Tình Cờ(1)

Tan Học :

17:00, trường Sriyujek.

- Này San, tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút.
Có ai đó cất tiếng từ phía sau khiến San quay lại. Cậu cũng cảm thấy không có bất ngờ gì lắm vì người bắt chuyện với cậu là người quen, là bạn học cùng lớp với cậu.
- Mork đấy à... Được thôi. Cậu muốn hỏi gì ở tôi ? - San nói.
Mork nghe xong cũng có một chút do dự, nghe vẻ như cậu cũng chẳng chắc chắn lắm về lời nói tiếp theo mà cậu định nói sau đây.
- Cậu có quen cái bạn đeo kính mũm mĩm đó à..?
- Bạn nào cơ? Tee Mungkorn á? - San trả lời ngay lập tức vì khi nghe xong, đầu cậu đã chợt nghĩ ngay đến Tee rồi- Để làm gì?
Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi lần này khiến cho Mork không biết nên trả lời tiếp theo như thế nào. Cậu biết rằng cậu bắt chuyện với một kẻ lạnh nhạt như San nhiều lúc cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có thể làm vậy được.
Thế rồi, San cất tiếng khiến dòng suy nghĩ gây bối rối trong đầu Mork tiêu tan tứ hướng:
- Đang nghĩ gì thế? Nếu cậu không muốn nói gì thêm thì tôi có thể đi về được chứ?
- Ờm... Không có ý gì nhưng mà... tôi có thể xin LINE của....
Mork đang vò đầu do dự định nói cho xong câu thì từ đâu Tee đi tới.
- Êyy Sann !! Tao xin lỗi vì đã để mày chờ lâu...
San quay ra nhìn, vẫy vẫy vài cái xong rồi quay ra nói với Mork :
- Bạn tôi đến rồi, tôi đi đây. Chào nhé.
Và rồi San bỏ đi, để lại cậu thanh niên đang ngáo ngơ chưa kịp nói xong câu.
-"Ay shiet Mork. Sao mày cứ phải quan tâm mấy vụ như thế nhỉ. Lại chậm trễ thêm lần nữa rồi..."

....

Tee và San đang cùng đi đến câu lạc bộ cheerleader...
- Này San, nãy mày đứng nói chuyện với ai đấy??- Tee tò mò hỏi
- Không có gì đâu mày, chỉ là một người bạn thỉnh thoảng làm phiền tao thôi đấy mà.- San phủi phủi tay áo xuống và nói.
San nói tiếp :
- Sao hôm nay mày ra sớm thế? Tao thấy hơi lạ.
- Ờm không sao đâu... Tao hôm nay không có trực nhật nên về hơi sớm...- Tee ngập ngừng nói.
San không nói gì, tiếp tục cùng Tee đi đến câu lạc bộ. Đường từ khu của Tee học đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng không phải là gần, phải đi qua một cái sân trường rộng và một cái sân bóng mới tới nơi. Cả hai người họ cùng ngắm nhìn khung cảnh lúc xế chiều. San không phải là một người ưa những điều giản dị vì vốn dĩ cậu sống trong biệt thự đắt tiền với gia đình cũng một thời gian khá dài rồi. Còn Tee thì ngược lại. Cậu là một chàng trai bình thường trong một gia đình bình thường, nên nhiều khi cậu cũng sống nhạy cảm và cũng tinh tế lắm. Cứ mỗi lần ngắm nhìn vẻ đẹp như thế này, cậu cứ nở nụ cười không ngớt. Nhìn thế thôi chứ trong lòng cậu cũng xuýt xoa xao xuyến lắm.
- Sao lúc nào mày cũng như vậy thế Tee? Tao thấy mày cứ cười suốt đấy.
- Hả, gì thế?-Tee thoáng giật mình, quay ra ngơ ngác hỏi San.- Mày nói hơi nhanh nên tao không nghe thấy
- Ý của tao là, sao lúc nào mày cũng cười mỗi khi nhìn thấy mấy thứ bé nhỏ như này vậy? Mày không thấy nó nhàm chán à?
- Mày thì thấy thế, còn tao thì không thấy như vậy.- Tee phân trần- Thứ mà khiến cho tao cảm thấy bớt đau khổ luôn là vẻ đẹp của phong cảnh. Tao cũng chẳng quan tâm là nó có đẹp lấp loáng hay tầm thường hay như thế nào đi nữa, đơn giản là tao vẫn thích những điều bình thường của cuộc sống này, những thứ mà tao đang có hiện giờ.

Lời Tee vừa nói đã khiến cho San hiểu ra được điều gì đó. Quả thật, khi ở bên cậu bạn này, San luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ. Ngoài thành tích học tập trong trường đáng nể ra, chỉ cần khi được đem ra so sánh với Tee thôi, cậu thua Tee gần như là mọi mặt về cả lập trường và tư tưởng.

Không thể nào nói rằng San là một người thiếu lập trường hay không có tư tưởng nhất định trong đầu, chẳng qua là cậu cũng chẳng có đủ bản lĩnh để vượt qua rào cản của chính mình, lúc nào cũng phải làm theo ý của bố mẹ cho dù đó không phải là những gì mà cậu hướng đến.

- Mày nói đúng, không phải lúc nào sự xa xỉ, đắt tiền có thể khiến mình xao xuyến...-San hơi cúi đầu

- ...

Thế rồi San nhìn Tee, và cậu vô tình nhìn thấy phần đầu gối của Tee có vết bầm tím.Trong lòng cậu lúc này nảy ra nghi ngờ:

- Này Tee !

- Sao vậy San ?-Tee quay mặt về hướng San hỏi, khuôn mặt ngây ngô nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.

- Đầu gối của mày....-Cậu vừa nói vừa chỉ vào đầu gối của Tee 

Lúc này sắc mặt của Tee bắt đầu trầm hẳn lại, cậu im lặng nhìn đầu gối của mình. Đôi mắt của cậu bắt đầu rưng rưng và dường như San đã nhìn thấy được điều này.

- Không có gì đâu mày... Chỉ là tao vô tình vấp phải cây chổi chắn ngang đường nên ngã mà thôi- Tee hạ giọng xuống, mặt quay đi chỗ khác.

- Tao không tin.

San dứt lời, không gian giữa hai đứa bắt đầu căng thẳng dần, không còn một chút vui vẻ nào khi hai đứa còn cùng nhau đi dạo nữa.

- Có chuyện gì xảy đến với mày hay sao vậy ? Kể cho tao nghe xem....-San vừa vỗ vai Tee vừa nói nhỏ nhẹ để tra hỏi tình hình, nhưng chưa gì thì đã bị Tee cắt ngang.

- Ê mày, tao phải đi tới câu lạc bộ đây, đến giờ tập rồi.- Tee nhìn đồng hồ rồi gấp gáp nói.- Tao đi trước nhé.

- Này Tee, chờ tao với !!

Tee nói xong rồi bỏ chạy đi mất, San thấy thế cũng chạy theo Tee tới câu lạc bộ. Cậu thừa biết rằng Tee đang cố né tránh chủ đề nên cũng không nói gì, cậu vui vẻ chạy theo thằng bạn của mình. Tuy là vậy, nhưng cậu cũng không thể để yên chuyện này được đâu nhé, nhất định khi tập xong thì phải hỏi cho bằng được !


....

Mork đi một mình lên lớp 11/9. Cậu thấy đám học sinh nữ đang dọn lớp. Đứa thì lau bảng, đứa thì quét lớp, đứa thì lau bàn ghế.

- Ờm... tôi xin lỗi...

Mork cất giọng lên khiến nhóm nữ sinh đó dừng lại, họ quay ra nhìn cậu. Ely đang lau bảng cũng phải dừng lại theo. Nhìn thấy Mork đang đứng ở cửa lớp, cô buông thõng giẻ lau bảng xuống, chạy tới chỗ Mork. Và cô cũng không quên chỉnh đốn trang phục của mình, lấy lại nét e thẹn, ngại ngùng để nói chuyện với Mork. Tính ra cô cũng rất thích Mork từ lúc anh gia nhập vào câu lạc bộ Âm Nhạc đầu năm nhất rồi.(đến bây giờ là 2 năm).

- Ờm... Mork, cậu hỏi tớ có chuyện gì vậy ?

Mork không nói gì, nhưng trong đầu anh vẫn còn kiểu : "???". Anh cảm thấy thật khó hiểu, nhưng mà cũng từ tốn nói ;

- Cậu biết bạn gì đó tên Tee ở lớp này chứ ?

Câu hỏi này như một gáo nước lạnh vào đầu cô vậy. Thế mà ban đầu cô cứ nghĩ rằng Mork chủ động ra đây để tìm cô và nói chuyện với cô như thể đang tán tỉnh cô vậy. Ely cứ luôn luôn đinh ninh là vậy. Nhưng không. Mork tìm tới lớp này chỉ để hỏi cái thằng khốn nạn mà cô hay bắt nạt đó thôi.

- Ờm... có ạ.

- Cậu có biết hiện tại bạn ấy ở đâu không vậy ?

- Tớ không biết....-Ely ngập ngừng nói.

- Ờ, không sao. Cảm ơn nhiều nhé.

Nói xong thì cậu bỏ đi, để lại Ely với vẻ mắt không thể thất vọng hơn. Từ đây, Ely lại càng thêm ghét Tee hơn. Sự tức giận lúc này đã lên đến đỉnh điểm, cục ghen tuông cứ ngày thêm lớn và nặng khiến Ely dậm mạnh chân xuống sàn và quát lớn:

- Thằng khốn !!!!!!!!!

Tiếng quát đó tình cờ khiến cho Mork nghe thấy được, nhưng cậu lại không có động thái gì cả, chẳng quay lại để ý xem cô kia bị làm sao luôn. Cậu cứ bỏ đi như thế, kệ mẹ mọi thứ. Rồi cậu nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng là lúc cậu phải đi họp câu lạc bộ rồi, cậu phải tức tốc đi ngay.

....

- 3,2,1 bắt đầu ! Cheerleader... 1...2...3...4...

Tất cả thành viên câu lạc bộ cheerleader đang tập luyện ở gần sân bóng nhưng dường như chẳng ai nghiêm túc chút nào cả. Vẫn còn nhiều thành viên vừa tập vừa cười đùa nên có nhiều chỗ lỡ nhịp, khiến cho tiết mục mắc phải một số lỗi không đáng mắc.

- Dừng lại đi !- Đội trưởng quát lớn- Các cô các cậu tập luyện chẳng nghiêm túc gì cả, sắp đến lúc thi rồi mà vẫn còn nhởn nhơ được. Không biết các cô cậu vào câu lạc bộ này để làm gì nữa !

Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, các thành viên trong đó không những không nghe mà còn nói chuyện, cười đùa to hơn. Bên cạnh những lời cười đùa đấy còn có những lời châm biếm, xúc phạm các thành viên khác trong nhóm nữa khiến cho các thành viên trong đội có xảy ra xung đột nhỏ với nhau. Cứ hở tý là lại đánh nhau, lại cãi nhau. Tuy nhiên, trong đội vẫn có San, Tee đứng yên nghe đội trưởng chửi, người không dám nhúc nhích. Nhìn hai người có vẻ rất nghiêm túc lần này.  Tee thì vẫn đứng nghiêm túc thế thôi, chứ thật ra cậu vẫn cố quan sát xung quanh, thậm chí còn nghe những lời mà thành viên khác xúc phạm về cậu và ngoại hình của cậu. Cậu im lặng và chịu đựng. San thì cũng không khác gì, nhưng cậu cũng gần như chẳng quan tâm bất kì ai đang nói về cậu cả. Nhưng cậu vẫn thoáng nhìn qua Tee và khẽ quan sát vẻ mặt của thằng bạn. Và rồi cậu chợt biết lý do tại sao Tee lại chẳng nói câu nào nãy giờ, cứ im lặng như thế, không động thái nào hết.

Tình cảnh hỗn loạn khiến cho đội trưởng không chịu đựng được nữa, cô bắt đầu lôi ra cái loa phát thanh và nói lớn.

- Nếu như các cô cậu vẫn còn có những hành động như thế này thì tôi sẽ gạch hết tên các cô cậu ra khỏi câu lạc bộ này. Chúng tôi thà mở lại vòng tuyển chọn để chọn những người nghiêm túc với câu lạc bộ còn hơn là những con người đang đứng ở đây, vừa lười vừa không nghiêm túc. Đã xấu cả người lại còn xấu luôn cả nết !

Dứt lời, các thành viên trong câu lạc bộ im lặng. Điều này cũng làm thu hút sự chú ý từ những bạn của câu lạc bộ bóng đá gần đó. Và đúng lúc này, Mork đi qua sân vận động và chứng kiến được tất cả.

- Ngày hôm nay như thế này là quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được tình cảnh này thêm được nữa. Tôi sẽ gạch tên hết toàn bộ các cô cậu ra khỏi danh sách thành viên câu lạc bộ ngày hôm nay. Một lần cuối cùng tôi muốn nói, nếu như các cô cậu có đủ nghiêm túc với cuộc thi sắp tới và với câu lạc bộ này thì lên tiếng nói với tôi, còn không thì làm ơn hãy im lặng giúp cho !- Đội trưởng nói tiếp.

Điều này đã khiến cho nhóm người xung quanh bàn tán không ngớt. Mork đã dừng lại để nhìn qua xem có ai đó quen quen trong câu lạc bộ không. Thật bất ngờ, cậu đã nhìn ra được San, và cả....Tee ở trong đó nữa. Cậu định chạy ra, nhưng mà nghĩ lại thì đành thôi vì không muốn gây chú ý tới những người ở đó nên đứng im lặng quan sát thêm.

Và về sau thì không có ai dám ho he một tiếng hay giơ cao cánh tay của mình với mục đích xin ở lại. Để rồi đội trưởng phải đưa ra quyết định cuối cùng : Đuổi toàn bộ thành viên và mở lại vòng tuyển chọn. Biết rằng điều này là rất phức tạp nhưng cũng rất đúng đắn vì nó đảm bảo được tính công bằng cho các thành viên khác cũng như danh tiếng của câu lạc bộ.

- Giờ mọi người có thể về được rồi. Rất cảm ơn vì đã dành thời gian đến đây với câu lạc bộ. Chúc các cô cậu sẽ tìm được hướng đi phù hợp hơn với bản thân mình.

Đội trưởng cúi đầu rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc và ra về. Các thành viên khác cũng ngán ngẩm ra về theo, kiểu như rằng họ đã bỏ đi được gánh nặng mà họ tự chuốc lấy vậy.

- Tee, mày đứng chờ ở đây nhé, tao sẽ ra tìm P'Lair(đội trưởng/trưởng nhóm CLB Cheearleader)- San vỗ vai Tee rồi chạy nhanh tới chỗ P'Lair.

Mork nhân cơ hội thấy thế liền vội vã chạy ra chỗ Tee, nhưng không may bị một vài bạn nữ của CLB Cheerleader bắt gặp và đuổi theo. Cậu lúc này bất lực thật rồi, Mork ngán ngẩm nhìn Tee rồi ngầm ra hiệu như có chuyện gì đó, sau đó lại bỏ chạy theo hướng khác. Còn Tee thì cũng có chứng kiến cảnh này, nhưng cậu cũng không để ý nhiều đến ám hiệu ngầm kia.

Còn về phía San, cậu đi tìm P'Lair...

- P'Lair ! P'Lair !

Lair nghe thấy San gọi liền quay người lại. Cô nhìn cậu với khuôn mặt lạnh bưng, nhưng bên trong có đôi phần tuyệt vọng và bất lực.

- Có chuyện gì à, N'San?

- Dạ thưa Pí... Nếu như Pí có mở lại vòng tuyển chọn thì chúng em có thể tham gia được không ạ...? Em chỉ sợ là thành viên cũ sẽ không được tham gia thêm lần nữa chỉ vì sự việc này...- San ngập ngừng hỏi

- Được thôi, nếu cậu muốn.

Nói xong thì Lair bỏ đi. Còn San thì chắp tay cảm ơn, sau đó trở lại chỗ của Tee.


....

- Này Tee ! Tối nay ra quán Sky Cafe với tao không ? View ở đó đẹp cực, chill nữa, phù hợp cho việc học cực luôn đấy !

Trên đường về nhà, San vừa nói vừa háo hức. Còn Tee thì bình tĩnh lắng nghe vừa uống chai trà tắc mật ong.

- Hmm... tao chưa ra đó bao giờ nên chưa biết cho lắm. Có lẽ là tao sẽ không thể đi được đâu...

- Mày lại ngại nữa rồi kìa. Hôm nào rủ đi học là mày cứ từ chối hết ấy. Lần này năn nỉ á, đi với tao đi màaaaa.- San mếu máo, bắt đầu giở trò làm nũng với Tee khiến Tee trở nên bất lực, chỉ biết cười trừ cho qua.

- Đi đi màaa, điiiiiiii màaaaaaaa :<

- Thôi thôi được rồi, lần này tao đi với mày, được chưa. Nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé.- Tee cười xoà, khẽ gạt tay San ra khỏi  cánh tay của mình.- Cơ mà mấy giờ đi đấy ? Mày sẽ gặp tao ở đâu?

- Tại nhà mày lúc 7h tối nay, tao phi xe đến đón. Nhớ ăn mặc chỉnh chu hơn một chút chứ đừng xộc xệch như thế này nhé.

- Nhà tao á... Thôi được rồi...


.......

18:55, nhà của Tee

- Có ai ở nhà không ạ ?

San đứng ở ngoài quán gọi vọng vào trong. Bỗng dưng thấy Tee từ đâu chạy ra với hộp cơm cà ri. Ăn mặc cũng rất ổn đó nhé, dù mũm mĩm nhưng mà rất đáng yêu lắm nhé^^

- Uầy đây có phải là bạn tao không đấy ?? Nhìn mày rất ok đó nhéee. Cơ mà mày cầm hộp cơm cà ri đi làm gì thế ?- San chỉ vào hộp cơm cà ri mà Tee cầm trên tay

- À, đây là món ăn yêu thích nhất của tao đó mày. Tao hay ăn kèm nó với cà phê sữa. Với lại do bố mẹ tao đi công chuyện nên tao tạm thời quản lý quán cơm này. Cơ mà nay mày lại rủ đi nữa nên tao tạm thời đóng cửa và trước khi mày đến đây thì tao đã làm hộp cơm này.- Tee nói

- Ầy nhìn ngon phết đấy chứ, lát cho tao ăn chung với nhé, được không ?? Nhaaaa Teenieee- San nũng nịu

- Tao biết ngay là mày sẽ nói câu này mà. Thôi được rồi, tao đẫ chuẩn bị thêm 2 cái thìa và đĩa ở đây rồi nên cứ ăn thoải mái nhaa :3- Tee cười nói.

- Giờ thì cất vào túi và đi thôi nàoo !!- San vừa cười nói vừa giúp Tee cất hộp cà ri vào túi đồ ăn.- Ra đợi tao ở xe nhé.


------

Bước vào quán cà phê, nhìn khung cảnh thật đẹp làm sao. Do đây không phải là giờ cao điểm nên quán hơi vắng người. San và Tee gọi đồ uống rồi lên tầng 4 ngồi học. Và tình cờ thay, họ lại lên đúng chỗ mà nhóm nhạc của Mork đang tập luyện....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip