thời gian đến đây làm gì ?"
JungKook chỉ im lặng, cắn chặt môi, rồi rút chiếc ô lại.
Không có tư cách.
Anh đã vô tình làm tổn thương một đứa trẻ, anh biết.
Và rồi, anh biết nữa, là mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu.
Yêu, là lúc người ta mất lý chí, suốt bao nhiêu năm qua, anh là người phải chứng kiến em ngày một lớn lên, ngày một xinh đẹp, vậy mà, lại chẳng thể chạm tới nổi, dù chỉ là một khoảng khắc mà thôi.
Vì em là em trai anh, là đứa em trai họ anh đã cưng chiều biết bao nhiêu lần, là đứa em trai anh không ngại ngùng gì mà chơi đùa với nó. Anh thương em, rồi anh yêu em, một cái tình yêu mà anh chẳng hề mong muốn.
Mưa cứ rơi, và nụ hôn hôm ấy, là lỗi lầm của anh.
Tiếng sấm dội tựa như nỗi buồn này.
Và anh hiểu, anh là người lớn hơn, anh có trách nghiệm trong mối quan hệ này.
Không ngờ đấy, em cũng yêu anh như vậy.
" Từ trước tới giờ, anh vẫn chưa bao giờ hết yêu em,
nhưng chỉ tại, tương lai anh không cho phép."
Không thể ngờ, tình yêu lại là thứ biến mọi thứ thành ra như vậy.
Thành ra em đang chịu đựng, thành ra nỗi đau ngày một lớn.
Sự ngượng ngùng trong những nụ hôn, sự cố chấp trong những đêm anh lỡ lầm ấy, anh hiểu, em không muốn chống chọi với mối quan hệ này nữa.
Anh đã buông tay, là vì em.
Vậy mà tại sao, em lại lỡ yêu anh mất rồi.
" Anh xin lỗi."
Em biến mất trong làn mưa, để lại anh một mình, dù có ô, mà vẫn ướt.
Ngay từ đầu, thà không yêu có phải hơn không.
.
" JungKook, chuẩn bị đi dự đám cưới TaeHyung nhé."
———————— end.
#180810
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip