San-Tee : Quá Khứ

San và Tee vừa nướng thịt trên đồi, vừa cười nói với nhau vui vẻ. Bên cạnh đó, San còn chạy ra chỗ vali gần cái lều, lấy ra một cái đài nghe nhạc. Cậu bật lên bài hát mà cậu yêu thích rồi tiếp tục nướng thịt. Trùng hợp thay, đó cũng là bài hát mà Tee yêu thích nữa.

- Này San, đây không lẽ nào là...

- Chính xác rồi đó, đây là bài hát mà cả mày và tao đều nghe với nhau từ khi còn học chung với nhau đấy !

Tee thấy thế liền nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc. San nhìn thấy vậy cũng bất giác cười. Khi ăn uống xong xuôi, hai đứa dọn dẹp đồ đạc gọn gàng rồi cùng nhau ngồi trên ghế dài gần bờ hồ - nơi mà vừa có thể dễ dàng ngắm được trăng và sao, vừa có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh thành phố Bangkok từ trên đồi xuống.

- Đây là lần đầu tiên sau 4 năm tao lại được ở đây với mày đấy Tee...

- Và ngày hôm nay cũng là ngày đánh dấu 5 năm cái mối quan hệ chết tiệt này của chúng ta.

- Èo, "chết tiệt" luôn. - San vừa cười vừa đánh nhẹ vào đầu Tee

- Ỏhh... Tao đùa thôi. Hôm nay tao đưa mày lên đây để ăn mừng kỉ niệm 5 năm tình bạn này. - Tee nhìn San rồi cười tít mắt

- Ầy.. Tao không ngờ là mày có thể nhớ được ngày này đấy ! Tao tưởng chỉ có mỗi tao nhớ ngày này thôi đó.

- Bạn của mày mà, tại sao tao lại không nhớ được chứ ?!

- À mà Tee này, mày có nhớ lần đầu tiên tao và mày gặp nhau không ?
- Ờm... có.. Lúc đó mày là người để lại cho tao nhiều ấn tượng lắm đấy, tại sao tao lại không thể nhỉ?

***

Quay trở lại thời điểm 5 năm trước, vào buổi sáng đầu tháng Tám. Khi đó, Tee - một cậu bé hiền lành, mũm mĩm giờ đây đã vào được trường trung học, đã bước chân vào lớp 6.

- Con chào bố mẹ, con đi học ạ !

Tee hí hửng đeo cặp rồi ra khỏi nhà, cậu không quên gửi lời chào tạm biệt tới bố mẹ của mình. Cậu đạp xe một mình tới trường Immaamuriwot, nơi mà cậu sẽ dành cả bốn năm cấp Hai của mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình được tự do, vì cậu sẽ không cần phải nhờ bố mẹ chở cậu đến trường, cũng không phải để bố mẹ sát sao việc học của cậu quá nhiều. Cậu cũng nghĩ rằng vào cấp Hai sẽ đơn giản như cậu từng mong đợi khi còn học những năm cuối cấp Một.

Khi cất xe vào trường, cậu choáng ngợp vì khuôn viên của trường quá rộng và học sinh ở đây cũng rất đông. Đây là một môi trường hoàn toàn mới, cậu không biết đường đi tới các lớp, cũng chẳng biết một ai. Nhưng mà nghĩ lại thì cậu đành chấp nhận vậy vì cậu mới hoàn thành thủ tục chuyển cấp, chuyển vào ngôi trường mới, thế nên việc cậu không quen một ai là chuyện hiển nhiên.

Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên, cậu nhận được thông báo xuất phát từ loa phát thanh của nhà trường :

- "Xin mời các tân học sinh đến khu vực bảng tin của nhà trường để nhận lớp mới. Xin nhắc lại..."

Đến đây, Tee có một chút mơ hồ. Cậu hiện cũng mới vào đây, cậu không biết đường vào nơi nào cả, kể cả khu vực bảng tin. Thế nên cậu cũng đứng giữa sân trường, loay hoay, hoang mang vì chưa biết mình sẽ đi đâu. Có vẻ như cậu nên rút lại toàn bộ suy nghĩ của mình lúc còn đang trên đường tới trường thật đấy !

Và rồi có bàn tay ai đó đặt lên vai cậu từ đằng sau :

- Ờm... cậu có phải là học sinh mới lên của trường này đúng chứ..?

Tee quay đầu lại, trước mặt cậu là hình ảnh một nam sinh cao hơn cậu một chút, gương mặt sáng sủa với mái tóc dài được cột đuôi ngựa ở đằng sau. Không chỉ vậy, nam sinh đó còn đeo kính tròn nữa, trong khi Tee đeo kính vuông.

- Ờ.... ừm...

- May quá, vậy là tớ không sợ nhầm rồi. Nãy giờ tìm hỏi nhiều người mà toàn các anh chị khoá trên thôi à...

San vừa nói vừa gãi đầu, nhìn có vẻ đáng yêu đấy chứ.

- Mà cậu gì ơi... Cậu là gái hay trai vậy..?

- Trời đất quỷ thần ơi, tớ là con trai mà. Mà chứ, chắc là vì tóc tớ như thế này nên ai cũng hỏi tớ câu đó hết đấy. Có lẽ tớ nên cắt tóc đi.

- Này này này ! Đừng cắt - Tee vội vã giơ tay ngăn cản San lại - Đừng cắt, cứ để thế này đi ! Tóc cậu đẹp lắm !

San bất ngờ, cậu đột ngột ôm chầm lấy Tee khiến Tee có chút ngạc nhiên.

- Thực sự cảm ơn cậu... Tớ cũng rất muốn để kiểu tóc như thế này nhưng mà chẳng ai đồng ý cả, và cậu cũng là người đầu tiên khen mái tóc của tớ...

- Không có gì đâu... Thực sự tớ thấy tóc cậu đẹp mà. À mà cậu tên gì đấy ?

- Tớ á... Temarat Fripdakorn. Cậu có thể gọi tớ là San.

- Còn tớ là Mungkorn Jiataranontanan. Cậu gọi tắt là Tee thôi cũng đủ rồi.

- Giờ mình nên tìm đường ra khu vực bảng tin đi, kẻo trễ giờ.

Tee khẽ gật đầu, người cậu chưa kịp hoàn hồn vì cái ôm vừa nãy thì đã bị San kéo đi không thương tiếc. Do cả hai đứa không biết đường nên đã chạy khắp nơi, từ khu A sang khu B rồi qua khu C, họ chạy hết cả ba tầng luôn. Cuối cùng sau một hồi lâu, họ mới lần mò theo đám đông và tìm được khu vực bảng tin đó. Khi đó, cả Tee và San đều ướt đẫm mồ hôi vì chạy quá nhiều.

Đến lúc xem danh sách lớp, thật tình cờ, Tee và San học chung lớp với nhau. Đã thế còn là lớp chuyên nữa. Cả hai đứa thấy vậy đều ôm nhau trong sung sướng, mặc dù mới quen nhau chưa đầy một tiếng.

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ xảy ra êm đẹp và Tee cứ ngỡ rằng mình sẽ dành 4 năm tươi đẹp tại ngôi trường này, nhưng cuộc sống không giống với cuộc đời đâu. Khi làm quen với lớp mới, Tee đã sớm nhận được ánh mắt hắt hủi của giáo viên và những người bạn cùng lớp, và San vẫn chưa nhận ra được điều này. Trong đợt bốc số của ngày đầu tiên nhận lớp, Tee được xếp chỗ ngồi cùng bàn với San và cả hai đứa đều rất vui vì điều này.

San và Tee trở thành bạn cùng bàn với nhau từ đó, nhưng mà kì lạ thay, hai đứa không nói chuyện với nhau nhiều mấy. Một phần cũng vì hai đứa không làm việc theo cặp nhiều, một phần vì cường độ dạy học của giáo viên quá nhanh khiến hai đứa không có thời gian để nói chuyện riêng.

Tuy nhiên, dòng đời vẫn tiếp tục đưa đẩy khiến mối quan hệ của San và Tee đi thêm một bước nữa.

Vào một buổi chiều khá muộn, San đang đi trên đường ra sân bóng vì hôm nay cậu có buổi tập với đội tuyển. Cậu đang dần đi xuống cầu thang để ra khỏi khu nhà A - khu cậu đang học. Bất chợt, cậu nghe thấy có tiếng chửi mắng khá lớn ở dưới chân cầu thang, sau đó cậu còn nghe thấy tiếng "chát" nữa - đó xuất phát từ cú tát của một bạn nào đó. Cậu mới ngạc nhiên nhưng cũng đầy bình tĩnh, im lặng đi dần xuống dưới để xem xét tình tình. Cậu thấy sốc với cảnh tượng trước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cảnh Tee - một người bạn cùng lớp của cậu bị một đám nam sinh bắt nạt.

- Thế bây giờ mày có đưa tiền cho tao không ? - Một nam sinh nắm lấy cổ áo Tee, giọng gầm gừ như đang đe doạ cậu.

- Tớ xin lỗi... tớ không có thật mà... - Tee vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã vì sợ.

- Thằng khốn ! - Nam sinh đó bỏ cổ áo cậu xuống rồi cho cậu thêm một đấm nữa vào một bên mặt. - Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi ? Mày là nô lệ của tao, mày phải nộp tiền cho tao mỗi ngày cơ mà ! Mày không nhớ gì hết sao ?

- Tớ... tớ không phải là người hầu của các cậu mà...

- Mày im ngay ! Một thằng mập béo như mày còn có thể nói được những câu đấy cơ à ? Mày có muốn tao đánh cho mày đến chết hay không?- Một nam sinh khác tức giận bước tới tát vào mặt Tee vào bên mặt còn lại.

- Dừng lại đi ! Chúng mày đang làm cái trò gì vậy ? - San vội vã chạy từ cầu thang xuống vì không thể chịu đựng được cảnh này thêm một lần nào nữa. Cậu chạy tới, kéo Tee ra đằng sau mình, miệng quát lớn.

- Á à thằng học sinh cá biệt này. Mày đang động phải chỗ chết rồi đấy.- Nam sinh vừa nãy vừa nói vừa đẩy San ra một bên.

- Mày hành xử trẻ con quá đấy ! Mới vào lớp 6 thôi mà mày đã hống hách như thế này rồi thì các anh chị khoá trên cũng đâu có cửa với chúng mày nữa ?- San cười khẩy, giọng điệu kiểu khinh thường - Mày hành xử trẻ con quá đấy, bớt trẻ trâu đi mấy bọn dở hơi !

- Đó không phải là chuyện của mày ! Đừng có xía vào vụ này, không thì mày cũng như thằng Mungkorn béo đấy !

Nói xong, đám nam sinh bắt đầu cười lớn. Điều này càng khiến cho Tee đứng ở đằng sau càng thêm tự ti, không những vậy, nó còn chọc tức San lên tới đỉnh điểm.

- Giờ thì mày cút ra được rồi đó, học sinh cá biệt !- nam sinh kia đẩy San qua một bên khiến cậu vô tình đập đầu vào cầu thang.

- San ! - Tee hét lớn, giọng run run vì sợ.

- Không sao... Không sao đâu... - San bị đập đầu vào cầu thang, đầu cậu có chút choáng váng nhưng cũng lấy lại được nhận thức của mình. Cơn tức giận lần này cũng vượt quá giới hạn và cậu đang cố kìm nén nó.

- Ối, tao xin lỗi nha. Chẳng qua đó là do mày đang cố tình xen vào chuyện của người khác thôi.- Nam sinh thứ ba nói với giọng đầy mỉa mai

- Công nhận... chúng mày hành xử rất trưởng thành đấy ! Lũ khốn nạn !

Nói xong, San không chần chừ mà lao vào đấm thằng nam sinh vừa nãy khiến cho cậu ta ngã xuống đất, ánh mắt hung dữ nhìn hai thằng còn lại đang đứng bên đó, hai chân của chúng run cầm cập. Sau đó, San tiến tới chỗ San, cầm lấy tay cậu rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

...

- Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, San... Lần này để tớ khử trùng vết thương cho cậu, coi như là những gì tớ làm được để cảm ơn cậu vậy...

- Đó là chuyện mà tớ phải làm mà, đừng cảm ơn như thế. - San vừa nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

- Lần sau cậu đừng như vậy nữa, nhé ?

- Tớ mới là người phải nói câu đó đấy ! Tại sao cậu lại để người ta đánh cậu như vậy, hả ?! - San gắt gỏng lên, bầu không khí im ắng hẳn đi.

- Tớ cũng không biết nữa... Tớ mới đi từ nhà vệ sinh ở chân cầu thang ra, rồi có một đám từ đâu kéo tới ép tớ vào tường, sau đó đánh tớ...

Và cả hai đứa đều im lặng. Cả hai đứa lúc này chẳng ai muốn nói câu gì thêm nữa.

- Thôi được rồi. Này Tee...

- Hả ?

- Hứa với tớ. Từ giờ trở đi, mỗi lần tan học, cậu phải chờ tớ về đấy ! Khi nào tớ về thì cậu mới được về. Tớ không thể để yên cho những chuyện tương tự xảy ra như thế này nữa. Chúng ta mới lớp 6 thôi đấy !- San nói với giọng chững chạc hơn. - Thề chứ không hiểu những bọn như vậy có những cái suy nghĩ ngớ ngẩn gì vậy chứ ?!

- Được rồi... Tớ hứa...

Cũng nhờ lần này, hai đứa từ quen biết trở nên thân thiết hơn. Hôm nào cũng dính nhau như sam, nên không còn những vụ bắt nạt xảy ra với một trong hai đứa nữa, đặc biệt là với Tee. Sự liên kết giữa hai đứa ngày càng bền chặt hơn theo đúng nghĩa đen, đẹp và thuần khiết chứ không như những thứ tình bạn trên danh nghĩa mà người ta hay nói lúc bấy giờ.

***

Năm lớp 7 :

Chỉ còn 5 ngày nữa, nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi cắm trại trên đồi cách xa thành phố Bangkok tầm sáu cây số.

- Nè Tee, mày có đi không đấy ? - San háo hức hỏi người bên cạnh đang ngồi đọc sách.

- Ờm... có... Nếu mày đi thì tao mới đi, chứ không thì... - Tee nghe thấy vậy liền gập sách lại, cậu quay ra cười rồi nói với San như vậy.

- Thế thì tốt quá ! Tao cũng mong cả hai đứa được như thế này lắm rồi. Còn 5 ngày nữa mà tao háo hức quá !

San vừa nói vừa cười tít mắt. Tee nhìn thấy thế cũng cười theo. Bản thân cậu thực ra cũng rất chờ đợi điều này xảy ra, và khi cậu nhìn biểu cảm của San, cậu cũng thừa hiểu là San có hứng thú hay không.

- Mà Tee này, mày lấy cho tao một tờ giấy đi.

- Để làm gì vậy ?

- Để liệt kê những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới nè.

- Mày tính sớm thế San ?! - Tee vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai San một cái

- Thì phải sớm chứ, vì mày hay quên lắm đấy ! Học cho nhiều vào rồi mày cứ hay quên những cái mày không đáng quên !

- Còn mày nữa ! Mày lúc nào cũng mải chơi thôi, điểm số của tao đi xuống cũng là nhờ có mày đó công tử của tao à !

Nói xong cả hai đứa cùng cười, trong phòng riêng của San lúc này cũng tràn ngập bầu không khí vui vẻ xen lẫn với sự háo hức. Cả hai đều rất mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể đi căm trại cùng nhau.

Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như thế. Vào đúng đêm khuya trước khi chuyến dã ngoại bắt đầu còn một ngày nữa.

Tee đang ngủ thì bị mẹ cậu gọi dậy giữa đêm khuya. Bà muốn cậu nghe cuộc điện thoại từ ai đó.

Tee vẫn còn muốn quay lại ngủ trên giường nhưng cũng phải tỉnh dậy để ra nhà khách nghe cuộc điện thoại. Đột nhiên cậu chợt tỉnh cả người khi nghe đầu dây bên kia nói :

- "Alo? Tee hả? Bác là mẹ của San đây ! Con trai bác hiện đang bị sốt và đang ở bệnh viện, nó bây giờ rất muốn con tới và ở bên cạnh nó lúc này..."

-...

Tee không nói gì, lần này cậu vừa sốc mà cũng vừa tỉnh ngủ. Cậu tức tốc chạy ra ngoài sân lấy xe đạp của mình và đạp xe ra ngay bệnh viện theo địa chỉ mà mẹ của Tee đã đưa, bất chấp bố mẹ cậu có ngăn cản cậu. Dù có hơi mù đường vì mới tiếp cận đường đi, nhưng cuối cùng cậu cũng tới được chỗ của San đang nhập viện.

...

- Mày ổn chứ San...? Hôm nay mày bị làm sao mà phải nhập viện vậy ?

- Tao không sao đâu.. đừng lo cho tao..

Vừa mới dứt câu, mẹ của San mở cửa bước vào. Bà nói

- Thằng San nó bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện gấp. Bác sĩ nói con trai bác sẽ ở lại chữa trị trong vòng 1 tuần, sau đó mới có thể xuất viện được.

Nghe xong, San bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu quay ra nói với Tee

- Mày ơi... vậy là tao không thể đi với mày vào ngày mai được hay sao...?

- Chắc là vậy... Tao cũng không biết nên làm gì vào lúc này cả San... - Tee nói, gương mặt có chút buồn.

- Không sao đâu... Tao sẽ ở lại đây, mày cứ đi bình thường với đoàn trường nhé ! Nhất định tao sẽ sớm xuất viện và tiếp tục ngồi cùng bàn với mày thôi Tee...

- Đ...được...

- Mà nè, khi đi dã ngoại thì mày nhớ chụp ảnh cho tao xem nữa nhé. Tao muốn xem ở đó đẹp như thế nào...

- Được...

Và vào ngày dã ngoại hôm ấy , Tee đã đi một mình mà không có San ở bên cạnh. Đi cùng đoàn trường rất vui, nhưng trong lòng cậu như đang thiếu vắng đi một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip