Chap 4: Nhấc mông lên và làm việc thôi

Hiện tại, Ryoma, Tomoe và Mikage đã về tới đền. Ryoma cực kì bực bội vì chưa kịp làm méo gì đã bị lôi đi.

-"Rồi, nói đi. Có việc gì?" Ryoma hỏi với ngữ khí rất chi là bodoi. Hai tay chống nạnh, đứng nhìn xuống 2 con người đang quỳ. Mỗi người một cái vỏ sầu riêng, khỏi giành:))))

(Này gọi là gia pháp phải không:))))

-"Này nhóc con, tôi biết Mikage bị quỳ là do ổng không chịu nói trước với nhóc nhưng còn tôi? Sao tôi cũng bị?" Tomoe lên tiếng bất bình.

#bộp

Một cú đấm đầy linh lực hướng thẳng đầu Tomoe mà đáp:))Nhờn, Ryoma đẹp Ryoma có quyền, cãi cãi thì ra thùng rác mà ngủ:D

(Tomoe K.O)

-"Chú, nếu không muốn bị giống Tomoe thì mau nói đi! Cháu hơi bực rồi đấy" Ryoma chỉ về cái con cáo đang ngất xỉu sau đó nạnh nùng nhìn chú mình. Mikage bỗng rùng mình một cái.

-"B-bình tĩnh nào Ryoma, cháu ngồi xuống trước đã" Mikage đổ mồ hôi, cố gắng làm dịu bớt tình hình. Oa, mèo nhỏ thật hung dữ a.·'¯'(>▂<)'¯'·.

-"Được"

-"Hôm qua, ta phát hiện được 1 nơi có chướng khí khá nặng cần thanh tẩy gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm. Người dân ở đó càng ngày càng tệ. Nhiều người bị bệnh nặng, hôn mê. Khá là gấp gáp." Mikage húp một ngụm trà, nhàn nhã nói. Mặc dù nói là gấp nhưng nhìn ông vẫn rất ư là tận hưởng.

-"Chỗ đó mà chú nói là ở đâu?"

-"Là một cái giếng, nó ở gần đây thôi. Ta dắt nhóc đi" To-đã tỉnh-moe nắm lấy cổ áo Ryoma.

-"Bỏ ra con cáo này. Sao không kêu chú đi đi, mắc gì kêu tôi" Ryoma bực bội, mắc gì hở tí là nắm áo cậu kéo lên thế. Bộ ỷ cao là muốn làm gì làm hả:)))?

-"Bây giờ nhóc là thổ thần đấy, đừng có mà lười biếng. Mikage chỉ dạy dỗ nhóc thôi, không có giúp nhóc làm việc đâu" Tomoe bực mình cốc đầu cậu.

-"Đừng có cốc đầu tôi, tin tôi trở mặt đập chết anh không?" Ryoma trừng Tomoe mãnh liệt. Cốc đầu cậu quài thì sao cậu cao lên được.

-"Thôi, 2 người đừng có cãi nữa. Ryoma, Tomoe nói đúng đó, cháu đã là thổ thần rồi thì nên làm việc chăm chỉ. Dù ta cũng muốn làm giùm cháu lắm nhưng vì sự trưởng thành của cháu, ta chỉ có thể giúp đỡ từ xa thôi." Mikage nói, mắt rưng rưng sắp khóc. Lỡ mèo con của ông gặp nguy hiểm thì sao đây, ối dồi ôi.

-"Haiz, được rồi. Đi thôi Tomoe" Ryoma thở hắt ra, đưa tay day day thái dương.

-"Để ta dặn Onikiri với Kotetsu chuẩn bị một số thứ đã."Tomoe nói, rồi quay sang 2 tay sai bên cạnh.

-"Mada mada dane, lẹ lên." Ryoma nhàm chán nằm xuống đùi chú mình nói. Nhất thời không biết mình làm cho cái con người nào đó hạnh phúc gần chết.

-"Tomoe-dono, ngài có gì căn dặn" một yêu quái đeo mặt nạ xanh quỳ xuống, kế bên là một con khác với mặt nạ trắng.

-"Canh chừng lão già này, đừng có để lão chạy lung tung. Nhớ trông coi đền cẩn thận"

-"Vâng"

-"Đi thôi nhóc con" Tomoe nói, kẹp Ryoma vào nách và xách đi:)))))).

-"Oaa, Tomoe. Ta cũng muốn đi" Mikage khóc, đưa tay ra hướng về phía Tomoe nhưng bị Onikiri và Kotetsu chặn lại.

-"Mikage-sama, ngài nên ở nhà chờ Ryoma-sama và Tomoe-dono về."
_______________________________
Sau 15p đồng hồ bị kẹp vào láck thì cuối cùng Ryoma cũng đến nơi. Đúng như Mikage nói, nơi này chướng khí quá nặng, cây cỏ xung quanh không thể nào sống được. Nguồn nước bên trong giếng bị ô nhiễm nặng nề.

-"Haiz, lần này sẽ hơi tốn sức đây"

Ryoma rời khỏi Tomoe, đi đến gần cái giếng xem xét. Bỗng cậu cảm nhận được có thứ gì đó "dơ bẩn" phía dưới. Là một thứ mà con người không tin chúng có thật. Yêu quái.

-"Tomoe, sau 30p nữa nếu tôi không lên thì nhớ vớt tôi đó. Con yêu quái này khá phiền phức đấy." Ryoma nói trong khi đang đứng trên thành giếng.

-"Đừng có làm điều gì nguy hiểm đó thằng nhóc. Mikage sẽ giết ta nếu nhóc bị thương đấy" Tomoe khoanh tay trước ngực nhìn Ryoma. Trong đôi mắt kín đáo dấy lên một tia lo lắng.

-"Đã biết" Ryoma nhảy xuống giếng.

*Cái giếng này sâu thật* Ryoma nghĩ trong khi đang rơi tự do.

Càng xuống sâu bên dưới, giếng càng rộng, vừa tối vừa vô cùng âm u. Không khí chẳng khác gì ở địa phủ. Cuối cùng Ryoma đã xuống được đáy giếng. Nhưng nơi này không khác gì một hang động, đây là một không gian khác. Không gian thuộc sở hữu của yêu quái.

-"Tsk, phiền thật" Cậu lầm bầm, sử dụng một ít linh lực để thắp sáng. Ryoma đi dọc theo lối vào hang động. Nó dẫn cậu đến một cái cây chừng như đã chết. Nhánh cây khô héo, sự sống của nó như đã chết dần chết mòn.

-"Hức....ư......a.....đau quá......thật đau quá làm ơn......dừng lại.....hức.....ư" một tiếng khóc nức nở vang lên trong không khí càng làm cho khung cảnh thêm quỷ dị.

Tiếng khóc đó phát ra từ một cô gái. Cô ấy hiện tại đang ngồi dưới góc cây đại thụ, mặc một chiếc áo màu đỏ cam vô cùng đẹp, tóc cô dài được bao phủ bởi một màu nâu gỗ. Nhưng xung quanh cô gái xinh đẹp đó là một lớp màn bọc tím đen, là chướng khí.

-"Hức....đau quá....ư" cô gái tiếp tục khóc không ngừng.

Ryoma mạnh dạn bước lại gần cô ấy, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, hỏi.

-"Vì sao con khóc—Á nhầm nhầm nhầm Sao chị lại khóc vậy?"

-"Em là ai, sao em lại đến được đây'-')"cô gái ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra. Đôi mắt đen láy long lanh động nước.

-"Em đến để giúp chị á?" Ryoma giở giọng trẻ con, cười khúc khích nhìn cô gái.

-"Thật sao?Em có thể giúp chị sao?"cô ấy nhìn Ryoma với đôi mắt lấp lánh.

-"Thật mà!Chị tên gì vậy?"

-"Kaede, là Kaede."

-"Nghĩa là cây phong phải không. Tên chị rất đẹp đó." Ryoma ngồi xuống bên cạnh cô gái.

-"Cảm ơn em, em tên gì vậy?"

-"Là Ryoma. Vậy sao chị lại khóc?"

-"Thật ra từ rất lâu về trước, nơi chị sống rất là đẹp luôn. Bầu trời xanh nè, mây trắng, cỏ xanh mướt luôn. Còn có cả chim, bươm bướm nữa. Nhưng một ngày kia, có một nhóm người đến. Họ lấy những thứ có răng cưa rất đáng sợ rồi cắt vào thân chị. Khi chị có thể lấy lại ý thức thì đã xuất hiện ở đây. Đã rất lâu rồi nhưng những cơn đau khi đó vẫn không giảm, chị cũng vô cùng cô đơn, rất rất là buồn." cô gái vừa kể vừa minh họa. Rất sinh động.

-"Vậy em sẽ đưa chị đến một nơi nhé, rất đẹp luôn. Chị có muốn đi không" Ryoma nắm lấy tay cô gái, mỉm cười hỏi.

-"Ở đó có bạn không?"

-"Có, rất nhiều. Chị đi nhé?"

-"Khi đến đó chị sẽ hết đau phải không, sẽ không bị cái thứ tím đen này bao lấy nữa phải không?"

-"Ừm ^^~"

-"Vậy được" cô gái đứng lên, vui vẻ đáp.

-"Đến lúc rồi nhỉ? Kaede, chị sẽ có một cuộc sống tốt hơn" Ryoma đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô gái.

Lấy một lá bùa ra, Ryoma thi triển nhẫn thuật— nhầm, là linh lực. Lá bùa sao khi được bao phủ bới một lớp linh lực thì phát ra một thứ ánh sáng ấm áp, làm cho người ta có một cái cảm giác rất an tâm.

-"Khi em dán cái này lên chị. Chị sẽ đi được đến nơi đó."

-"Nó có đau không?"

-"Nếu chị không xấu xa thì nó sẽ không đau, em hứa đó." Ryoma cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô gái.

-"Ừm"

Lá bùa được dán lên, một luồng ánh sáng bao bọc cơ thể Kaede. Thứ ánh sáng đó thanh tẩy đi làn sương tím đen quanh cô gái. Cả không gian âm u mù mịt lúc đầu bỗng chốc biến thành một bầu không gian sáng chói tràn ngập ấm áp. Cơ thể Kaede ở đó, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

-"Thật dễ chịu, cảm ơn em Ryoma" cô nở nụ cười. Cơn đau day dứt từ lâu bỗng chốc biến mất, cả cơ thể như được sưởi ấm.

-"Kiếp sau chị sẽ tốt hơn"

Trước lúc biến mất, Kaede đã có thể nhìn lại nguyên thần của mình. Là một cây phong đỏ rất đẹp. Rất nhiều loài sinh vật quay quanh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc.

Khi cô ấy biến mất, tất cả đều trở lại bình thường. Cái hang động khi nãy biến mất, chỉ còn là cái đáy giếng. Ryoma thở phào một cái, rồi nhảy một phát lên miệng giếng.

-"Xong rồi hả nhóc" Tomoe chờ sẵn trên đó lên tiếng hỏi.

-"Ừm, không phải là thứ xấu xa. Chỉ là một linh hồn bị tước đi sự sống khi còn quá bé thôi." Ryoma nói trong khi tiến về phía Tomoe.

-"Về thôi, nãy giờ 2 tiếng rồi đấy"

-"Cái gì!!! Cái thời gian ở không gian đó trôi nhanh thật" Cậu cảm thán.

-"Ê nè, lần này đi bộ về. Anh mà kẹp tôi vào náck anh nữa là tôi đến chỗ chị Murakami ở đó. Nên là giấu tai và đuôi đi" Ryoma cảnh giác liếc nhẹ cái con người đang chuẩn bị xách cậu lên bay về đền.

-"Gì???? Tôi lại phải đi gần con người nữa à, chúng có mùi khó chịu lắm!" Tomoe làm một bộ mặt sửng sốt, đưa ánh mắt cực kì ủy khuất nhìn Ryoma. Nhưng rất tiếc, em ấy đéo care:))))

-"Thế tôi là con gì, muốn chết à?"

-"Nhưng cậu có....một mùi hương rất dễ chịu..." Tomoe lầm bầm một mình rồi quay đi, che những vết hồng trên mặt.

-"Lầm bầm cái gì, lẹ lên. Tôi về trước bây giờ"

-"Rồi rồi thưa ông chủ nhỏ"

(Thứ thê nô:)))))))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lô, xong chap mới òi nè. Nếu ai mà tinh ý á, thì sẽ thấy tui bị nhiễm một chút bên Natsume Yuujinchou. Phần nhìn lại nguyên thần á:)))))

Xin lõi vì quá hồ đồ, mấy bạn đọc dui dẻ. Tự nhiên toi làm biếng vt truyện quá à.

Trả em nó về Seigaku đi:))

Tặng mấy má tấm hình của anh Cáo Tomoe a.k.a bảo mẫu cấp cao:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip