Tìm Cậu

- Cậu đã làm gì Tee của tôi ?

Bambie vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mork. Đôi mắt rơm rớm nước mắt.

- Tôi...Tee..? - Mork vừa nói, tay vừa chỉ vào bản thân cậu

Mork gần như không hiểu chuyện gì, còn Bambie lần này thì suýt chút nữa bị kích động. Và Ching thì có vẻ không thể cản nổi cơn tức giận này của Bambie nên cũng chỉ biết bình tĩnh đứng bên cạnh cô mà thôi.

- Cậu nói gì cơ ? Tôi đã làm gì là làm gì ?

Mới dứt câu, cậu liền bị Bambie túm lấy cổ áo và hét vào mặt một tràng dài.

- Cậu đã làm gì cậu ấy hả ? Tại sao Tee lại là người chịu thiệt thòi vậy hả ? Cậu ấy là một người rất tốt đấy cậu có hiểu không hả ?! Vậy mà thế quái nào... Thế quái nào cậu ấy phải chịu đựng nhiều những đau khổ như thế kia. Tại sao ? Tại sao hả ?!

- Bambie...

- Bình tĩnh đi nào Bambie...

Bambie chửi cho đã nỗi lòng xong bật khóc vì không thể chịu đựng nổi được nữa, Ching đứng bên cạnh cũng đặt tay lên vai một phần an ủi Bambie. Còn Mork thì đứng im đó và không nói gì cả. Thực sự rằng cậu không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa.

- Ching... Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy...

Lời buông ra chưa được lúc lâu, Ching lặng lẽ lấy điện thoại từ cặp của mình ra. Cô lướt tìm một thứ gì đó có sẵn trong điện thoại. Xong xuôi, cô giơ điện thoại lên trước mặt Mork để cậu có thể tận mắt chứng kiến.

- Đây là... - Mork ngập ngừng nói

- Mày xem đi, rồi sẽ hiểu...

Mork nhận lấy chiếc điện thoại rồi lặng lẽ xem. Cậu bắt đầu đứng người. Từ khi nào mà Tee đã mắc phải chuyện như thế này vậy ?

- Học sinh nam tên Tee Mungkorn đã xác nhận là c.ư.ỡ.n.g bức với một đứa bé nhỏ hơn cậu 3 tuổi... Không thể nào...

- Bài báo đó có kèm theo bức ảnh là bằng chứng nữa đấy.

Cậu im lặng xem bức ảnh này. Đó là bức ảnh chụp Tee đang hôn một bé gái đang nằm bất tỉnh trên khúc cua vào ngõ Rumirla gần đường vào nhà ga điện.

- Thực sự là vậy à... Ching..?

- Tao cũng không chắc lắm. Vì đây là bài báo kiểu như đã xác nhận rồi...

- Mày cho tao xem tác giả viết bài này được không ?

- Được...

Nói xong, Mork trả điện thoại lại cho Ching, Ching lúc này cũng xem phần tác giả ở cuối bài báo.

- Này Mork... Tên tác giả đó là PlyppeprusantosP...

- Ờ... được rồi...

Cậu ngập ngừng được vài từ rồi quay ra nhìn Bambie đang tựa tay vào ghế và cúi đầu xuống khóc không ra tiếng.

- Cậu hiện đang rất lo lắng cho Tee nhỉ... Bambie...

Bambie nghe câu nói này xong cũng bất ngờ, cô ngước mặt lên nhìn Mork - một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đôi mắt cô đã dần đỏ hoa vì khóc quá nhiều. Bên cạnh cô còn có Ching liên tục an ủi và ôm chầm lấy cô. Nhưng Ching mạnh mẽ hơn nhiều, cô không như Bambie nhưng mỗi lần gặp những trường hợp như này, sắc mặt của cô cũng trở nên nghiêm túc hơn, một sự nghiêm túc đến đáng sợ.

- Bambie...Ching... đừng lo lắng quá... Tôi biết tôi là người cũng có phần liên quan đến bài báo này. Nhưng mà tôi sẽ làm những gì hết sức có thể để bảo vệ các cậu cũng như Tee và danh dự của Tee nữa. Vì hiện tại tôi đã biết được một số chuyện liên quan đến vụ này, nên chuyện lần này cứ để tôi lo, tôi có cách xử lý của riêng mình.

- Thật sao ? - Ching nói, vẻ mặt tràn đầy sự bất ngờ.

- Ừ. Tao hứa với mày, Ching, và tôi cũng hứa với cô nữa, Bambie. Nếu như tôi tìm ra được người đứng sau bài báo này, bất kể là bài báo này có đúng hay sai đi chăng nữa, tôi sẽ thông báo tới hai người. Tôi hứa.

- Được...

Sau câu nói của Mork, Bambie lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ching cùng lúc cũng đã bớt căng thẳng trong lòng, nhưng hiện tại cô vẫn muốn nói một điều gì đó.

- Này Mork, giờ mày hãy hứa với tao.

- Hứa gì ?

- Hãy hứa đừng tự mình chịu đựng những hậu quả sau này nếu có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

- Tao hứa...

...

-> nhà của Tee...

- Cố lên nào Tee... Mới ngày đầu tiên thôi nên cứ bình tĩnh mà đi lại nha. Đầu gối của mày vẫn còn đau lắm đấy.

- Tao biết rồi, tao đang cố đây...

Hôm nay là ngày đầu tiên Tee bắt đầu tập đi lại. Và San tiện cũng là huấn luyện viên riêng của cậu. Có vẻ như đầu gối hiện tại vẫn còn đau nên San đã điều chỉnh lại tốc độ để Tee có thể dễ dàng luyện tập hơn.

- Này San... Xong buổi tập này, tao và mày làm một chuyến lên núi đi !

- Nghe cũng được... Nhưng mà mày phải đi được hết quãng đường này đi đã.

Dứt câu, Tee nhìn về phía quãng đường mà San đã vạch ra từ đầu, đầu cứ lắc về một bên, làm vẻ ngán ngẩm.

- Èo... nhìn thì như vậy nhưng đi thì sẽ mất khá nhiều thời gian đấy...

Tee thì nói thế nhưng trong lòng cậu cũng đầy quyết tâm lắm. Lần này cậu nhất định phải làm được vì mong muốn được lên núi chơi một chuyến, và bên cạnh đó, cậu cũng không thể không nhớ đến Mork và những khoảnh khắc đẹp mà cậu ở bên cạnh Mork. Hiện tại, Mork chính là động lực lớn nhất của cậu ngoài động lực là gia đình ra.

Cậu bắt đầu tập bước đi. Ban đầu quả thực nó rất khó khăn với cậu. Do hai đầu gối của cậu vẫn còn đau nên khi đi được vài bước thì cậu suýt tý nữa ngã ngửa ra, nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn có San trợ giúp và đỡ đứng dậy. Sau khoảng thời gian tầm 45 phút thì cuối cùng, cậu cũng đã luyện tập xong. San chạy vào nhà lấy hai cái nạng đưa cho Tee rồi nói :

- Mày ngồi ở đây đợi tao vào trong chuẩn bị đồ đạc, một lúc nữa sẽ xuất phát liền.

Tee gật đầu, miệng nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Nghĩ qua nghĩ lại, cậu cũng chưa được lên núi cũng khá lâu rồi, cũng được 4 năm rồi...

San đưa Tee lên núi. Theo sự chỉ dẫn của Tee, cuối cùng họ cũng lên được đỉnh của một ngon đồi cách xa thành phố Bangkok tầm 2 cây số. Khung cảnh từ trên đỉnh đồi ấy cũng đủ để nhìn xuống toàn bộ quang cảnh thành phố đầy nhộn nhịp và thơ mộng này. Điều đặc biệt hơn là, trên đỉnh đồi còn có một con hồ xanh mướt với nước trong veo, bao quanh nó là hàng cây cao ráo, đủ để tạo ra bóng mát chung quanh mỗi khi hè về.

- Uầy... mày chọn chỗ đúng đẹp ghê ấy Tee !

- Tao tưởng mày vẫn còn nhớ chỗ này chứ... À mà lúc đó mày có đi với tao đâu...

- Lúc nào cơ ?

- Cũng lâu lắm rồi... được 4 năm... khi đó trường có tổ chúc buổi dã ngoại. Mày lúc ấy ốm nặng nên không thể tham gia với tụi tao...

- Ừ nhỉ... tao nhớ rồi.. vậy nên hôm nay mày dẫn tao lên đây...

- Chính xác như mày nghĩ. Hôm nay tao dẫn mày lên đây để ngắm quang cảnh nơi này, và cả Bangkok nữa...

Thế rồi Tee nở một nụ cười, điều này khiến San cảm động. Cậu ôm lấy bạn của mình rồi khóc nức nở. Tee vừa ôm vừa cố lấy một tay xoa đầu San, còn tay kia chống nạng để giữ thăng bằng cơ thể.

- Đừng khóc nữa nào, Sanie...Tao biết là khi ấy mày đã chờ đợi chuyến đi này từ rất lâu kể từ lúc giáo viên thông báo cho chúng ta. Nhưng không may năm đó, mày đổ bệnh, và mày phải nhập viện. Tao biết, lúc đó mày rất thất vọng về bản thân mày vì không thể cùng tao đi chuyến duy nhất trong bốn năm học khi ấy. Và bây giờ đây, tao đã là người thực hiện điều đó cho mày, và chuyến đi hôm nay cũng chỉ có tao và mày, trải nghiệm cùng nhau và ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh thành phố Bangkok cùng nhau. Và tao cũng xin lỗi Sanie vì đã để Sanie phải lo lắng cho tao nhiều rồi. Từ lúc tao nhập viện vì chấn thương, Sanie đã đến và chăm sóc cho tao rất nhiều. Sanie cũng là người đã chỉ tao cách làm, dạy tao cách học nữa. Tao cũng biết ơn Sanie nhiều lắm, cảm ơn Sanie nhiều nhiều nhé ! Thực ra ban đầu, tao cũng nhận ra rằng tao vẫn chưa làm được gì cho mày, những gì đã làm nên tao của hiện tại cũng là một tay do mày cứu giúp. Tao cũng biết một điều nữa rằng, mày học như vậy nhưng mày cũng thiếu thốn quá nhiều về tình cảm. Vậy nên chuyến đi lần này là món quà mà tao đã ấp ủ suốt bốn năm qua, sau những gì mà mày đã làm cho tao.

- Tee...

- Và mày hãy hứa với tao. Sau chuyến đi lần này, mày phải quyết tâm hơn cho ước mơ của mình, và mày cũng nên mở lòng với mọi người nữa. Như vậy thì mày sẽ được nhiều người yêu quý hơn. Sanie cũng yên tâm đi, từ bây giờ cho đến sau này, Tee, tao đây sẽ luôn ở bên mày mỗi khi mày cần, bất kể lúc nào cũng vậy, bất kể nơi nào cũng thế.

- Cảm ơn mày nhiều, Tee. Tao hứa !

- Hãy cố gắng nốt năm nay và năm sau nữa, và hãy cố gắng lấy được suất học bổng để đi du học nước ngoài nữa nhé ! Nhất định là tao vẫn sẽ ủng hộ mày , ủng hộ cả tư tưởng và quan điểm của mày !

- Được ! Tao sẽ cố gắng làm thật tốt, cũng vì mày cả đấy nhé !

- Đừng khóc nữa, nhìn mày khóc tao đau lòng lắm đấy !

Dứt câu, San thấy thế cũng vội vàng lau nước mắt, miệng cười vui vẻ nói :

- Được rồi, tao sẽ không khóc nữa.

- Thế mới là Sanie của tao chứ !

Sau một hồi ôm ấp, cả hai đứa bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. San thì treo đèn lên cây rồi thử test điện, sau đó cậu cũng dựng thêm bàn ghế và một túp lều cùng chăn gối đầy đủ, phục vụ cho hai đứa ngủ tại đó tối nay. Còn Tee thì chuẩn bị đồ ăn ra bàn và bếp nướng. Đương nhiên rằng hôm nay cậu cũng mang theo cơm nóng và nước sốt cà ri được để trong hộp cơm khá to, đủ để cả hai đứa cùng ăn. Xong xuôi, San châm lửa vào bếp nướng, còn Tee khéo léo quệt dầu trên miếng thịt cho San nướng.

Họ vừa nướng thịt, vừa cười đùa với nhau, tiện cũng vừa chứng kiến cảnh hoàng hôn buông xuống cũng với toàn thể quang cảnh thành phố Bangkok dần ngập tràn trong ánh đèn vàng đẹp như những ngôi sao sa. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm hai người có chuyến đi riêng với nhau kể từ khi chuyến đi đặc biệt của nhà trường diễn ra mà hai đứa không có cơ hội đi chung với nhau. Từng khoảnh khắc, khoảnh khắc một, cả San, cả Tee đều rất trân trọng nó. Từng phút, từng giây, họ chẳng bao giờ bỏ lỡ. Họ quyết định ngày đầu tiên được nghỉ, họ sẽ thư giãn thoải mái tại nơi này.

Bên cạnh tiếng nói cười và sự hạnh phúc ngập tràn ấy thì ở một góc tối khác, có một bóng hình của học sinh nam chứng kiến tất cả, tường tận mọi thứ. Không ai khác chính là Mork.

- Có lẽ mình nên về thôi...

Mork lặng lẽ quay lại và ra về.Trên đường đi, hình ảnh Tee ôm San cứ mãi hiện lên trong đầu, và cả những gì mà Tee đã nói với San nữa. Cậu nhớ hết, nhớ tường tận từng câu từng chữ. Mà cậu cũng đau lòng lắm đấy. Tâm trí của cậu bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường vì sự hỗn loạn đến nặng nề trong suy nghĩ và những luồng ý kiến trái chiều. Tại sao cậu phải đau lòng như vậy ? Tại sao cậu lại phải buồn vì không được Tee đối xử như những gì mà cậu ấy đã làm với San ? Tại sao ban đầu cậu lại không để ý đến cậu ấy vậy ? Có quá nhiều câu hỏi tại sao đang cứ vất vưởng trong đầu. Để rồi từ đó , tâm trí cậu tự đưa ra một kết luận rằng : cậu đã có rung cảm gì đó với Tee rồi chăng ? Cậu đã có tình cảm gì đó với Tee rồi hay sao vậy ? Hiện tại cậu vẫn chưa thể xác định được mối quan hệ, chưa xác định được bất kể điều gì với Tee hết. Nhưng mà thực sự cậu cũng đang rối bời lắm.

"Hôm nay tôi đã không thấy cậu ở trường.

Cả cậu, cả kẻ thù của tôi cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng vô tình,

Tôi lại vô tình tìm ra được chân tướng sự việc hôm đó.

Tôi tìm cậu

Nhưng cậu lại đi ôm và an ủi kẻ thù của tôi."

"Vậy tôi là gì ?

Tôi là gì của cậu ?

Là ân nhân cứu cậu

Hay không là gì cả

Tôi bây giờ rối loạn rồi

Tôi cũng không biết nữa."

Mork lái xe trở về nhà, cậu có đi qua khúc cua ra phố đi bộ gần nhà ga. Nhưng cậu cũng không để ý rằng nơi cậu đi qua chính là nơi đã khơi mào ra hiểu lầm và dẫn đến tin tức ác ý này ngày hôm nay. Mork cũng không suy nghĩ thêm nữa vì hiện tại tâm trạng của cậu đang rất rối bời. Cậu vẫn chưa thể chắc chắn rằng cậu đã có tình cảm thực sự với Tee hay không, vì thế nên trong tâm trí cậu luôn xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều là như vậy đấy. Cậu đi tìm người ấy vì không được gặp lại người ấy ở trường. Cậu tìm người ấy, người ấy không có ở nhà, cậu lại nhớ đến nơi mà cả hai lần đầu đi đến cùng với đoàn trường. Cậu tìm người ấy, đúng như dự đoán, cậu thấy người ấy rồi, nhưng người ấy không ở một mình. Người ấy đang vui vẻ bên người khác, bên bạn của người ấy, bên cạnh kẻ thù của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip