REQUEST 15 / MUNIE
Tên người nhận: Tina
Couple: Shuhua ((G)I-DLE) x Hyunjin (Stray Kids)
Plot: Chúng ta không thể cùng nhau vượt qua giới hạn này à! Anh và em hãy cùng nắm tay nhau và vượt qua nó
Yêu cầu: Idol Life
Kết: OE
Author trả đơn: Munie loveutothemoonback
-------
"Chúng ta ở bên nhau, khó đến thế sao?"
Em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Đôi tay nắm chặt lấy áo anh cứ thế mà run lên bần bật. Hyunjin nhẹ nhàng bỏ tay em ra khỏi
"Shuhua, công ty của anh, em cũng biết nó có ảnh hưởng thế nào mà. Anh không thể để mọi người vì anh mà bị liên luỵ."
"Nhưng..." Đôi tay bàn nhỏ bé ấy vẫn cứ bắt chặt lấy, cứ như sợ buông ra, anh sẽ hoàn toàn biến mất
"Anh xin lỗi, Shuhua à!"
Nói rồi, anh vung mạnh tay, quay lưng bước đi không chút do dự, bỏ lại cô gái trẻ ấy đứng tuyệt vọng. Dưới cái tiết trời lạnh buốt của mùa xuân, em đã từ bỏ rồi. Lòng đau như cắt, tâm như cào xét. Nước mắt em không tự chủ cứ thế tuôn ra. Những giọt nước mắt soi dưới ánh trăng tựa pha lê lấp lánh trong mắt. Shuhua cố gắng dành hết sức lực cuối cùng của mình, gào thét với người gần như đã khuất bóng kia
"ANH KHÔNG ĐỂ BẠN BÈ ANH CHỊU THIỆT BẰNG CÁCH KHIẾN MỘT MÌNH EM TỔN THƯƠNG, ĐÚNG CHỨ? HYUNJIN, EM GHÉT ANH!"
Rồi ngay sau đó đã ngã quỵ xuống mặt đất lạnh đến thấu xương kia. Đêm nay Hàn Quốc rất đẹp, thời tiết và cảnh vật như hoà hợp cùng nhau. Những cánh hoa anh đào đang dần hé nở, rực rỡ dưới ánh đèn đêm của thành phố. Nhưng ở bên bờ sông Hàn, lại có một câu chuyện buồn. Buồn đến nao lòng...
-Hồi ức - 3 tháng trước-
Shuhua thầm nghĩ, đây có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời em. Vì sao ư? Vì hôm nay, đã có một người tỏ tình với em. Mà người đó, em đặc biệt rất yêu thích, yêu thích đến mức đó không còn là cảm giác 'thần tượng' nữa rồi. Là tình cảm nam nữ đấy!
Thành thật mà nói, chẳng ai trong nhóm là không biết em đang thích thầm cậu Hyunjin bên Stray Kids. Cứ mỗi lần nhóm không có lịch trình là y như rằng em sẽ chỉ ngồi trước máy tính hay ôm chiếc tivi để xem đi xem lại những MV và Show của Stray Kids mà thôi. Hơn nữa đôi lúc còn khiến Yuqi phải ngã ngửa vì độ bấn loạn lên tới đỉnh điểm của cô nàng với thành viên Hyunjin.
Chuyện là trong một show âm nhạc vừa diễn ra, (G)-IDLE kết thúc buổi diễn một cách thành công mĩ mãn. Khi cả 5 thành viên đều đã yên vị trên xe thì Shuhua lại đang bị cản chân một người con trai.
Cậu ấy đột ngột xuất hiện và kéo em về một góc nhỏ khiến em giật bắn cả mình, suýt chút nữa đã la lên kêu cứu rồi. Em mở to mắt nhìn gương mặt điển trai phía trước. Ôi trời! Hyunjin?
Anh khẽ cười. Cô nhóc này thật đáng yêu mà! Mỗi lúc, nụ cười của anh càng rõ hơn, khiến em không còn tin mình đang ở thực tại nữa. Anh nhẹ nhàng mở lời trước
"Chào em!"
"Xin...chào." Shuhua rụt rè đáp lại. Không ai có thể ngờ em run đến mức nào đâu.
"Ừ thì...anh có chuyện muốn nói với em"
"Dạ?" Có chuyện muốn nói? Shuhua và anh chưa gặp nhau lần này, vậy mà cũng có chuyện để nói ư? Cô nghe lầm không vậy?
"Shuhua à..." Hyunjin nở nụ cười nhẹ, lấy tay gãi phía sau gáy. Hình như...anh ngượng rồi!
"Vâng ạ"
"Anh...thích em!"
Thở phào một tiếng, anh chợt nhận ra sắc mặt của cô nhóc trước mặt anh không được bình thường nữa rồi. Shuhua định hình lại một chút, mở to mắt như có vẻ dò xét, hỏi lại anh
"Anh thích em?"
Đáp lại em chính là một cái gật đầu "Đúng, anh rất thích em!"
Khỏi phải nói lúc đó em đã hạnh phúc như thế nào. Người em thích, cũng thích em. Đó là do em may mắn đúng không? Em nở một nụ cười rất tươi, lao vào ôm chặt lấy anh
"Shuhua cũng rất thích anh!"
Em thấy có một hơi ấm nhẹ đang bao lấy người mình. Anh vươn tay ôm lấy em, rất dịu dàng. Cái ôm ấy, rất dài. Hyunjin anh đã phải liên tục siết chặt vòng tay của mình, không muốn giây phút tuyệt vời ấy bị ngắt quãng.
Đột nhiên, Shuhua nghe được tiếng pháo. Ngẩng đầu lên trời, những chùm pháo bông nhỏ đang liên tục được bắn lên không trung cao. Shuhua em, rất thích pháo bông. Pháo bông đối với em chính là tượng trưng cho những gì hoàn mỹ nhất, đẹp đẽ nhất.
"Chúc mừng nhé, bé út của nhà mình!"
Shuhua quay người lại. Những người chị thân thiết của em đang ở đây. (G)-IDLE đang ở đây, chúc mừng cho em này. Shuhua quả thật không nói nên lời, nước mắt phút chốc bỗng trào ra. Nhưng ngày lúc đó, vòng tay ấm áp kia đã một lần nữa đem em mà ôm trọn, để mặt em áp vào lồng ngực anh.
"Ngoan nào"
Ngọt ngào, ấm áp.
-Kết thúc hồi ức-
Shuhua lê từng bước, gắng giữ đầu óc tỉnh táo để tìm được về kí túc xá. Em nhẹ đẩy cửa vào nhà, đèn đã tắt. Mọi người đã ngủ hết rồi. Shuhua đành một mình ngoài phòng khách mà ngủ, mặc kệ thời tiết đang lạnh đến mức nào. Em không muốn đánh thức mọi người.
Hyunjin ngồi một mình trong phòng, một tay nâng niu tấm hình được đóng khung trang trí rất ngộ nghĩnh, tay còn lại mân mê theo đường nét hình ảnh người con gái trong tấm hình ấy. Là Shuhua! Phải! Chính là Shuhua, người con gái anh thương.
Anh thương Shuhua lắm, rất thương em. Nhưng anh không thể bảo vệ được em lâu. Có thể là một ngày, hai ngày, mấy tuần, mấy tháng. Nhưng không thể cả đời. Anh không muốn trở thành một kẻ vô dụng khi đối diện với người mình thương. Thà cứ để em đau một lần, còn hơn làm khổ em mãi mãi.
Hyunjin này, có lỗi với em, Shuhua.
Shuhua kéo hành lí đến cửa sân bay, một lượt ôm tạm biệt những người chị em của em. Em đã nộp đơn xin nghỉ phép một thời gian để đi chơi cho thư giãn, quay lại quê hương, đi đến những vùng đất mới. Em sẽ khiến bản thân quên hết phiền muộn.
Bất chợt, một giọng nói rất thân thuộc vang lên
"SHUHUA"
Em quay người lại. Anh đến rồi! Mỉm cười thật tươi, em lại gần anh, ôm một cái ôm tạm biệt. Rồi cứ thế quay người về vị trí ban đầu, một mạch khuất bóng phía sau cánh cổng an ninh.
Hyunjin thoáng nhớ rằng, hình như em nói với anh
"Chúng ta không thể vượt qua giới hạn này sao? Anh và em hãy cùng nắm tay nhau và vượt qua nó, được chứ! Chờ em, Hyunjin"
"Được, anh chờ em"
.End.
Xin lỗi cậu vì ngâm đơn lâu. Cũng xin lỗi vì văn phong của tớ tệ quá hichic.
Cảm ơn cậu đã ủng hộ team ❤️
#POPTEAM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip