Post by hjntran_Hạnh phúc của anh ...
... 8h tối.
Đt reo inh ỏi trong nhà , nó chạy vào . Nhìn màn hình : 0937....073. Nó thở dài :
_A lô ?
Bên kia đầu dây có tiếng thở phảo nhẹ nhõm, một giọng nói quen thuộc trả lời :
_Anh cứ sợ em lại không bắt máy . Dạo này em khỏe không ? Đã lâu lắm rồi không liên lạc được với em ...
_Em vẫn khỏe .Còn anh ?
Nó hỏi bằng một giọng nhè nhẹ, dìu dịu . Nó chẳng biết vì sao khi nghe tiếng nói của anh , trong lòng nó lại chợt thấy nhớ anh da diết...Có cái gì đó vương vấn lắm...Dù thời gian qua nó cứ ngỡ rằng mình đã quên được anh ...
_Dạo này anh đi làm suốt em ạ, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, mệt nhoài !
_Em thì quá bận với việc học .
_Thế à ? Vậy mà anh cứ sợ...Em đã có người khác nên không gọi cho anh và cứ tắt nguồn mãi ...
Tim nó thắt lại , anh vừa nói gì vậy ??
Anh nghĩ nó đã có người khác ư ?...
Nó nhắm mắt ...Lại thở dài ...Ôi ..Đúng là vậy...Nó đã có người khác ...Một người luôn bên cạnh nó mà nó từng rất thích...Nó đã dần quên đi anh , cũng như dần quên đi tình yêu dành cho anh từ lâu , lâu lắm rồi...
Nó nói khẽ , phải thật cố mới có thể nghe trọn vẹn những gì nó muốn anh nghe :
_Đứng là...em...Xin lỗi anh và hãy quên em đi ...Anh sẽ làm được mà , phải không anh của em ?
Chua chát thật , điều đó với anh là không thể chứ đừng nói chi đến " làm được " hay là " không làm được " .
Nó biết .
Anh im lặng .
5s
10s
15s
. . .
_Anh vẫn còn cầm máy chứ ?
Nó hỏi khẽ , giọng hơi run ..
_Anh đây, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi mà...Nhưng có lẽ thế là đủ rồi em à, ..anh sẽ cố quên em như điều em mong muốn . Hãy hạnh phúc nhé ? Hứa với anh đi, được không ?
Nó nghe bên trái lồng ngực như thắt lại , anh vẫn thế . Bao giờ cũng vậy , dẫu biết nó có lỗi nhưng anh chẳng bao giờ trách nó dù chỉ một lời, bao giờ anh cũng ân cần và dịu dàng như thế ...Điều ấy lại càng làm nó cảm thấy có lỗi ...
Nó cố nói thật rõ để anh có thể nghe thấy dù khóe mắt đã rưng rưng :
_Em sẽ hạnh phúc , em nghĩ vậy . Anh cũng thế nhé ?Hứa với em anh cũng sẽ hạnh phúc , được không anh ?
Bên kia đầu dây lại là một sự im lặng lạnh lùng , không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng rè rè khe khẽ của đt phát ra . Và rồi anh đã cất tiếng nói , phá vỡ sự im lặng ấy :
_Anh nghĩ em biết hạnh phúc của anh đến từ ai mà , sao lại còn bắt anh phải hứa khi anh không thể thực hiện được nếu nhận lời hứa ấy ??
Nó im lặng...Trong phút chốc nó cảm giác như tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh , vụn vỡ, tan nát...Đau đớn !
Đúng vậy , nó biết , thực sự là nó biết hạnh phúc của anh đến từ ai .
Từ nó . Đến từ nó . Vậy mà bây giờ nó đã cất bước rời xa anh ...
Hạnh phúc của anh
đã mất thật rồi .
Nó ngước mắt lên nhìn ra phía bầu trời ngoài kia...Muôn ngàn sao lấp lánh...Lại thở dài...
_Cho em xin lỗi . Lần cuối cùng em nói lời xin lỗi . Vì đã không còn như thế này nữa rồi .
_Đừng xin lỗi anh , anh không là gì cả .
_Em cúp máy , nhé ?
_...
Và nó dập máy . Nó ngồi phịch xuống bên chiếc ghế salong to sụ .Nước mắt đã rơi ra , chảy dài từ bờ mi của nó ...Nước mắt chảy vào miệng, mặn đắng . Nó đưa mắt nhìn lên chiếc bàn trước mặt , chẳng biết từ khi nào nó đã thay tấm hình duy nhất nó chụp cùng anh bằng tấm ảnh của nó và người bạn trai mới .
Nó thay bạn trai như thay áo , nó đã từng như vậy , nhưng khi quen anh , nó đã từng hứa với lòng sẽ mãi chỉ yêu anh và bên anh .
Nhưng giờ đây , nó lại thế nữa rồi .
Con gái đa tình , thật dáng buồn
Nhưng nó không thể làm gì khác được , tính trời sinh có lẽ khó thay đổi .
Anh và nó cách xa nhau đến 250km . Quen nhau hơn một năm nhưng chỉ gặp nhau được 2 lần . Cảm giác cô đơn với nó thực sự rất đáng sợ . Nó sợ phải sống mòn mỏi trong nỗi nhớ anh ...
Anh đi làm suốt , anh không có thời gian để nghĩ về nó , nhưng nó thì lại có quá nhiều thời gian để nhớ đến anh .
Chính vì vậy nó luôn cô đơn và cũng chính vì vậy nó đã dần quên đi anh khi nó ở bên cạnh người bạn mới....
Người ấy đã cho nó những ngày tháng thật vui vẻ ...Thực sự rất vui vì nó vẫn rất thích chàng trai ấy...Thích như trước khi nó gặp anh ...
Dẫu rằng nó biết đó không phải là tình yêu,nhưng nó không muốn phải lừa dối anh, người đã thật lòng yêu nó .
Thực sự nó đã không còn dành riêng con tim mình cho anh nữa, vì vậy nó phải nói cho anh biết , không thể lừa dối anh , vì nó còn yêu anh .
Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay , trong cơn mơ hư ảo, nó lại thấy nó và anh bên nhau như ngày xưa..Vẫn nhìn nhau khiêu khích như lần đầu nó và anh gặp nhau...Vẫn những cái siết tay nhè nhẹ của anh ôm nó từ phía sau khi nó đến mùng sinh nhật anh...Vẫn những cảm giác nhớ anh tha thiết khi cầm chiếc đt trò chuyện...
Nó chợt bừng tỉnh .
Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt , lần thứ bao nhiêu nó khóc khi lại nghĩ về anh ????
Nó hời hợt quá chăng ?
Đa tình đến thế chăng ???
Sao nó có thể thích hết người này đến người kia ???
Sao nó có thể từ bỏ anh để quen một người khác trong khi chính bản thân nó thừa hiểu chẳng ai yêu nó như anh ???
Và...
Sao nó đã từng nói sẽ mãi bên anh , mà bây giờ lại có thể thay đổi một cách lạnh lùng như thế ??
. . .
Nó gõ nhẹ lên chiếc đàn piano đặt bên vệ cửa sổ vài nốt nhạc bâng quơ...Đưa tay châm một điếu thuốc, hít vào một hơi nhẹ.....Khói trắng lan tỏa khắp không gian khiến nó cảm giác lòng bình yên lại...
Nó từng có thói quen hút thuốc khi gặp chuyện không vui , nhưng khi gặp anh , nó đã bỏ thói quen ấy..Thế mà bây giờ nó cũng ..........
Thật đáng buồn và đáng trách thì phải ?..
Đôi lúc nó không thể hiểu nổi vì sao mình lại như vậy ...
Cái gì cũng có thể thay đổi...
. . .
Thời gian trôi nhanh , không lâu sau nó đã chia tay người bạn trai ấy .
Nó lại sống nhũng ngày tháng như khi không có anh bên cạnh .
Lại khói thuốc , lại những ngày ngủ vùi trong tấm chăn không buồn thức dậy , lại những lúc đàn đúm bạn bè ăn chơi, tựa như những kẻ hư hỏng không ra gì...
Nó lại như xưa,lại nép mình ra khỏi vòng xã hội ...
Chẳng ai biết được rằng nó đã từng là một nghệ sĩ piano nổi tiếng của viện Thanh Nhạc TP HCM .
Có lẽ tại nó sa đọa quá rồi , nên tương lai đành tự tay nó vùi chôn ...
Thỉnh thoảng nó lại đàn, những nốt nhạc xướng lên vẫn xoáy động lòng người, những người vô tình nghe được...Nó vẫn đàn , đàn những bài hát khi xưa nó viết cho anh...Và chợt thấy nhớ anh đến buốt nhói lòng...
Khói thuốc , men cay , đôi mắt nó từ từ khép nhẹ...Và phút chốc linh hồn nó đã bay lên . Máu từ cổ tay nó chảy dài trên sàn nhà ...
Khi mọi người phát hiện ra nó tự vẫn , họ thấy dường như trên môi nó nở một nụ cười ...Nụ cười mãn nguyện ...Nó đã trở về với nơi đã sinh nó ra ...
Lúc nó đến cuộc đời đau khổ này , nó chẳng đem theo thứ gì , và khi quay về nó cũng chẳng đem theo thứ gì ...
Chỉ duy nhất thứ nó cất giữ ..Là tình yêu sâu thẳm nó dành cho anh nhưng đã tan vỡ...Bởi chính bàn tay vô tình của nó ...
. . .
Chiếc đàn piano vẫn còn đó , bên vệ cửa sổ ngày xưa...Nhưng mãi mãi đã không còn ai được nhìn thấy nó ngồi đàn nữa...
...
* * * Ít lâu sau khi anh nhận được tin về nó , cũng là lúc anh biết mình không còn nước mắt để có thể bật khóc nữa ...Nước mắt thực sự đang tuôn ra từ sâu tận con tim anh khi anh đọc những dòng trong quyển nhật kí của nó , những dòng chữ cuối cùng và dành cho anh :
" Đức của em , em xin lỗi anh , vì tất cả . Em yêu anh . Bao giờ cũng yêu anh , ngay cả khi linh hồn và thể xác em không còn là một thì em cũng vẫn sẽ yêu anh . Em biết em sai , và anh luôn tha thứ nhưng ...em không thể lại tổn thương anh một lần nữa...Cuộc đời này với em thật đau khổ anh à, từ khi sinh ra em đã phải tự mình lớn lên , người đời xem em như con búp bê hư hỏng ,họ chẳng biết có đang tổn thương em hay không , họ chỉ biết vung đồng tiền ra mua từng nốt nhạc phát ra từ phím đàn của em ...Em hiến dâng mình cho nghệ thuật , sống và chết vì nghệ thuật , vì em đam mê , chứ không vì đồng tiền hay danh tiếng...Và thực sự em đã không thể chịu được nưã rồi anh à...Em ghét cảm giác người ta nhìn em với con mắt thương hại ...Em ghét lắm ...Và khi gặp anh , em hiểu chính anh đã mang lại cho em niềm tin và tình yêu trong cuộc sống này ...Em yêu cuộc sống , vì em yêu anh...
Nhưng...bây giờ em đã không còn anh nữa, niềm tin trong cuộc sống của em cũng mất rồi ...Thôi , em đi , anh nhé....Đi về nơi xa xăm chỉ có mình em...Và ở nói đó sẽ là nơi em có thể mỉm cười...Là nơi em có thể mơ về những ngày hạnh phúc bên anh...
Nơi đó chính là Thiên đường chết .
Tạm biệt anh
My Love Forever Love You . ... Tp HCM , ngày 24/12/2009 Vương Tiểu Nhi "
Anh im lặng và nhìn về chân trời xa xăm...Chợt thấy như phía ấy,nơi thiên đường , người anh yêu đang nhìn anh và mỉm cười ...Nước mắt chợt rơi, anh thì thầm trong gió :"Nơi ấy sẽ không đày đọa em nữa, hãy mãi cười như thế...Hạnh Phúc Của Anh , mãi yêu em và mãi bên em ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip