Cốc Cà Phê Sữa Bị Bỏ Quên
- Nè Tee, mày có hiểu chỗ này không đấy ?
Sau khi giải thích xong mấy chỗ linh tinh của môn đại số, San ngán ngẩm nhìn Tee đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
- Mày ổn chứ Tee ? Tee..??!
San tát vài cái vào mặt Tee khiến cậu giật nảy mình tỉnh dậy. San nói tiếp:
- Này Tee, mày ổn chứ ? Nay tao thấy mày như kiểu đang buồn ngủ vậy.
Tee từ từ bỏ cặp kính cận của mình rồi dụi dụi hai bên mắt. Cậu ngẩng mặt lên nhìn San-một khuôn mặt như kiểu mới tỉnh mê.
- Ái chà, tình hình này không ổn rồi. Này Tee, còn 1 tháng nữa là đến lúc thi Đánh Giá Năng Lực đầu vào rồi đấy cha nội, lại còn ở đó mà ngủ gật nữa là sao vậy má 3:< ??!! - San tặc lưỡi.
Thế rồi, mặt San bỗng nhiên nghiêm túc trở lại. Cậu ghé sát vào mặt Tee đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi nói nhỏ :
- Hôm qua mày lại thức đêm làm gì đúng không, Tee ?
Tee giật mình quay ra nhìn, xong im lặng. Chậc, mày lại đoán trúng ý tao nữa rồi.
- Thôi dẹp đi, tao hiểu ý mày mà.
- Bây giờ tao nên uống gì cho đỡ buồn ngủ đây nhỉ ?-Tee gãi đầu băn khoăn-Tao đang sợ là tao không trụ nổi ngày hôm nay thôi vì...
- Vì hôm qua mày thức đêm ?- San ngắt lời.
- Ừ.- Tee thở dài.
- Mày từng uống cà phê bao giờ chưa?
Vừa dứt lời, Tee quay ra nhìn San rồi đánh mạnh vào hai vai cậu như thể đã hiểu ra được điều gì đó.
- Ừ đúng rồi ! Cà phê ! Cảm ơn mày nhé, vị cứu tinh của tao ! :3
- Ơ kìa đau chết tao !- San nhăn nhó hết mặt lại, một tay cứ xuýt xoa bả vai bị đánh của mình- Thôi được rồi, đi xuống căn tin mua một cốc đi mau lên, không lại hết tiết tự học giờ.
- Xin lỗi, được chưa ?! Tao sẽ về sớm mà, thề đó !
Tee toe toét miệng cười, sau đó cậu chạy vụt từ thư viện tầng 2 lên căn tin ở tầng 3, bỏ lại thằng bạn của mình sắp chết ngập trong đống Toán Nâng cao.
Tee bước vào căn tin. Hôm nay thực sự rất đông đó nha. Và cậu cũng chẳng xa lạ gì khung cảnh này nữa rồi. Và cả đám đông kia nữa, gái cũng có, gay cũng có, trai cũng có, tất cả đều bu quanh một nhóm người được cho rằng cũng có tiếng trong trường. Tee nheo nheo mắt nhìn vào khu vực trung tâm của đám người đó.
- Không sai... Đó chính là người của câu lạc bộ âm nhạc, nhóm nhạc TilliBiir.
Và cậu dự đoán cũng chẳng sai chút nào hết đấy. Nơi nào có TilliBiir, nơi đó luôn có Nueamork-crush của cậu.
Lúc này, trong đầu Tee lại xuất hiện thêm một vài suy nghĩ có chút tiêu cực...
-"Nếu sau này mình cũng được như vậy thì tốt quá..."
-"Nhưng mà hiện tại thì nghe vẻ không thể làm được rồi."
Cậu lặng lẽ đưa mắt tìm ai đó rồi dừng lại tại vị trí gần cửa sổ. Nueamork đang ở đó. Trông cậu có vẻ khó chịu khi có bạn nữ xin ID Line cũng như xin được chụp ảnh chung. Tee càng nhìn vào nơi đó, cậu lại càng nghĩ đến viễn cảnh sau này cậu và Mork thành người yêu của nhau, với những khoảnh khắc tươi đẹp thời học sinh cũng như trong cuộc đời của cậu. Cậu rất muốn được nói chuyện với Mork, rất muốn được cùng Mork dạo quanh Bangkok, ChiangMai rồi PangNoi,...
Cậu muốn được làm những điều đó với Mork, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì nghe vẻ rằng : điều đó là QUÁ XA VỜI. Đơn giản hơn, cậu chỉ là một học sinh tầm thường của một lớp cuối top của trường và người ấy thì ngược lại. Thế nên việc khiến cho Nueamork chú ý tới cậu là điều chẳng thể xảy ra.
Nhưng mà em ơi cứ vui, cứ mặc kệ những điều tiêu cực ngoài kia đi, nghĩ tích cực lên là được thôi mà. Cứ hy vọng được một lúc xong lại tiêu cực hẳn đi thì khác gì chúng ta đang dần ăn mòn dần cái tuổi thọ sống của mình đâu đúng không ?
Đang suy nghĩ miên man thì từ đâu một cô bạn của một nhóm nữ sinh khác đi tới huých mạnh một cái vào vai cậu, sau đó quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh thường. Khi đó, cậu mới thoát ra khỏi được suy nghĩ về cái viễn cảnh tươi đẹp kia. Khi cậu thấy được ánh mắt của cô bạn đó, tâm trạng của cậu trùng xuống hẳn. Lúc này cậu mới nghĩ đến chuyện mua cốc cà phê và trở về thư viện.
Cậu tới quầy bán đồ uống của căn tin, cúi đầu chào nhân viên ở đó một chút rồi mới bắt đầu chọn đồ uống.
- Chị cho em một cốc coffee sữa với ạ !
Chị nhân viên kia không nói gì, đứng ngơ ngác nhìn. Tee cũng vừa dứt lời xong cũng cảm thấy có ai đó vừa nói câu này giống hệt cậu vậy. Và rồi cậu quay ra nhìn. Là Nueamork đây mà. Cậu ngẩn người một lúc lâu. Tại sao lại có thể vào lúc này được nhỉ ?
- Ờm chờ tôi tý...
- Dạ chị/Vâng.
2 phút sau :
- Ờm hai cậu. Quầy ở đây chỉ còn một ít cà phê vừa đủ cho một cốc thôi ạ. Vậy thì trong hai cậu, có cậu nào muốn lấy cốc đó không ạ ?
Câu nói của chị nhân viên khiến Tee thoáng giật mình, cậu vội vàng nói :
- Ờm... chị làm cho bạn ấy...
- Cô làm cho cậu ta đi, tôi sẽ gọi đồ uống khác.- Mork ngắt lời.
Tee đứng như trời trồng, bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Cậu quay ra nhìn Mork mãi mà chẳng nói được nên lời. Mà trong lòng cũng có rung động vì cậu được crush của mình nhường suất cho đến thế. Cảm xúc đang ở trên 9 tầng mây chưa được bao lâu thì gáo nước lạnh từ đâu dội xuống. Cậu nghe giọng ai nói từ đằng sau.
- Ti nạk khaaaa, anh chờ em lâu không đóoo ??
Có ai đó từ đâu chạy tới chỗ Mork. Tee nhìn theo cô gái đó. Chẳng phải vừa nãy mới gặp hay sao vậy ?
- Cô dừng lại đi, Yane.-Mork nói-Không có ai là người mà cô vừa nói đến ở đây cả.
- Ơ nhưng mà anh là người yêu em mà.-Yane nũng nịu.
Tee đứng hình, vì không muốn nhìn thấy cảnh này quá lâu nên từ từ bỏ đi luôn, không để tâm đến cốc cà phê mà mình đang chờ được lấy nữa. Cậu đau trong lòng nhiều chút, nhưng mọi điều đau khổ đâu đó cũng nuốt hết vào trong rồi còn đâu nữa mà tuôn ra?.
Điều này đã được Mork nhìn thấy. Cậu quay ra nhìn cốc cà phê sữa mà Tee vừa mới gọi rồi quay đầu nhìn thấy bóng hình Tee đi xa dần khỏi đám đông người. Mork thở dài, sắc mặt trầm xuống hẳn đi, vẫn như tính cách ban đầu của cậu. Cậu bơ luôn cô gái đang nũng nịu trước mặt mình, quay sang nói với chị nhân viên quầy :
- Cô lấy cho tôi thêm cốc cà phê này nhé, và một chai trà matcha lạnh đằng kia nữa ạ. Vừa nãy bạn kia không có lấy nữa nên cốc này để tôi lấy vậy.
Mork vừa nói vừa chỉ vào cốc cà phê còn nóng, còn nhân viên thì cứ răm rắp nghe lời. Xong xuôi thì Mork cũng rời khỏi căn tin luôn để tránh gây sự chú ý tới tất cả mọi người.
Cậu đi tìm người vừa nãy để quên cốc cà phê này.
Tại thư viện :
Tee trở về chỗ ngồi với San, khuôn mặt trầm xuống đôi chút.
- Ơ Tee, mày về nhanh thế ?-San nói với khuôn mặt có thoáng ngạc nhiên
- Ờm... ừ, ở dưới đó không có gì ngon cả nên tao về cũng sớm.- Tee nói- mà tao cũng tỉnh táo nhiều hơn rồi, học tiếp thôi mày.
San thoáng nhìn cậu, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ.
- Thôi được rồi, bây giờ tao sẽ giảng tiếp cho mày phần này, đảm bảo rằng khi vào bài thi thì mày đạt điểm cao luôn !!!
- Ờm...
Và hai người bạn này tiếp tục học. San tiếp tục giảng bài cho người bạn thân của mình còn Tee thì kiểu vẻ ngoài vẫn tập trung nghe giảng, nhưng trong tâm trí vẫn thoáng nghĩ về vụ nãy mới xảy ra xong.
-" Thật ra thì mình cũng chứng kiến khá nhiều rồi, nên mình cũng quen rồi..."
-" Thôi nào mày nên quên nó đi Tee, giờ học đi cái đã, không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, dù gì thì cậu ấy cũng chẳng phải là của mày nữa..."
Hai người say sưa chưa được 15p thì có người bước tới, làm gián đoạn buổi học.
- Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng tôi có thể gặp bạn này được chứ ?
San và Tee quay lại nhìn. Tee ngẩn người một thoáng lúc rồi chẳng mấy chốc, cậu sớm lấy lại được tinh thần.
- Ờm... Mork đó à... được thôi...- Tee nói
- Đi theo tôi.
....
- Của cậu này. Nãy cậu để quên cốc cà phê ở căn tin....
Mork vội đưa cốc cà phê cho Tee, còn cậu thì lấy chai matcha của mình ra uống từng ngụm một.
- Tớ cảm ơn cậu...- Tee ngập ngừng nói, còn tay thì lấy lại cốc cà phê của minh -Giờ tớ phải về thư viện học đây, gặp lại cậu sau nhé !
Tee vừa quay đi được vài bước thì Mork gọi lại :
- Này ! Cho tôi hỏi...
- Dạ? Có chuyện gì không ạ?- Tee thoáng giật mình quay lại, hai tay cứ cầm cốc cà phê và dáng vẻ cũng tự ti nhiều lắm.
- Cậu có phải là Tee Mungkorn lớp 11/9 không ?
- Ờm... là tớ...
- Ồ, ra là vậy. Cậu cũng được biết đến nhiều lắm đấy. Tôi đã được nghe người khác kể về cậu khá nhiều, nhưng nhìn cậu ngoài đời thế này chẳng giống với những gì họ kể cả.- Mork nói.
- Ờm... thật ra thì tớ cũng chẳng biết cho lắm. Tớ cũng không biết mình nên nói gì nữa...- Tee gãi đầu, mắt quay đi nhìn chỗ khác.- Nhưng mà cậu cũng kệ đi, dù gì việc này cũng không liên quan tới cậu, nên cậu cũng không nhất thiết phải tìm hiểu, và quan tâm đến đâu.
- Mà nè, tôi có thể xin....- Mork vừa nói vừa định lấy điện thoại ra thì bị Tee ngắt lời.
- Tớ xin lỗi nhưng mà cũng sắp hết tiết tự học rồi, tớ phải quay lại thư viện với San đây. Gặp lại cậu sau nhé.
Tee nhanh chóng cúi đầu chào rồi vội vã rời đi, để lại thanh niên đứng một mình dưới tiền sảnh tầng 1. Mork cũng thoáng nhìn cậu vội vàng bước đi, rồi lại khẽ cười.
- Hóa ra đó là Tee Mungkorn đó à... Nhìn khác xa lời đồn thật...
Tee trở lại thư viện, trong lòng đầy hồi hộp vì cậu chưa được nói chuyện với Mork từ lúc cậu thích Mork đến nay. Tâm trạng cũng vui lên nhiều hơn và cậu lúc này có chút động lực để học hơn. Cậu tiếp tục học với San trong khoảng thời gian còn lại của tiết tự học. Thỉnh thoảng cậu nhìn vào cốc cà phê mà nãy Mork đưa cho cậu, trong lòng cậu rạo rực hết cả lên. Cậu bất giác cười nhẹ, rồi sau đó lại tập trung vào học tiếp.
Ở đằng xa, có bóng người đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Vẫn là Mork. Cậu đã đi lên thư viện từ lúc nào chẳng biết. Cậu nhìn Tee, rồi sau đó để mắt tới San, trong lòng dấy lên một vài câu nghi vấn :
- Làm thế nào mà một đứa như Tee lại có thể kết bạn với San-một thằng học bá cứng đầu của lớp mình vậy nhỉ...?
"Nhưng xem kìa, nhìn Tee cũng được đấy chứ, không hẳn là đáng ghét như người ta nghĩ đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip