Chật vật mãi sau hai tuần, Tee mới được xuất viện.
Nhưng mà cậu sẽ phải mất mãi hơn 1 tháng trời để có thể lấy lại được khả năng di chuyển. Vậy nên sau khi bàn bạc, San và Tee đã quyết định xin nghỉ học ở trường trong thời gian là 1 tháng nhưng vẫn sẽ đảm bảo tham gia kì thi năng lực đầy đủ như những gì mà nhà trường đã đặt kế hoạch. Mọi người nghĩ rằng nghỉ như vậy là quá nhiều rồi, nhưng với San và Tee thì đây là thời gian khá gấp rút. Hiện tại, San đang giúp Tee học để có được điểm số cao hơn, nhờ đó mà Tee sẽ có luôn cơ hội để xin chuyển lên.
...
- Em xin phép thầy hiệu trưởng cho em và Tee tạm thời dừng đến trường ạ.
- Lý do ?
Thầy hiệu trưởng ngồi chễm chệ trên ghế xoay, một tay xoay bút còn tay kia thì cầm cốc nước chè.
- Hiện tại Tee đang trong tình trạng không được tốt, bác sĩ nói vậy ạ. Và họ giao cho em trọng trách chăm sóc bạn ấy. Vậy nên...
- Được rồi. Cái này thầy chấp nhận, nhưng với một điều kiện.
- Dạ, điều kiện gì vậy ạ?
- Vì tháng 10 sắp tới sẽ có bài kiểm tra đánh giá năng lực, vậy nên nhà trường không muốn bất kì học sinh nào không tham gia kì thi này, kể cả em và cậu Mungkorn kia nữa.
- Em cảm ơn thầy ạ.
...
10:30, bệnh viện Chulasok :
- Hảaa?? Mày xin được thầy ấy rồi sao ?!- Tee ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn San
- Ờ... Thì mẹ tao là bạn thân của ổng mà, mắc gì không xin nghỉ được chứ? Với lại tao nói chuyện với mae rồi, bà ấy cũng đồng ý mà. Vậy là từ nay tao sẽ sống với mày, kèm cặp mày suốt 1 tháng luôn !!!- San hồ hởi nói
- Èo, thế mà chẳng bù cho tao. Tao xin giáo viên nghỉ có đúng 1 ngày mà cô ấy không cho luôn đấy. Vì cô ấy nói là hiệu trưởng không cho nghỉ.-Tee nói với giọng có chút phàn nàn- Nhưng mà tao cũng không để ý lắm đâu, dù gì thì lý do xin nghỉ của tao không hợp lý nên giáo viên mới không cho tao nghỉ. Vậy thôi.
- Thế bây giờ... tụi mình nên ở đâu mới được...?- San hỏi.
- Tao nghĩ là mày có thể về nhà tao cũng được. Dù gì thì nhà tao cũng có phần rộng lắm mặc dù không giàu mấy.
- Ừ nhỉ ý kiến hay đấy ! Dù gì thì tao cũng chưa về nhà mày bao giờ. Cứ mỗi lần hẹn nhau đi chơi, mày chẳng bao giờ cho tao vào nhà cả. Bạn thân lâu năm của mày lại vậy đấy :)
- Thôi được rồi, về nhà tao thì về nhà tao, ok không ? - Tee cười trừ cho qua thôi chứ cũng bất lực lắm.
- Tuyệt ! Mày là nhấttt :33
Mặt trời hiện đang lên đến đỉnh đầu, đã đến giờ xuất viện. Bố mẹ San đã đứng ngoài đợi hai đứa từ lúc nào không biết. San đẩy Tee trên xe lăn ra ngoài, cả hai người- đặc biệt là San- không khỏi bất ngờ khi thấy bố mẹ San đến đón cả hai người.
- Por...mae... Hai người...
- Tee... San... chào mừng các con đã quay trở lại, đặc biệt là con đấy Tee...
Mẹ của San bất ngờ chạy ra ôm lấy San, sau đó bà cũng ôm lấy Tee đang ngồi trên xe lăn.
- Đầu tuần vừa rồi, nghe San nói Tee nhập viện vì chấn thương, ta cũng lo cho Tee lắm đấy. Mà cũng nhờ có San mà đến giờ này Tee cũng được xuất viện rồi. - Bố của San liền nói.
- Cháu cảm ơn hai bác vì đã quan tâm đến cháu ạ.- Tee cúi đầu cảm ơn rối rít.
- Có gì đâu con, vì con cũng là một phần của gia đình này mà. Bây giờ thì chúng ta về thôi.- Mẹ của San xoa đầu Tee rồi cười nhẹ, điều này càng khiến Tee có chút hạnh phúc vì trước đây, chẳng ai làm điều này với cậu cả, kể cả bố mẹ ruột của cậu.
- San, chuẩn bị đồ đạc đi con, chúng ta sẽ đưa Tee về nhà bạn ấy.
- Khap !
...
13:00, bệnh viện Chulasok.
Hôm nay Mork lại đến thăm Tee như mọi lần.
Cậu đến phòng cũ nơi Tee đang nằm nhưng kì lạ thay, cậu không thấy Tee đâu cả.
Đúng lúc này, điện thoại của cậu xuất hiện thông báo. Đó là tin nhắn từ Tee:
"Tớ xuất viện và về nhà rồi nhé Mork ! Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ trong suốt 1 tuần nhập viện. Tớ làm phiền cậu quá rồi TT"
Mork đọc xong thì không nói gì. Chậc, sao lại không nói cho tớ biết sớm chứ, mất công đến đây quá... Bù vào đó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu mừng vì Tee đã khỏe lại và xuất viện an toàn.
...
13:10, nhà của Tee.
Tất cả đồ đạc của Tee được mang xuống vỉa hè xong xuôi cả, bây giờ bố mẹ San phải nói lời chào tạm biệt đứa con của mình và chấp nhận xa nó trong vòng 1 tháng để chăm sóc đứa bạn.
- Bố mẹ cứ yên tâm đi, có Tee ở đây rồi, tụi con không sợ chết đói đâu ạ.- San vỗ ngực với vẻ mặt đầy tự tin
- Được rồi. Có vấn đề gì thì nhớ gọi điện về cho por và mae nhé. - Bố của San nói.
- Dạ được ạ !
Và rồi bố mẹ San chào tạm biệt hai đứa nhóc của họ, sau đó họ lên xe và đi thẳng tới nơi làm việc của mình. Tee cứ nhìn theo bóng hình chiếc xe, cứ xa dần rồi xa dần...
Bây giờ hiện tại chỉ còn có một mình San và Tee đứng trước cửa nhà.
- Mày có cầm chìa khóa không Tee ? Đưa đây tao mở cửa hộ cho.
- Ờm có... Ở trong cặp của tao ấy. À thôi để tao lấy cho, chứ mày không quen nên không biết được vị trí nó nằm ở chỗ nào đâu.
Tee cố bám bám cái cặp của cậu được để ở gần đó. Sau một vài phút nỗ lực thì cuối cùng cậu cũng lấy được cái cặp của mình. Cậu tìm chìa khóa rồi sau đó đưa cho San mở cửa.
...
- Mệt mỏi quá mày ơiiii !!!
San nằm vật ra giường, còn Tee thì tự đẩy xe lăn vào phòng.
- Mày tắm chưa đấy San? Đừng lên giường tao nằm mà chưa đi tắm vậy chứ...- Tee thở dài, bất lực vì mình ngồi xe lăn mà không thể nào đứng lên kéo thằng bạn của mình ra khỏi cái chốn thiên đường yêu dấu của cậu được
- Tao tắm rồi... từ hôm qua cơ...
- Ayy thằng đểu này !!!
Tee tức lắm đấy nhưng mà cũng đành phải kiềm chế lại. Cậu cũng không biết nên làm sao bây giờ nữa, vì cậu ngồi xe lăn, không thể đứng dậy đi lại nên không thể nào nhao vào cho thằng bạn trời đánh kia vài cước.
- Nếu mày không đi tắm.... thì mày đừng hòng ăn cơm cà ri nữa nhá ! Vậy hén !
- Ơ kìa bạn yêu, đừng như thế mà :((( San sai rồi San xin lỗi, được chưa !!
San nghe thấy từ "cơm cà ri" thì mắt sáng rực hết cả lên, hơn nữa món này lại là do bạn thân cậu nấu nữa. Vậy nên không ngu gì mà cậu lại không thèm ăn món ăn do bạn cậu nấu chứ !
- Thôi đi ông nội của tôiiii !! Giờ thì đi tắm đi rồi ra khu này ăn nhé ! Lát nữa xong thì bảo tao để tao dành cho mày một suất. Tao nên dùng cặp nạng để tập đi thay vì dùng xe lăn vậy. Nhìn kiểu này thấy phiền thực sự.- Nói xong, Tee tỏ ra khó chịu vì hiện tại cậu đang ngồi xe lăn.
- Khappp !! Cảm ơn nhiều nhá khappp !!
San vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu, nhìn thật sự buồn cười mà. Điều này cũng khiến cho Tee cảm thấy bớt áp lực đi phần nào sau nhiều chuyện không hay xảy đến với cậu.
...
18:30 , quán cơm của Tee.
Tee đang chống nạng nấu nước sốt cà ri, còn San thì đang thổi cơm thì bất ngờ có tiếng mở cửa.
- Mày, có khách mới đến kìa, để tao ra giúp cho.- San nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.
- Ờ, dù gì tao cũng đang tập đi lại nên mày ra cũng được. Nhớ là đừng khiến cho mọi thứ nghiêm trọng đấy, nghe chưa ?!- Tee nói
- Ờm.. Tao biết rồi...
San chạy qua kiểm tra nồi cơm rồi mới bước ra ngoài, một tay cầm sổ, tay kia cầm bút tiến tới bàn của khách mới mà không để ý xem họ là ai.
- Chào buổi tối. Quý khách cần gì vậy ạ? Ơ... Mork, Au, Ton...
Chỉ đến khi San ngẩng mặt lên thì nhìn thấy bộ ba Mork-Au-Ton đang ngồi trước mặt mình. Cậu cũng có chút bất ngờ.
- Ôh San, cậu cũng làm việc ở đây à?- Mork tò mò hỏi.
- Ờm.. không hẳn, tôi chỉ tới đây phụ giúp công việc của một người bạn thôi.- Tee nói, pha trong lời nói đó có sự lạnh nhạt, thờ ơ.
- Này Mork, nghe nói quán này cũng ngon lắm đấy.- Au quay qua nói với Mork
- Ờ ! Nhưng đây là lần đầu tiên mình tới đây, cũng phải ăn thử một lần cho biết. Nếu nó không ngon như người ta nói, thì mình có thể đi quán khác vào ngày mai mà- Ton tiếp lời.
Nói xong thì cả đám bật cười rôm rả, chỉ có San là đứng im lặng không nói câu gì. Một lúc sau cậu mới bắt đầu lên tiếng :
- Bây giờ các cậu gọi món gì vậy? Có khá nhiều món ở trong cuốn sách này. Mà nếu như các cậu thấy những món ăn có dấu đỏ ở bên cạnh tên món thì có nghĩa là đã sold out- hết nguyên liệu rồi nhé.
- Ờm.. được rồi...- Mork nói.
Vài phút sau khi đám bạn của Mork luyên thuyên về các món ăn trong menu, cuối cùng họ cũng đã chốt món. San cẩn thận ghi chép vào và cũng hoàn thành luôn hóa đơn sau đó. Xong xuôi, cậu mới bắt đầu chạy vào nhà bếp phụ giúp Tee một tay được.
- Này Tee, món ăn mà người ta cần bao gồm những cái này nhé....
- Được rồi, tao nắm bắt được rồi, cảm ơn mày. Mày qua phụ tao công đoạn cắt thịt ở đằng kia đi.
- Khapppp~- San hớn hở chạy ra thực hiện công việc của mình. Nhìn như một đứa con nít mới lớn vậy. Cơ mà San đã được 17 tuổi rồi đấy !!
"Chúc mọi người ngon miệng !"
Tất cả mọi người đều thưởng thức món ăn của mình. Còn San thì đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi xem phản ứng của mấy đứa cùng lớp, nhưng mà cậu vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng với lớp bao bọc lifestyle kiểu bất cần đời.
- Tao nghĩ tao nên ăn cơm cà ri ở quán này thường xuyên á chúng mày ! Nếm một lần thôi là tao nghiện luôn rồi !!- Mork nhận xét đầu tiên
- Công nhận bạn của mày làm giỏi thật đấy San ! Cơm này thực sự rất ngon đấy !- Au nói tiếp.
- Đúng đúng đúng, tao cũng như Au !- Ton đồng tình.
- Thực sự rất cảm ơn 3 cậu vì đã đến đây ăn một bữa cơm chất lượng ngày hôm nay. Thay mặt bạn của tôi, tôi rất cảm ơn vì lời khuyên chân thành của các cậu. Chúc các cậu một buổi tối vui vẻ.- San khẽ cười rồi nói với giọng điệu có vẻ khá khó ưa nhưng cũng gây cho người ta một chút thiện cảm gì đó, đương nhiên là chỉ khi với những bạn ở cùng trường và những người lạ măti ở bên ngoài cậu thì cậu mới trưng bộ mặt đấy ra thôi.
Khi họ đang vui vẻ thưởng thức món ăn cà ri thì bất ngờ Tee chống nạng từ từ đi ra, một tay cậu cầm cái điện thoại của San. Điều này khiến cho nhóm bạn của Mork khá bất ngờ.
- Này San, có ai đó gọi điện cho mày kìa. Nãy mày bỏ quên trong nhà bếp đấy.- Tee gọi San từ đằng sau rồi đưa điện thoại cho cậu.
- Ờm... được rồi, cảm ơn mày...- San vui vẻ nhận lấy điện thoại của mình rồi vội bước vụt ra ngoài.
Tee quay qua nhìn nhóm bạn của Mork, thấy Au, Ton và cả Mork đang há hốc mồm nhìn cậu. Hiện Tee đang trong tình trạng mặc tạp dề đen, hai tay chống nạng, tóc được buộc thảnh một chỏm trên đầu nhìn khá giống lãng tử cũng với cặp kính cận tròn tròn nữa. Tuy mũm mĩm nhưng hiện tại cậu vẫn được đánh giá là ưa nhìn. Mork suýt tý nữa không nhận ra cậu bạn này.
- Mọi người đang nhìn ai thế ạ? - Tee nói, vẻ mặt có phần thắc mắc, sau đó mới chợt nhận ra một trong số bạn của mình - Oh... Mork...
- Ơ Tee... Cậu là người nấu món này à?-Mork há hốc mồm nói.
- Ờm....
- Uầyyyyy !!! Cậu nấu món này ngon cực đấy nhé Mungkorn !-Au khen ngợi hết lời
- Ờ, tao cũng thấy ngon thật. Lâu lắm rồi tao mới được ăn cơm cà ri ngon như thế này.- Ton quay qua nói với Mork.
- Mà cậu làm ở đây hay sao vậy Tee? - Mork đột nhiên hỏi khiến Tee có phần giật mình.
- Ờm.. đúng rồi... Thật ra thì đây cũng là nhà tớ luôn...
- Nhìn cũng được đấy... Không gian khá cổ, làm tớ nhớ đến Nhật Bản ghê..
- Haha không đến mức như vậy đâu, do chi phí đầu tư cũng thấp nên chỉ được như thế này thôi, thông cảm giúp tớ nhé..-Tee ngại ngùng nói- Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều.
- Không phải vậy đâu, chúng ta là bạn bè mà.
- Này Mungkorn, tao hỏi tý...- Au đột nhiên quay qua nói với Tee khiến cậu có phần tò mò
- Chuyện gì vậy cậu?
- Mày làm thế nào mà quen được thằng San kia đấy ?! Mà nó lại còn ở nhà mày nữa...
Nhắc đến đây thì Mork chợt tối sầm mặt lại vì không vui, và Ton cũng thoáng nhìn ra được biểu cảm đấy.
- À San hở... Tớ quen cậu ấy từ lúc bọn tớ học năm nhất ở trường cấp 2 cơ. Công nhận cậu ấy học đỉnh thực sự luôn ấy !! Và San cũng là lý do khiến cho tớ phấn đấu vào được trường Sriyujek với điểm số ổn định.- Tee vừa nói, ánh mắt bộc lộ vẻ ngưỡng mộ thằng bạn của mình.
San đứng ngoài cửa nhìn thấy điều này cũng cảm thấy không khỏi hài lòng. Càng nhìn, cậu càng muốn làm gì đó để giữ vững tình bạn này, và cậu cũng muốn bảo vệ Tee nữa.
Và bỗng nhiên, cậu ngửi thấy có mùi gì đó khét khét trong nhà bếp. Có vẻ như không ổn rồi...
- Tee !!! Thịt trong nhà bếp cháy rồi !!!
Tiếng kêu lớn của San vọng ra làm Tee giật mình quay lại
- Mày chạy vào tắt bếp đi San ! Lát nữa tao vào ngay ! - Tee nói vọng lại
- Được rồi !!
Vẫn theo phản xạ thường ngày, khi gặp tình huống như này, cậu sẽ chạy nhanh vào trong nhà bếp để kiểm tra tình hình. Và hôm nay cậu vẫn theo phản xạ đấy, nhưng cậu cũng không nhớ ra một điều là bản thân mình đang bị đau đầu gối và phải chống nạng. Nên khi bước được 2-3 bước mà không có nạng, cậu đã ngã quỵ xuống.
- Shiet !!
- Tee !! Tee !!
Mork thấy vậy vội vàng bỏ bát cơm cà ri trên bàn, chạy tới đỡ Tee dậy.
- Cậu không sao chứ ?
- Tớ không sao... Chẳng qua là...
- Thôi đừng nói nữa, cậu tạm thời ngồi đây đi, đừng đi lại nữa..
Mork dìu cậu ra ngồi xuống một cái ghế gần đó. Au và Ton cũng tạm thời ngưng dùng bữa của mình để ra giúp bạn.
- Này Mungkorn, cậu ổn chứ ?- Au nói
- Tớ không sao, cảm ơn cậu.
- Rất may là đầu gối của cậu không gặp vấn đề gì đấy. Nếu mà cậu ngã quỵ hai đầu gối xuống đất thêm lần nữa thì kẻo sau này không đi được cũng phải thôi.- Mork xem qua đầu gối của Tee rồi thở phào nhẹ nhõm.
San từ đâu chạy tới, thấy bạn của mình đang ngồi ở ghế gần đó với hai đầu gối vẫn còn đỏ hoe pha chút tím bầm. San chạy tới, khuôn mặt tỏ vẻ có chút lo lắng
- Tee.. tao xin lỗi... Mày ổn chứ...?
- Tao không sao, đây không phải là lỗi của mày đâu... Trong bếp hiện tại đã ổn rồi chứ?
- Trong đó ổn hơn rồi, một lúc nữa có đóng quán thì tao sẽ vào dọn sau.
- Ờm... 3 cậu...- Tee nhìn San một lúc rồi quay qua nói với nhóm bạn của Mork - các cậu cứ tiếp tục ăn đi, tớ đỡ hơn rồi nên các cậu không phải để ý nhiều đến tớ nữa đâu nhé.
- Ờ... được rồi...- Mork nói, trong lòng có chút lo lắng.
...
20:00, quán cơm của Tee.
- Này San, mày ra đóng cửa quán đi, còn tao sẽ ra kiểm tra cổng nhà. Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian cho việc học nhiều hơn.
- Tao biết rồi nè, mà mày hạn chế di chuyển thôi nhé !- San nói vọng lại
- Tao biết rồi màaa.- Tee cười nhẹ- Một lúc nữa xong rồi thì gặp nhau ở nhà bếp nhé.
- Ờ !
Và thế là hai người đi làm việc riêng của mình. San ra ngoài đóng cửa quán, còn Tee thì đi kiểm tra cổng. Đến lúc Tee đi về phía cổng thì cậu bất ngờ bắt gặp Mork đang đứng ở ngoài cổng lúc nào chẳng hay.
- Ơ...Mork... Sao cậu lại ở đây?
- Tớ muốn gặp cậu, không phải à?-Mork nói dõng dạc, vẻ mặt nhìn cũng điển trai đấy chứ đâu đùa được, cũng câu nói này khiến cho Tee ngại ngùng hết cả lên.
- Ờm... Và cậu tới đây để làm gì vậy? Tớ nghe không rõ...
- Qua nhà cậu học. Vì ở đó có San nữa nên tớ có thể dễ dàng trao đổi khi gặp câu khó.
- Vậy cậu có thể vào...
Tee nói xong rồi lặng lẽ chống nạng đi vào trong.
...
Tại nhà bếp :
- Tee... Bây giờ mình nên làm gì tiếp theo??
San nhìn Tee trong bất lực, chỉ biết cười nhẹ rồi đứng đó. Tình cảnh nhà bếp bây giờ cũng có phần hỗn loạn kinh khủng. Do San khá vụng về trong nấu ăn nên nó thành ra như vậy đấy.
- Không sao đâu, tao cũng gặp tình cảnh này nhiều lần rồi nên việc này cứ để tao. Bây giờ mày sẽ thế này......
Tee vừa nói vừa chỉ cho San những thứ cần thiết cậu cần phải cất đi và những thứ không cần thiết mà cậu cần phải dọn sạch và bỏ đi. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn, San luôn tiếp thu và nhớ rất nhanh, cậu liên tục gật đầu và nhanh chóng suy nghĩ ra được hướng đi tối giản hơn sau này.
- Được rồi đấy, giờ mày làm đi. Tao cũng sẽ ra giúp nữa. Bắt đầu thôi.
- Vậy tôi có thể phụ hai cậu được chứ?
Một giọng nói vang lên khiến San và Tee quay đầu lại. Đó là Mork mà. Cậu ấy đến đây ngay sau khi Tee bước chân vào nhà bếp này rồi. San quay mặt đi chỗ khác, thật sự cậu cũng chẳng muốn nhìn mặt thằng này một tý nào cả.
- Ờm được thôi... Bây giờ cậu sẽ làm thế này nhé...
Sau một hồi dọn dẹp phòng bếp, cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi. Mork mượn phòng tắm của Tee để cậu thay quần áo, San thì đọc sách ở ngoài phòng khách, Tee thì đang trong nhà bếp tiếp tục nấu ăn thần tốc. Chỉ một lúc sau thì cậu đã hoàn thành.
Tee nấu cho San và cậu một đĩa Spaghetti và cho bản thân cậu một gà kho tiêu, canh rau đay cùng với cơm trắng nóng hổi cậu vừa mới cắm xong.
San hào hứng ngồi vào bàn ăn, Mork cũng từ phòng tắm bước ra bàn ăn với bộ quần áo mà cậu đã cất trong cặp sách của mình từ chiều. Thấy vẫn còn một cái ghế trống bên cạnh Tee, cậu không do dự mà tiến tới ngồi ngay bên cạnh Tee.
- Đây là thành quả của chúng ta ngày hôm nay, cảm ơn mày vì đã giúp đỡ tao !
- Spaghetti của mày đấy nhé, mày ăn thử xem tao làm có được không ?
- Hmmm.... Ăn thì ngon thật, nhưng mà tao vẫn thích cơm cà ri mà mày nấu hơn là cái này đấy.
- Thôi đi ông nội của tao :( Tao chỉ muốm đổi món để mày không bị ngán thôi mà, với lại tao muốn mày giữ hình tượng của mình cho cả trường này, mày hiểu không ?!
- Được rồi màaa :( Tao nghe lời mày, được chưa!!- San nói với giọng nũng nịu như trẻ con vậy, khiến cho Tee bật cười không ngớt.
- À mà Tee này, bát cơm cà ri vừa nãy cậu cho tớ ăn cũng ngon phết đấy. Sau này cứ làm cho tớ như vậy nhé !
- Haha tớ cảm ơn Mork nhiều nhé.
- Không cần phải vậy đâu, cậu là bạn tớ mà.- Mork cười nhẹ rồi nói.
- À mà hai người là bạn của nhau từ khi nào vậy ?-San tò mò hỏi.
- Cũng được 2 tuần nay rồi...- Tee thở dài.
- Ngay sau khi Tee nhập viện- Mork nói tiếp.-Có chuyện gì khác xảy ra không vậy?
San dứt lời rồi liếc mắt nhìn Mork, đột nhiên cả ba đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh. San và Mork nhìn nhau với ánh mắt không thể nào ưa nhau hơn, còn Tee thì vô cùng khó hiểu về điều này. Trực giác hiện tại đang mách bảo cậu rằng cậu nên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này chứ không thì nó dễ xảy ra chiến tranh lạnh lắm.
- Thôi thôi hai cậu. Mình mau chóng dùng bữa thôi rồi còn đi học nữa. Sắp 9h tối rồi kìa !
- Tớ có thể ăn thử món này được không? Nhìn cũng được đấy chứ! - Mork vừa nói vừa chỉ vào đĩa gà.
- À được chứ, cậu ăn thử rồi cho tớ nhận xét luôn nhé. - Tee hớn hở nói.
- Ê mày, tao cũng muốn ăn thử món gà đó nữa.
- Cũng được nè, may là tao nấu cũng vừa đủ cho cả ba đứa đấy nên không sợ thiếu đâu nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, không phải ngại ngần đâu !
Câu nói vừa nãy khiến cho cả hai bên cũng bớt căng thẳng được phần nào. Mork thì càng thêm hiểu hơn về cậu bạn này. Thế nhưng San thì lại càng đề phòng nhiều hơn, cậu không muốn những điều gì xấu sẽ xảy đến với cậu và Tee. Còn Tee thì vẫn ngồi ăn ngon miệng, cười nói vui vẻ kể về việc học và những tin tức mà cậu đã đọc được gần đây. Khá trùng hợp thì đây cũng là các chủ đề mà hai người còn lại luôn nhắc đến nên buổi ăn tối diễn ra khá thuận lợi.
Dùng bữa xong, Mork giúp Tee dọn sạch sẽ bát đũa còn ở trên bàn và San thì đi rửa bát chén. Còn Tee thì dọn dẹp phòng ngủ của mình, cậu tiện thể cũng chuẩn bị luôn chỗ ngủ cho San nữa. Sau khi mọi thứ đã được đảm bảo hoàn tất, cả ba người tập trung tại phòng của Tee. Họ bắt đầu lên kế hoạch ôn tập cho 1 tháng tới. Tee cảm thấy bản thân thật may mắn vì có bạn thân và crush kèm cặp cho mình trong việc học, nhờ vậy mà hy vọng được chuyển lớp ngày một lớn hơn. Còn Mork khi học với Tee và San, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình không cô đơn so với trước kia, tuy nhiên cậu cũng không biết là Tee và San sẽ nghỉ học bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày thi đánh giá năng lực chứ không đến trường để gặp cậu nữa. Còn San mặc dù không ưa cậu bạn Mork, nhưng vì trực giác bắt cậu phải học chung với hắn ta nên cậu mới bất đắc dĩ phải học với Mork đấy thôi.
Cả 3 người học say sưa đến tận gần 11h30 tối, tiếp tục viết thêm một buổi tối đầy năng suất không những với Tee, San mà còn với Mork nữa. Cũng vì từ buổi tối hôm đó, họ đều được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên : lần đầu tiên đến nhà học sinh lớp top cuối, lần đầu tiên ăn đồ mà học sinh top cuối nấu, lần đầu tiên làm gia sư cho học sinh top cuối, lần đầu tiên bản thân không còn cảm thấy cô đơn và có thêm niềm tin hơn vào con người mà họ đã nhìn trúng, hơn nữa đó cũng còn là lần đầu tiên mối quan hệ bắt đầu có tiến triển dù chỉ mới quen nhau có 2 tuần thôi. Thật sự có quá nhiều lần đầu tiên đi mà !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip