xvii. gọi người nhà
"Anh, anh biết đánh nhau không?"
Shin ngồi cùng với đám thành viên chính thức của Seigaku, đúng hơn là chủ của cuộc hẹn Echizen Ryoma, cùng với một đám "bóng đèn"(theo lời kể của chính chủ E). Cả bọn ngồi bên ghế đá vỉa hè, tay cầm một cây kem, vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện.
Nghe câu hỏi của nhóc khoai tây, cây kem trên tay mấy người lớn hơn suýt nữa đáp đất, à không, cây kem của hai người Momoshiro và Kaidou đã nằm chèm bẹp trên đất luôn rồi.
Ryoma xịt keo, còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại vẻ mặt bình thản như mình không phải người vừa hỏi của Shin, cậu ta xác định được ngay là nhóc này đang hỏi thật chứ không phải kiểu hỏi vu vơ xàm xí như bọn Horio.
"Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy thế?" vẫn là Fuji bình tĩnh hơn, anh ta nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ hỏi, vừa hay tránh việc Ryoma chưa gì đã sửng cồ lên.
Shin cũng chả có gì để giấu diếm, thành thật kể lại chuyện lúc nãy. Từ lúc chuông tan học, lúc cả đám nhao nhao vì Aomori lớn bên cạnh tới tận lúc nhóc tảo biển vừa khóc vừa chạy đi, còn không quên bỏ lại một câu đậm chất trẻ con :
"Chết tiệt, hãy chờ đó!! Tao sẽ báo thù, nupakachi huhuhu!!"
Shinnosuke vốn chẳng quan tâm lắm, nhưng mấy bạn nữ xung quanh liên tục nói cậu nhóc nên cẩn thận, dù sao Aomori hống hách đều có lí do của nó.
Anh trai của Aomori Juzou dưới lời kể của các bạn học cứ như một tên Đại Ma Vương trong game, vừa mạnh vừa nhiều máu, đi đâu cũng có tùy tùng đi theo rất hoành tráng. Mặc dù Shinnosuke nghe qua thấy cứ như đang miêu tả con gián, vừa sống dai vừa sống theo bầy đàn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nhóc vốn yếu đuối, làm sao đánh lại được học sinh cấp hai? Nên có lẽ vẫn nên nhờ sợ giúp đỡ.
Mấy ông anh lớn nghe xong có chút cạn lời, không nghĩ tới đám nhóc thời nay đáng sợ như thế.
"Nói gì thì nói, nhóc Aomori đó không có phong độ chút nào." đây là Momoshiro.
"Xì, đồng ý..." và người bạn "thân" của anh ta, Kaidou, hiếm khi cả hai có cùng ý kiến.
Kikumaru nhào tới chỗ giữa Ryoma và Shin, một phát ủi mông huých đàn em nhà mình ra rồi vừa dụi lên người vừa xoa đầu nhóc Shin.
Echizen • vừa mới định an ủi nhóc Shin• Ryoma : người ngồi đó đáng lẽ phải là tui!!!
Nói tới đánh nhau thì khoan hãy nói chuyện dân thể thao có đủ mạnh không, hãy hỏi rằng họ có thể giúp bạn không, chỉ cần họ giúp là đã đủ để tăng sĩ khí khi xung quân rồi. Không nói hai người hăng máu như vừa uống máu gà Momoshiro và Kaidou, cả Fuji cũng có vẻ ham vui, là cái kiểu định sẽ lúc thần không biết quỷ không hay, nhét một ký mù tạt pha với mực đen vào đồ ăn của người ta ấy.
Cả đám lo đùa giỡn với nhau, hoàn toàn không để ý phía xa xa có bóng người đang lấp ló sau bụi cây, im lặng nhìn bọn họ.
...
Sau khi tạm biệt các anh trai ở Seigaku, Shin không đạp xe về nhà mà lại chuyển hướng ở ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở trước nhà Yukimura.
"Mời vào, bé Shin." Yukimura Sera nhìn qua cửa sổ, thấy lấp ló áo thun màu đỏ và tiếng xe đạp quen thuộc liền biết là ai đã đến, cô nàng vội vàng lau tay lên tạp dề để ra mở cửa.
"Làm phiền mọi người rồi ạ."
"Dô, nhóc khoai tây, đường này đường này." Marui Bunta từ phòng khách đi ra, chộp lấy hai vai của nhóc Shin đẩy vào phòng khách, nơi các thành viên chính tuyển của Rikkaidai đang tụ họp.
Lần đầu bọn họ gặp Shin là ở nhà Yukimura, cũng là cái đêm đội trưởng của họ phát bệnh. Sau đó là gặp liên tiếp mấy lần ở bệnh viện, sau khi Marui kể rằng anh ta nhìn thấy một đứa nhóc đầu húi cua ở bệnh viện là bọn họ nghĩ ngay tới đứa nhỏ này. Quả nhiên sau đó cứ cách vài ngày là thấy bóng dáng cao ráo vượt tuổi lấp ló sau cửa phòng bệnh.
Hợp cạ nhất với nhóc Shin chắc là Marui, đều là đồng râm thích đồ ngọt. Cả hai hợp cạ tới nỗi, ánh mắt của đội trưởng nhà họ nhìn mà nồng nàn tóe cả tia lửa, toát mùi chua lè.
Gần đây bệnh tình của đội trưởng đã có chuyển biến tốt, đã có thể về nhà theo dõi nên cả đám cũng kéo nhau về nhà Yukimura, lúc thì chơi game, lúc thì làm bài tập, nói chung là ngày nào cũng rôm rả tiếng trò chuyện cười đùa, khiến căn nhà trở nên vô cùng sống động.
Nếu là mọi khi, cậu nhóc đã sớm nhảy vào chơi game điện tử hoặc chơi board game với các anh lớn, tới hôm nay thì đột nhiên im lặng ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm hết người này tới người khác như muốn nhìn xuyên thấu.
Chuyển tới hướng của Kirihara, Shin đột nhiên bước tới gần ông anh đầu rong biển, âm lượng to rõ :
"Anh cởi áo khoác ra đi!"
Tĩnh lặng...
Shinnosuke vừa dứt câu, cả gian phòng im lặng, ai nấy xịt keo quay lại nhìn hai đương sự.
Kirihara • đứng hình tại chỗ • Akaya : mặc dù không biết anh đã đắc tội nhóc lúc nào nhưng anh sẽ quỳ xuống xin lỗi nhóc sau, thế nên làm ơn nói rằng nhóc đang đùa đi!!!
Không chỉ Kirihara, các thành viên khác, cả Sanada im lặng từ nãy giờ cũng đã buông máy điều khiển với mấy quân cờ bằng nhựa trên tay xuống, im lặng ngồi vào góc phòng, tỏ vẻ chúng tôi không biết gì cả, nên đừng trút lên chúng tôi.
Trước mặt là đứa nhỏ mới lớp 6, sau lưng là đội trưởng, chẳng lẽ đời anh tới đây là tàn sao, ông trời ơi?!
"Anh đánh nhau giỏi lắm đúng không?"
Trước khi Yukimura Seichi kịp bùng nổ, Shin đã lên tiếng trước, xua tan đi mùi thuốc súng vật vờ trong không khí.
"Dạy em đánh nhau đi!" Shin hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xoay chuyển liên tục, đập tay lên vai anh lớn trước mặt, giọng nhờ vả.
"Từ từ nào, sao em lại muốn nhờ Akaya dạy đánh nhau thế?" Marui tiến lên hỏi.
Lại một vòng tuần hoàn, nhóc ta nói lại hết toàn bộ những gì mình nói với Seigaku, chuyển đối tượng thành Rikkaidai thôi, không thêm cũng chả bớt một từ nào.
Nghe xong, Kirihara xoa ngực, cảm thấy may mắn, ra là muốn anh dạy đánh nhau chứ không phải ý kia, suýt thì phải tạm biệt ba mẹ và từ giã cuộc đời rồi.
Biểu cảm trên mặt Yukimura cũng đã quay lại bình thường, sau khi lý trí chiến thắng con tim, anh nhẹ giọng khuyên nhủ Shin rằng nên giải quyết mọi thứ trong hòa bình, không nên kéo dài thù hận của con người. Lại chen vào mấy câu khi dặn dò :
"Muốn đánh nhau thì gọi tụi anh cũng được."
Dù sao các thành viên đội tuyển Rikkaidai đều cao lớn hùng hổ, đe dọa người đối diện cũng chả phải lần một lần hai, chưa nói tới thật sự có ra tay thì có khi chỉ mình Sanada và Kirihara ra trận cũng đủ để đánh đối phương tới nỗi kêu cha gọi mẹ rồi.
Chủ đề này nhanh chóng bị bọn họ quăng ra sau đầu, vui vẻ chơi game rồi ăn tối.
"Lần sau gặp lại mọi người ạ."
Nhóc Shin vẫy tay tạm biệt xong thì trèo lên xe, bỏ qua cả bóng người đang lấp ló trong bụi cây ở con hẻm tối nhỏ.
Mấy ngày sau, Shin nghe lời anh Yukimura, chủ động đi làm hòa với Aomori. Chỉ là vừa mới thấy mặt Shin, Aomori đã vội vàng đi đường vòng, né nhóc như né tà.
Chẳng là hôm đó sau khi về, nhóc ta cũng đã méc anh trai của mình. Hai người hùng hổ kéo nhau đi, anh của Aomori cũng chỉ định ra oai thôi chứ không định đánh thật. Nhưng khi thấy nhóc khoai tây mà thằng em quý hóa kể đang đứng cạnh hai đại ca năm hai là Momoshiro và Kaidou, có cả các đàn anh năm ba nổi tiếng như Fuji và cặp đôi vàng, anh trai đã ngay lập tức nhận ra vấn đề rút lui. Aomori không cam tâm, bám theo sau Shinnosuke, mãi tới tối khi thấy người bước ra, sau lưng là mấy ông anh cao to bặm trợn hơn cả anh trai mình, sợ tới nỗi run rẩy, làm gì còn dám nghĩ tới việc kéo quân đánh người.
chỉ có Shinnosuke là không hiểu gì, nhưng cũng không để ý nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
toi lên năm hai đại học gòi anh em, mới vô học mà bài nhiều quá nên toi cũng bị hạn chế thời gian viết truyện, nên tui sẽ ráng 1 tuần 1 chương hoi nha.
end
24/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip