Chap 1: Echizen Ryoma
Echizen Ryoma năm nay 13t, là một hoàng tử tennis từ nhỏ đã được cha mình dạy dỗ, tiếp xúc với tennis từ rất sớm. Hiện tại cậu đã về Nhật Bản và sẽ sống định cư ở đây với chú mình Mikage, còn ba mẹ thì đã đi hâm nóng tình cảm ở tận đẩu tận đâu.
Cậu có một mái tóc xanh rêu mượt mà mềm mại dài đến thắt lưng. Đôi mắt hổ phách đẹp đẽ đến mê người, ngũ quan 10 phần thì hết 9 phần ôn nhu. Thân hình nhỏ nhắn hơn những bạn cùng trang lứa và đặt biệt là có một làn da trắng hồng, mềm mềm ôm rất thích. Nhìn Ryoma vô cùng đáng yêu nhưng cũng có một cái khí chất gì đó rất già dặn.
Cậu vừa là một thiên tài tennis đồng thời cũng là một thổ thần kế nghiệp chú mình. Từ lúc 5 tuổi đã được cả ba lẫn chú dạy dỗ:)))
Cơ duyên dẫn đến việc đó thì hãy để con tác giả này giải thích cho.
Vào một ngày đẹp trời 8 năm trước, Nanjiro và Ayano nổi hứng đi du lịch. Thế là họ quẳng đứa con của mình cho Mikage đang ở Nhật Bản chăm sóc 1 tháng trời. Mà ở với nhau lâu thì đương nhiên Ryoma sẽ biết được bí mật của chú mình. Và may mắn(xui xẻo) được ổng truyền cho cái chức thổ thần. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu chỉ sống bình thường và chỉ thêm cái biệt hiệu thổ thần. Nhưng không, ngày này qua ngày khác mạng sống của Ryoma bị đe dọa bởi đám yêu quái:Đ. Kể từ đó Mikage bắt đầu huấn luyện cậu, từ việc đọc, viết đến việc cư xử, sử dụng linh lực. Lí do mà mèo nhỏ không phản đối việc này là vì...
Bị Mikage lừa:)))))
Nếu bạn hỏi tại sao Ryoma ở bên Mĩ còn Mikage ở bên Nhật mà vẫn gặp nhau được thì tui nói luôn. Mỗi lần tập tennis xong là Mikage đều sử dụng linh lực của mình để tạo cổng không gian nối 2 nơi lại với nhau. Vì vậy Ryoma vẫn có thể xuất hiện đều đặn ở nhà.
(Buff đấy:3)
Do được nuôi dưỡng bởi thần từ bé nên tính cách của Ryoma trưởng thành hơn so với tuổi. Cách hành xử cũng vô cùng nhã nhặn lịch sự, mẫu mực, không nói tục chửi thề v—
-" Ê nhóc lùn" by ai đó.
-" Đ*t m*, lùn mụ nậu mày"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Coi như tui chưa nói gì đi, haha:D. Đúng là Ryoma có trưởng thành hơn thiệt nhưng trẻ con vẫn là trẻ con thôi.
-" Này nhóc, không chuẩn bị đồ để mai đi học à" Tomoe nói* thằng nhóc này ngày mai là khai giảng rồi mà nó cứ tỉnh bơ, không chuẩn bị gì cả. Đúng là giống y chang như Mikage, phải dạy dỗ lại không thể để hắn nhiễm đen thằng nhóc được*
Một người thanh niên tầm 20t xuất hiện với tai và đuôi cáo. Đây là Tomoe, là cựu linh thần của Mikage và cũng là linh thần của cậu. Nhưng cậu và hắn chả ưa gì nhau:))))
Ryoma dám thề là nếu không phải Mikage ngăn cản thì cậu đã dùng linh lực đè chết Tomoe rồi, thề!!!!! Con cáo này hở tí là cà khịa chiều cao của cậu, đã vậy còn khó tính y chang bảo mẫu cao cấp. Đáng ghét.
-" Không thích đó, làm gì nhau hả con cáo" Ryoma nhếch mép cười khinh bỉ. Chả để lời của Tomoe vào tai.
-" Nè nhóc lùn láo toét, ta đang lo cho ngươi đó. Cẩn thận cái miệng đi" trán nổi đầy gân xanh, Tomoe đang cố gắng nhịn để không nhào lên đè thằng nhóc trước mặt thì...
#bộp
Một cây chổi bay thẳng vào mặt anh:))
-" Nói ai lùn hả? Tôi rõ ràng là đang phát triển, không có lùnnnnn" Ryoma đen mặt rồi chạy đi trước khi bị ăn vả.
-"Gừ thằng nhóc kia!!! Đứng lại" Ngồi dậy, thanh niên cáo co giò đuổi theo chủ nhân của mình. Trong khi anh mệt đứt hơi đuổi cậu khắp nhà, Ryoma kiểu:* Đố anh bắt được iêmಥ_ಥ* làm Tomoe tức điên người nhưng chả làm gì được.
Cuộc rượt đuổi cuối cùng lại kết thúc trong tiếc nuối với sự can thiệp của Mikage. Nếu không có ông ấy thì chắc Tomoe đã tăng xông mà chết rồi, thằng nhóc này quá cứng đầu. Nhiều lúc Ryoma tự hỏi sau chú mình sống dai dữ vậy, đ*o chết m* cho rồi. Và mỗi lần Mikage nghe được thì sẽ có một màn keo 502 dính chảo chống dính làm mù mắt chó của Cáo-san. Mikage sẽ rớt liêm sĩ mà ôm chặt lấy Ryoma khóc sướt mướt như trẻ con. Nhiều lúc Tomoe cũng muốn giết quách lão già thích diễn này cho rồi.
-" Ryoma mai cháu đi học rồi, đã chuẩn bị gì chưa" Mikage nói trong khi đang chải mái tóc dài xanh rêu của cậu. Nở một nụ cười làm bao cô gái rung động.
(Nhưng đáng tiếc cậu đếu phải con gái:)
-" Rồi ạ" Ryoma nhẹ nhàng trả lời, tâm tình cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.
-" Vậy mai ta đi với cháu nhé" Mikage đề nghị, ổng sẽ không nói là ổng muốn bám đuôi cháu mình đâu:))))).
-" Được thôi. Với lại ngày mai cháu sẽ đi cắt tóc luôn" Húp một ngụm trà, cậu nhàn nhạt nói. Cái mái tóc dài này thật phiền phức, nếu không phải Mikage không cho thì cậu đã phăng nó từ lâu rồi.
-" KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!! CHÁU NỠ LÒNG NÀO ĐỂ THÀNH PHẨM MẤY NĂM TRỜI CỦA TA VỀ VỚI CÁT BỤI CHỨ. KHÔNG CHO KHÔNG CHO KHÔNG CHOOO" ông hét lên, lớn tới mức cả Tomoe đang trong bếp nấu ăn cũng phải bịt tai lại.
-" Rồi rồi, cháu không cắt, được chưa. Cháu để mà! Còn giờ cháu ngủ đây, mai dậy sớm đi học" Ryoma chảy hắc tuyền xoa xoa cái người đang ôm mình như gấu bông kia.
-" Ê thằng nhóc kia, ăn đi rồi ngủ. Không được bỏ bữa" Tomoe từ đâu đó hiện ra phán 1 câu.
-" Không thích"
#Cạch
Ryoma đã đi mắt để lại cái con người đang phừng phừng lửa giận kia.
-" Thằng nhóc lếu láo này".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Yoooooo, hố mới đêy. Ôi quàng tử, hãy tha thứ cho con tác giả bị dính lời nguyền nhạt nhẽo.
Tui nhạt lắm nên đừng trông đợi chi nhiều, với lại tui ngu Văn. Nhưng vẫn đam mê đào hố:Đ.
Chương này chỉ mang tính chất khè chưa có gì đặc biệt đâu :Đ
Anou, Zaizen-san, vớt liêm sĩ lại anh ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip