1: Ánh nhìn đầu tiên


Michelle đang nằm dưới một gốc cây, có vẻ cô vừa đi gây hấn với mấy con thú hoang nào đó, chất lỏng màu tím sẫm đã khô trên vai, giờ cũng chẳng còn vết thương nào cả.

Bỗng một tiếng nổ lớn ở cách đó không xa làm cô có chút giật mình, một cột khói đen lơ lửng trên bầu trời đêm cùng với ánh sáng từ ngọn lửa lớn đang cháy dữ dội bên đó.

-Chà, cháy lớn thật đấy

Cô chưa kịp đi xem thì trước mặt cô từ bao giờ đã xuất hiện một đứa trẻ đang đi từng bước nặng nhọc qua, mặc dù gương mặt thằng bé chẳng có chút gì là sợ hãi hay là một cảm xúc nào khác ngoài gương mặt lạnh như băng kia.

Cô chú ý tới thằng bé, ở đây thú nhân đã dần phổ biến, nhưng mà loài thú nhân là một bé cáo tuyết đáng yêu như này thì lần đầu cô thấy, chú ý xuống dưới thì hình như...một bên bàn tay thằng bé đã bị mất và vẫn đang chảy máu, nhưng hình như cậu nhóc này cũng chẳng có vẻ bận tâm gì, một đứa trẻ kì lạ.

Cô cứ nhìn như vậy và không biết cơ thể mình đang tự di chuyển, bước đến bế cậu nhóc lên trước sự hoang mang của cậu.

-Chào bé con

-Gì đây? Bắt cóc à? /cậu khó hiểu nhìn lên người đang bế mình, không quen không biết tự nhiên lại bế cậu lên/

-Hm, đúng vậy /cô cười trêu lại cậu/

Chưa để cậu nói thêm gì, cô bế cậu chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Dù xuất hiện trong bệnh viện  với hình dạng hơi kì lạ nhưng thấy cô bế một đứa trẻ dang bị thương đến họ cũng nhanh chóng sắp xếp đưa cậu vào cấp cứu.

Ở ngoài dù hơi khó khăn để làm thủ tục nhập viện cho cậu khi cô chỉ mới gặp cậu và không biết một thông tin gì của cậu, nhưng bằng cách nào đó cô cũng giải quyết xong việc này, viện phí sao? Well...chuyện này không cần biết cô đã lấy nó từ đâu.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, kế bên cạnh không ai khác ngoài người tối qua đã đưa cậu tới đây, và cô đang nhìn chằm chằm vào cậu hình như cô đã như vậy từ lúc bước vào phòng này, không biết đã qua bao lâu rồi.

-Em tỉnh rồi sao, thấy thế nào rồi /cô thấy cậu đã tỉnh thì liền hỏi thăm/

-Tôi ổn, hm...chị là ai?

-Người đã bắt cóc em /cô tiến lại gần giường của cậu/ nếu có ý định trốn thì chị sẽ không để em thoát đâu

Cậu nhìn cô, vẻ mặt không có gì thay đổi, với lấy cái áo của mình  ở bên cạnh, mò vào trong rồi lấy ra một tấm thẻ rồi đưa cho cô.

-Tôi có tiền, có thể tự chuộc bản thân mình không

Nhìn xuống đứa trẻ này cô không khỏi bật cười, đẩy tấm thẻ đó ra cô ôm lấy người cậu.

-Không, chị không cần tiền, em cứ giữ lấy đi, chị sẽ không làm hại em đâu, về nhà với chị, chị sẽ chăm sóc em

-Nếu tôi không muốn thì sao?

-Chị vẫn sẽ bắt em về như cách chị đưa em tới đây

Vài ngày sau khi cậu xuất viện, như đã nói cô đã đưa cậu về ngôi nhà tạm của cô ngoài bìa rừng, nơi sẽ không bị tiếng ồn nào làm phiền.

-À phải rồi /cô lại bế cậu lên/ em tên gì nhỉ

-...Cáo

-Chị nhớ rồi /cô nhéo nhẹ má của cậu/ Cáo thật đáng yêu~

Cậu gạt tay cô ra

-Vậy còn chị?

-Tên chị là Michelle

-Mi..? Tên khó đọc thật đấy

-Um, em gọi vậy cũng được

Có lẽ cậu là người duy nhất có thể gọi tên cô như vậy, không sao, cô sẽ coi đó là biệt danh thân thiết.

Mỗi ngày bình thường, cô luôn chăm sóc cho cậu cũng khá chu đáo, mặc dù cậu vẫn chưa quen lắm với việc này, sự chăm sóc này làm cậu có chút nghi ngờ với cô.

-Mục đích chị đưa tôi về đây là gì? /cậu hỏi khi đang ăn đĩa mỳ ý cô làm cho cậu/

-Để chăm sóc Cáo /cô ngồi đối diện nhìn cậu trả lời/ lúc nhìn thấy em chị tự nhiên có cảm giác muốn giữ em lại bên cạnh rồi

Một câu trả lời khó hiểu, nhưng cậu cũng chả hỏi thêm nữa.

Cậu bé kì lạ với gương mặt vô cảm nhưng lại đáng yêu, đấy là những gì cô nghĩ về cậu ở thời điểm hiện tại, nhưng nó lại khiến cô yêu thích cô cũng không biết nữa, dường như cậu có một sức hút kì lạ với cô...à có lẽ cô sẽ không phải một kẻ ấm dâu, giờ cậu bé vẫn còn nhỏ nên cô cũng chỉ có thể chăn sóc bình thường.

Hằng ngày cô lại ôm hôn cậu,  không biết từ bao giờ đây đã trở thành việc thường xuyên, dù cậu có từ chối mấy lần nhưng cũng không ngăn được hành vi này của cô, khá là đáng lo ngại, cậu có nên gọi cho 111 không?.

Lâu dần cậu cũng buông xuôi, để cô thích làm gì thì làm, chỉ cần  không vượt quá giới hạn của cậu là được, mà hình như cô có vẻ khá là nghe lời cậu, cậu nghĩ vậy, trông giống như một con chó trung thành nói gì nghe đấy, cô có bệnh sao? Hay là cô có sở thích kì dị...có lẽ cậu sẽ kiểm chứng sau.

Ở đây được một thời gian có lẽ cậu cũng đã quen với nơi này, mỗi ngày đều được chăm sóc, đến việc di chuyển cô cũng không để cậu tự đi, đây là muốn cậu mất khả năng tự di chuyển sao, âm mưu này thật ác độc, mà cậu không thể xuống.

Cuộc sống yên bình có thể như vậy được bao lâu?

Hôm nay hình như có một nhóm người không mời mà đến, tay cầm hàng nóng bao vậy khu nhà hai người sống, họ nói là muốn đưa cậu đi, họ tự xưng là cấp dưới của bố mẹ cậu, hai người vừa mất giờ họ muốn đưa cậu về tiếp quản việc của hai người.

Nghe thật hoang đường, một đứa trẻ thì có thể làm được gì? Cô kiên quyết không trả người, và nói sẽ giữ cậu mãi mãi bên cô.

Nhóm người đó không nhiều lời nữa, trực tiếp tấn công cô từ mọi phía, bằng những vũ khí họ mang theo, nhưng những thứ này sao mà làm khó một con quái vật đã sống hơn 100 năm chứ, cô cũng chả nhớ mình đã tồn tại được bao lâu, những viết thương do đạn, tên... liên tục được hồi phục lại như nó chưa từng có ở đó vậy, một mình cô có thể quét sạch cả nhóm người này.

Khi cuộc ẩu đả gần đến hồi kết cậu bỗng dưng bước ra từ trong nhà ngăn chặn cuộc chiến này.

-Dừng lại đi /cậu nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại chỗ cô và kẻ cầm đầu nhóm này tới/ tôi đồng ý đi với các người

Không tin vào những gì mình vừa nghe cô buôn tên kia ra lập tức chạy đến chỗ cậu rồi quỳ xuống bên cạnh cậu.

-Tại sao..? Không được, chị sẽ không để cáo đi /cô nắm chặt lấy tay của cậu/

Cậu gỡ tay cô ra rồi đi đến chỗ kẻ cầm đầu đấy

-Không, tôi muốn về rồi...? /nhìn lại thấy cô đang nắm chặt lấy áo của cậu/

-Vậy...chị sẽ đi theo Cáo

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip