Chap 6: Quạ╰(▔∀▔)╯
-"Nè nhóc, trong trường này có vài thứ phiền toái đấy. Cẩn thận vào" .
Một buổi sáng sớm tinh mơ, một người một cáo dắt tay nhau đên trường ( ╹▽╹ ). Cáo đi sau người, người đếu quan tâm. Cáo mở miệng nhắc nhở bị người vả một phát vì xem thương người Cáo đau trong lòng không nói ra, âm thầm khóc sướt mướt :))).
-"Không cần lo, tôi cũng biết rồi." Ryoma đánh nhẹ vào tay Tomoe một cái Haizz, đã nói là cứ ở nhà đi để cậu đến trường một mình cũng được mà cứ theo
-"Hửm, gì đây? Sao cổng trường nhóc nhiều người thế?" Tomoe để ý đến quan cảnh trước cổng. Mốt đống hỗn độn:)
-"Không biết, cũng không liên quan đến tôi. Đến rồi, anh mau về đi." Ryoma lạnh nhạt xua xua tay như đuổi ruồi
-"Không được. Hôm qua khi nghe chuyện xong, Mikage đã sống chết đòi đến trường với nhóc đấy. Nếu ta mà về là thế nào ổng cũng lấy cớ rồi trốn đến đây cho xem" Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, Tomoe bất giác thở dài. Thần linh cái rắm gì, một tên biến thái cuồng cháu thì có :v
-"Vậy thì chịu thôi. Nhớ đừng có để ai phát hiện đó. Tôi đi sinh hoạt CLB đây" Ryoma đi thẳng đến cửa CLB.
-"A, Echizen-kun. Mau vào tập thôi, mọi người đều đến cả rồi." Kachirou thấy cậu liền tươi cười vẫy tay.
-"Được"
-"Ôi chao, thằng nhóc đã phá hỏng chuyện tốt của tao đến rồi đấy à." Arai vẫn để bụng chuyện hôm đó, đúng là con người xấu bụng ích kỉ mà :v.
-"Có gì không?" Ryoma hỏi, còn chả thèm liếc Arai một cái.
-"Tsk, thằng nhóc láo toét này." Arai nắm lấy cổ áo cậu, kéo lên.
-"Lơ là luyện tập. Mỗi người 10 vòng quanh sân." Tezuka đúng lúc xuất hiện.
-"Đ-đội trưởng, em..."
-"20 vòng" tăng:))
-"Ngu ngốc" Ryoma lầm bầm rồi chạy đi thực thi hình phạt. Arai chạy theo sau, ánh mắt muốn giết người.
Chạy xong, Arai liền vào phòng thay đồ nghĩ kế trả thù Ryoma.
-"Tsk, thằng nhóc đó. Nó chẳng coi ai ra gì cả."
-"Mày không tính làm gì nó sao Arai?" một đồng học của anh lên tiếng.
-"Tsk, tao đang nghĩ đây nè." Arai khó chịu cắn móng tay:)
-"Ê, hình như đó là túi vợt của thằng nhóc đó kìa"
-"Oh, có trò hay rồi đây"
_______________________________
-"Ê nhóc con" Arai đi đến chỗ Ryoma đang cùng bộ ba năm nhất nghỉ ngơi.
-"Gì?"
-"Đấu một trận tennis không? Nếu tao thắng mày phải quỳ xuống xin lỗi tao." Arai đưa tay ra khiêu khích.
-"Anh đúng là hèn hạ thật mà. Giấu túi vợt của tôi rồi giờ ra đây thách đấu." Ryoma nhếch môi cười mỉa. Thằng cha này tưởng cậu không biết sao. Xin lỗi nhưng linh lực của tôi còn dính trên người anh kìa, đồ ngu.
-"Mày nói vậy là sao hả, thằng lùn kia"
-"Hả" Ryoma đen mặt, miêu quang phát sáng. Sát khí xung quanh tăng vọt, một cảm giác ớn lạnh được trải khắp sân. Arai lúc nãy còn mạnh miệng bây giờ ngồi phịch xuống đất mà rung rẫy.
-"Để tôi nói cho anh biết, đồ ngu. Đừng có dại mà gây chuyện với tôi và tôi chả có lí do gì để đấu với anh cả. Khi nào mà anh có thêm một ít tài năng đi rồi nói chuyện với tôi. Đừng bao giờ giở những trò hèn hạ như vậy nữa, nó không giúp anh giỏi hơn đâu." Ryoma gằng từng chứ, sát khí mỗi lúc đều tăng lên. Đã cố lờ đi rồi mà thằng ngu này cứ thích chọc vào.
Tomoe trên cây khẽ đỡ trán thở dài. Thanh niên kia ngốc thật, chê Ryoma nhà anh cái gì không chê lại chê lùn. Từ đó là từ cấm kị đó, bất cứ ai trừ Murakami nói với Ryoma từ đó cũng bị đập đấy. Đến Mikage còn bị Ryoma lôi ra gia bạo thì nói gì đến con người yếu đuối. Thằng nhóc Ryoma chưa đập cho chết là may rồi đấy.
-"Tsk, cút đi" Ryoma lạnh lùng liếc một cái rồi đi tìm túi tennis của mình. Ở đây lâu thêm chút nữa chắc tăng xông mà chết.
-"Hm~, thú vị thật nha"
-"Fuji, cái gì mà thú vị vậy?"
-"Kikumaru, nãy giờ cậu không để ý việc bên kia sao?" Fuji hỏi.
-"À, Arai đúng là ngốc, toàn đi kiếm chuyện với người ta" Kikumaru nghịch ngợm nói, ánh mắt hướng về phía thanh niên vẫn chưa hoàn hồn được sau chuyện lúc nãy.
-"Ochibi năm nhất kia cũng dễ thương quá trời. Bé bé xinh xinh, muốn ôm ôm ghê luôn á"
-"Ha ha, nếu cậu nói vậy trước mặt Echizen thì khẳng định kết cục của cậu sẽ giống như Arai đấy." Fuji đưa tay che miệng cười nhẹ.
-"A, là Echizen Ryoma mà Momo nói sao Trái Đất đúng là tròn thật"
-"Fuji, Kikumaru. Mau tập tiếp thôi"
-"Biết rồi, Oishi"
Quay lại với Ryoma, hiện tại cậu đã tìm thấy vợt của mình và được hẹn ra sau sân trường. Đã cố tránh rồi mà phiền phức nó cứ tìm đến.
-"Ngươi là Echizen Ryoma?" một chàng troai tóc đỏ sẫm đến gần cậu, ép cậu vào tường tạo thành tư thế kabedon.
-"Ngươi là ai?" Ryoma khoanh tay trước ngực hỏi, thập phần lạnh lùng.
-"Ta là Kurama Shinjiro, một ca sĩ khá nổi tiếng đấy. Thật lạ khi ngươi không biết ta." Kurama cười. Bình thường thì nụ cười này có thể giết chết bao nhiêu chị em nhưng rất xin lỗi. Anh đang đối mặt với cái máy phũ Ryoma đấy:)))
-"À, thế con quạ nhà ngươi kiếm ta có việc gì" Ryoma lạnh lùng nhìn anh, cậu chả quan tâm đến danh tiếng gì gì đó đâu. Có gì kêu Mikage bảo kê, sợ gì:D
-"Ta tới đ— Ê thằng nhóc này, ta không phải quạ. Là Tengu, Tengu đó" Kurama nổi cơn, chuyển sang quát vào mặt cậu.
-"Ồn quá con quạ chết tiệt này. Tengu cũng là chim, quạ cũng là chim. Có khác gì nhau đâu." bịt lỗ tai lại, Ryoma khó chịu nói.
-"Khác chứ, thằng nhóc láo toét này"
-"Tomoe, tôi đếm đến 3 anh không ra giải quyết đống rắc rối này là tối về tôi xử anh đó" Ryoma không mặn không nhạt nói. Với hạng tép riu này thì Tomoe xử được rồi, cần gì đến cậu. Mệt hà¯\_(ツ)_/¯
-"Thằng nhóc này, đó là thái độ nhờ người khác đấy hả? Ta chiều ngươi quá riết ngươi hư phải không?" Tomoe từ trên cây nhảy xuống, đến chỗ Ryoma bẹo má cậu một phát.
-"A, chào Tomoe. Đến đúng lúc lắm" Kurama thấy Tomoe liền lên tiếng.
-"Gì hả Tengu?"
-"Sao ngươi không bỏ thằng nhóc đó và chấp nhận ta làm chủ nhân của ngươi này. Ta có đầy đủ tư cách hơn nó, ta xứng đáng làm thổ thần hơn đấy" Kurama dụ dỗ.
-"Thôi đi tengu, ngươi không đấu lại thằng nhóc này. Và có chết ta cũng đ*ll chấp nhận ngươi đâu" Tomoe giơ ngón giữa, trên mặt đầy sự khinh bỉ. Sống với một con cáo nói tục như thở vầy thì hỏi sao Ryoma bình thường cho được:))
-"Cái gì, ta mà không đánh lại nhóc lùn nà-—"
Rầm
Một cước từ trên trời dộng thẳng xuống đầu Kurama làm anh cấm đầu xuống đất. Ryoma đứng đối diện, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống người bị mình đạp dưới chân.
-"Này con quạ, bớt nói đi. Muốn thắng ta, ngươi nằm mơ chắc? Đừng có làm phiền ta nữa nếu ngươi không muốn ngồi trên tủ ngắm gà khỏa thân" lấy chân ra khỏi đầu của cái xác dưới đất, Ryoma nói với một vẻ mặt không thể gắt hơn.
-"Hự, s-sao....ngươi....có thể- Hự" Kurama khó khăn nói, trên mặt xuất hiện vệt máu.
Tomoe đứng một bên im lặng cười thầm. Đúng là đồ ngu, lại dám chê Ryoma lùn. Haiz, bị vậy là còn nhẹ rồi. Nhớ có lần anh lỡ miệng trêu Ryoma. Và hôm đó Tomoe bị lột sạch quần áo treo lên cây mít sau đền, bonus thêm vài chú ong xinh xinh nữa:))))
Kể từ đó anh chả dám trêu:)))
-"Haiz, đúng là làm hơi quá rồi. Tôi xin lỗi, được chưa:)?" Ryoma đỡ Kurama dậy, dùng linh lực chữa cho anh.
Đánh người ta cho đã rồi chữa:v
-"Sao ngươi nhẹ nhàng với hắn vậy nhóc?" Tomoe một bên uất ức.
-"Thôi đi, dù sao người ta cũng là ngôi sao. Đánh hắn bầm dập thì sẽ có nhiều người buồn đó" Ryoma cười, đứng lên sau khi hoàn thành trị liệu.
Hôm đó, có một con quạ nhận thấy mình đã biết yêu:)))))
Và thế là em đã biết nhớ thw, từng chút ngại ngùng để từ đó vấn vuongw~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xong, mấy nay watt lỗi, không đăng sớm được. Xin lỗi mấy bạn.
Chap này Ryoma hơi gắt, lí do là vì tác giả đang quạu. Thế thôi:))))
Tezuka thật ra là một người mong manh íu đúi:>
Tezuka: cô muốn chết phải không Shinoru(°ㅂ°╬)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip