Chap 1

      "Ryoma, anh thật không ngờ em là người như vậy."
      "Cho dù là thấy Hana-chan đáng ghét như thế nào, thì em cũng không nên quá đáng như vậy chứ!"
      "Hừ, Ochibi chẳng đáng yêu như zuki tí nào, mà em làm gì xứng với danh hô thân thiết đấy."
      "Lần sau còn động tới Kimizuki-chan là anh mày cho mày đi luôn đấy!"
      "Shhhhh....."
      "Inui's juice luôn sẵn sàng phục vụ"
      "Kosimei cậu đứng nghĩ cậu mạnh hơn chúng tôi mà ra vẻ, có ngày chính bàn tay chúng tôi sẽ đánh bại cậu!"
      "Bla.... Bla .."
      Tứng lời trách mọc, sỉ vả cứ vang lên oai oải trong đầu cậu
     "Ha... Mày nhìn đi giờ họ là của tao..."
     "Khô... khôn.... Khôôông..."- 'Hộc.... hộc.....' "Lại là mơ? Hức.... tại sao? Hết lần này đến lần khác họ đều không tin mình chứ? Hức.... hức...."- Cậu khóc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì họ rồi.
     Cậu từng là cậu nhóc kiêu ngạo, khó ưa nhưng khi gặp 'họ', nhưng người sánh tâm quan trọng gần như gia đình của cậu.
     Vậy mà.... bây giờ chỉ vì một câu nói của ả mà... 'họ' sẵn sàng tổn thương cậu
     Lại nhìn xunh quanh căn hộ của mình, nó mang một vẻ cô đơn, lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy.
     Vào khoảng cách đây hai năm ả chuyển đến ngôi trường của cậu đang theo học Seigaku và đảm nhiệm chức quản lí của câu lạc bộ tennis
     Lúc đầu, cậu cũng chẳng để ý tới ả cho lắm nên không tới mức mà gọi là ghét nhưng..... Sao hết lần này đến lần khác ả đều tìm cách hãm hại cậu
     Lúc này, tâm trí cậu đang cực kì hỗn độn khi nhớ lại những lời họ nói, cậu tay hơi rung rung với lên trên kệ lấy lọ thuốc ngủ, lấy một lượng lớn ra nhưng cậu lại vứt chúng đi mà không uống
      Cậu còn việc để làm, cậu chưa thể chết được.... Mà không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự tử thất bại nhỉ
     Bây giờ đối với cậu: ' Chết không có nghĩa là khi tim con người ngừng đập, mà là khi... con người không còn đặt niềm tin vào ai nữa.'
     Nghĩ rồi cậu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi học. Bây giờ, cậu 15 tuổi là học sinh cao trung năm nhất của học viện seigaku liên cấp
     Các tiền bối vì ả mà chuyển đến ngôi trường này, vì ả mà sẵn sàng tổn thương cậu....
      Nhói lắm, đau lắm, trái tim cậu bị tổn thương quá nhiều rồi.... Với cậu, sự sống bây giờ như một sự tẻ nhạt mất lúc nào thì mất, cậu mệt rồi
        Kevin, người duy nhất tin tưởng cậu, cũng là người vì cậu mà từ cõi trần.
    ...Sau một hồi ngẩn ngơ cậu lấy đại cái bánh mỳ rồi nhấc chân bước tới trường
================================

Đây là ả, tên đầy đủ Kimizuki Hana
Tuổi: 15
Tính cách: ngụy bạch liên hoa, mất dậy, hồ ly tinh, mưu mô.....(tổng hợp các tính cách xấu nhất trần gian)
================================
      KHU CAO TRUNG
   Cậu vừa bước vào thì y như rằng những lời bàn tán vang lên
    "Cái thằng đó không biết xấu hổ hay sao mà còn dám tới trường?..."-HS1
    "Ừ đấy, nếu là tao là tao đâm đầu vô gối tự tử rồi..."-HS2
    "Chắc lại đang bầy mưu để hãm hại nữ thần rồi...."
     "Bla....bla...."
   TEAM HỦ
   "Tội nghiệm ryoma-sama bị cả trường tẩy chay hết rồi...:"((("-Hủ 1
    "Ừm.... tui ứ muốn ẻm bị ngược thế đâu."-Hủ 2
    "Tui còn đang ship seiichi với ẻm đây này.:("-Hủ 3
    "Bla...bla..."
    Rồi tất cả đồng loạt nói ta một câu:" Tất cả là tại con ả kimizuki mới chuyển vào!!!"
    Còn cậu thì cứ đi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong mắt cậu chứa không biết bao nhiêu là đau buồn...
     Bước vào lớp với những lời bàn tán xunh quanh nhưng đa số là những lời sỉ nhục.
     Bỗng ả bước đến chỗ cậu nở một nụ cười giả tạo rồi nói:
    "Ryoma-kun, tí nữa ra về cậu gặp tớ có chút chuyện được không?"
     "Không rảnh!"-Cậu từ chối thẳng thừng
     "Đi mà, câu lạc bộ cần cậu giúp."- Ả cố tình lại ôm cậu
     " Ha.... Cần tôi?! Cần tôi để trút giận chứ gì?"- Nói xong cậu cười khỉnh tự chế diễu mình một cái
     " không, không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi..."- Ả giả vờ gật đầu lìa lịa
     "Vậy.... cô nhìn xập giấy này là sao đây?"- Nói rồi cậu lồi ra một xập giấy từ trong ngăn bàn với nội dung mong cậu rời câu lạc bộ
     "Cá.... cái.... này....."
     "Họ muốn đuổi tôi đi như vậy mà cần tôi giúp ư?!"
     "Chắ.... chắc...."
     "Bớt luyên thuyên, tôi không rảnh"
    "Hức.... hức.... mình ghét cậu, ryoma..."- Ả nói rồi giả vờ chạy đi
    "Đi đi, không tiễn!"-Cậu vừa xoa xoa hai đầu thái dương'Thật mệt'
================================
      Hiện tại, cậu đang đi dạo xunh quanh sân trường, nhưng vừa đi tới khu đằng sau thì ả bỗng từ đâu chui ra đứng trước mặt cậu
      "Có chuyện gì nói lẹ, tôi không rảnh!"
       "Đây là một ít bánh quy mình mới làm ở phòng bếp của trường với Marui-senpai, mong cậu tha lỗi cho mình về vụ hồi sáng nha!"- Ả nói với ngụ ý 'Hư, nhìn đi, đây là marui-senpai đích thân vào bếp làm cho tao đấy!"
      "Bớt giả tạo lại, có chuyện gì nói nhanh. Tôi không rảnh..."
     "Hahahah.... mày nghĩ tao sẽ nói như vậy sao hả? Kẻ thua cuộc..."
     "C.... cô..."
     " A, tôi làm sao? Bây giờ, họ coi tao là tất cả và mày chỉ là cục đá ngáng chân, ai lại muốn đứng ra bao vệ mày? À à, đúng rồi, bữa trước cái thằng gì gì ý nhể à Kevin, tao còn đang tính thu nó vào hậu cung ai nghờ nó lại đứng ra bao vệ mày, nên là...."
     "CÔ IM MỒM!!"
     'Chátt.....'Ả chỉ chờ câu này của cậu mà tự tát mình xong lại không hiểu tại sao họ lại từ đâu xuất hiện lại đỡ ả dậy
     Cậu thì đang vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của họ
     "Hức.... hức.... ryoma, mình biết cậu ghét mình nhưng hức... hức mình đâu có làm gì sai hức.... hức.... mình không muốn đất nước mất đi hức.... hức.... một nhân tài hiếm có như cậu hức..... hức..... mai mình sẽ chuyển đi ngay."
     "Kimizuki,em không cần phải chuyển đi đấu hết ở đây đã có bọn anh rồi!"
      "Shhhh...."
     "Chibisuke ngày càng được bước lấn tới nha"
      "Kosimei mới là người phải chuyển đi!!!"
     "Bla...bla...."
     "Echizen, mong em kí vào tờ giấy này."Anh nói rồi đưa ra một tờ giấy
     "....."- Cậu không nói chỉ im lặng rồi từng giọt nước mắt rơi xuống
     "Echizen?"
     "Không có gì, mà các người lấy cái gì mà bảo tôi tát cô ta, ai trong các người nhìn thấy à?"- Cậu lau nước mắt rồi rặn giọng hỏi
      "..............."- Họ ghẹn giọng
      "Các người biết tại vì sao tôi lại không nói không? Tại vì các người là đồng đội của tôi, nhưng....."
       "Echizen/ryoma....."
       "Các người lại hết lần này đến lần khác tổn thương tôi! Chỗ này, chỗ này rất đau,đau tới mức.... Thôi được, tôi kí! Từ nay chúng ta không còn quan hệ gì hết...."- Cậu ôm tim mình rồi với lấy tờ giấy kí
       "Echizen....."
       "Không còn một chút quan hệ gì hết! Tạm biệt và tôi mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa!"
      Cậu chạy đi cậu chạy thật nhang và chỉ mong đây là một cơn ác mộng.
      Còn ả đang ở đằng sau nở nụ cười đắc ý
      Rồi từng hạt mưa trút xuống như đang khóc thương cho cậu bé có số mệnh đáng thương.
      "Không thể nào, không thể để echizen/ryoma đi như thế được..."- Họ đứng đơ một hồi rồi chạy vụt đi trước con mắt không ngờ của ả
    Nhưng đã muộn, khi họ đuổi theo cậu thì.....
     Cậu vì chạy quá nhanh mà không để ý có chiếc xe đang lao đến chỗ cậu và 'Rầmm.....'
      Cậu nằm giữa vũng màu hấp hối và họ chạy lại đỡ cậu nhưng cơ thể cậu không còn hơi ấm phải cậu đã trút hơi thở cuối cùng mà trong đầu vẫn vang lên một ý niệm: ' Nếu có kiếp sau, tôi thà cô đơn còn hơn đặt niềm tin sai người.... '
______________________________________
                      (END CHAP)
       Đôi lời tác giả muốn noi:
    Chào các vị độc giả thân mếm! Lại một hố nữa rồi đây nhưng au nhắc trước là au lười lấp hố lắm nên là đừng nhảy quá sâu nhá!=^=
     Và thực ra đây mới là cốt truyện ban đầu của bộ truyện 《PoT》Echizen Ryoma Thỉnh Quay Lại! Của au nhưng vì thấy nó ngược quá mà đổi luôn nhưng quên thay tên truyện và khi đăng rồi mới nhận ra và au cũng ứ muốn nghĩ tên nên là.... để nguyên vậy :")
     Và để tránh tình trạng bị ném đá au quyết định chỉ ngược mấy chap đầu thôi a~~~ ( Đừng có ai hiểu làm nha)
    
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip