không thể ngừng ngắm nhìn

Warning: OOC

Note: T nhận ra t cũng có chân tay đàng hoàng để mà đẻ fic, tự lăn vào bếp nấu thôi🧎Đ dám viết nhiều sợ viết đến đoạn nào nó bẻ char cái cộp, mai sau đọc lại là t sẽ tự bẻ cổ chính t

Không biết từ khi nào cả hai đã nằm gục đầu tại nơi quầy bếp giữa đêm khuya, bốn mắt nhìn nhau thế này.

Cậu chỉ nhớ rằng cậu bị đánh thức bởi tiếng động nào đó ngoài phòng ngủ, lo sợ có lẽ lúc cậu không để ý đã lỡ để Kosame tự do, chạy lung tung trong nhà nên cậu vội vàng bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, rón rén mở cửa thông ra hành lang, ngó nghiêng kiểm tra khắp nơi. Đến khi chân cậu đặt đến gần phòng bếp, cậu mới ngạc nhiên phát hiện ra ấy vậy trong phòng lại sáng đèn. Cậu mon men sát sau cửa phòng, len lén liếc vào trong. Quả nhiên là có người, người đó ngồi ngẩn ngơ ở đó, tay không ngừng mân mê chiếc cốc thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo, được đèn rọi vào in lên bàn những đường vân lấp lánh, sóng sánh một thứ chất lỏng đã vơi gần hết.

Sau khi cậu nhìn rõ được mặt đối phương thì cậu cũng chẳng nhớ gì nữa, chẳng nhớ tại sao mình lại ngồi ngay kề bên, mình đã nói những gì, chẳng nhớ nổi sao tay anh đã rời cốc, đầu cậu bỗng dưng nặng nề hơn do cơn buồn ngủ mơ màng. Anh cũng nằm xuống bàn cùng cậu, sự chú ý hiện tại đều đổ dồn hết lên người đối phương.

Thật bức bách khi bị anh nhìn như vậy, cậu tự nhủ. Cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. Cậu bị nuốt chửng bởi sắc cam nồng nàn trong đó, giống như thấy bản thân mình lạc trong một vườn cam đang độ vào quả, bị bao quanh bởi hương thơm ngào ngạt, lẫn chút cay và ngọt đặc trưng, trong không khí không còn chừa lại một chút oxi nào khiến cậu ngột ngạt khó thở, cơ thể nóng ran, bức bối. Hiếm khi anh nhìn cậu như vậy, hiếm khi cậu cảm giác như thế nhưng mỗi lần đều khiến cậu đê mê, tâm trí đều là một mảng trắng xoá. Cậu sẽ không thể chạy thoát nổi khỏi nơi đáy mắt anh, cậu đã chìm đắm trong đó từ lâu rồi.

Tai cậu áp lên bàn nghe rõ được nhịp thở chầm chậm của anh, cũng nghe được nhịp tim trong lồng ngực cậu đập nhẹ nhàng. Dù khoảng cách cả hai không quá gần, cậu vẫn thoang thoảng ngửi được mùi men nhàn nhạt, phảng phất chơi đùa ở chóp mũi cậu. Có lẽ anh đã hơi ngà ngà say rồi, nơi khoé mắt của anh cũng đã ửng hồng đôi chút rồi, à lọn tóc này trông bất tiện quá, che ngang tầm mắt của anh rồi..

Tay cậu vô thức đưa lên vén lọn tóc kia ra sau tai anh, cảm nhận độ ấm từ đôi tai đã đỏ hồng. Nếu là lúc bình thường cậu chắc chắn sẽ không dám làm vậy, nhưng giờ một người say một người mơ ngủ, ngay cả suy nghĩ đàng hoàng còn chẳng được nói gì đến nhận thức được việc mình làm. Anh không hề ngăn cậu lại, mặc cậu giúp mình chỉnh lại tóc. Dường như có chung niềm mong muốn, tay anh cũng áp lên má cậu, từng ngón tay khẽ vuốt lên từng tấc thịt, như thể đang nâng niu một món bảo vật. Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh cho cậu một cảm giác an toàn lạ thường. Cậu đã quên mất mục đích ban đầu của mình, bị cơn mệt mỏi sau một ngày bận rộn và hơi ấm từ sự hiện diện của anh làm cho mơ màng, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cậu không hề nhận ra, trong mắt anh không chỉ có cậu mà trong mắt cậu cũng có anh, cho đến tận khi nó đóng lại yên giấc, nó vẫn luôn là anh. Anh vốn chỉ định uống vài chén giữa khuya do không thể ngủ nổi, ấy vậy khi tới chén cuối cùng, cậu lại xuất hiện ở đó cùng anh, mang đến cho anh một cảnh đẹp hoàn mỹ kết thúc buổi uống rượu đêm khuya này. Anh trong mắt cậu chính là con người đẹp nhất, mồi nhắm nhâm nhi cho những giọt cuối cùng ngon nhất.

Giá như đêm cứ dài như vậy, chén cứ rót mãi không tràn, cho mắt cậu chỉ chứa anh, cho anh chỉ chứa cậu, giá như ánh đèn vàng ấm áp trong bếp cứ mãi là chiếc khăn voan chùm lên, bao phủ khoảnh khắc yên bình này khỏi hiện thực thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: