Stt: 11. Atobe Keigo


Ánh sáng Mặt Trời nhàn nhạt đến bên cửa sổ, khe khẽ xuyên qua tấm kính mà bước đến thiếu nữ còn đang say giấc kia. Từng tia nắng len lỏi sau tán lá dài, rải lên vào căn phòng nhỏ hoa lệ.

Toshimae Lily còn đang chìm trong giấc mộng, hàng mi cong vút phảng phất như cánh hồ điệp thoáng chốc lại tung mình vào khoảng không rộng lớn kia. Mọi thứ thật tĩnh lặng, giống như mọi vật đều không nỡ đánh thức cô gái ấy dậy.

Atobe Keigo đẩy cửa bước vào, nhìn đến người nọ còn say giấc không khỏi phì cười. Hắn từng bước đến bên em, từng hơi thở theo nhịp điệu, đôi môi anh đào he hé mở ra. Sắc màu tươi tắn khiến đôi mắt xám sắc hơi âm trầm quét qua cơ thể chưa phát dục hết. Hắn khẽ cười, âm thanh khàn khàn có chút quỷ dị. Atobe cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Thật chậm rãi nhưng cũng thật nồng nhiệt, từng chút từng chút một tiến sâu hơn vào khoang miệng của em. Đem cô gái ấy nhuốm đầy hương vị của hắn.

Chiếm lấy và nuốt chửng.

"Ưm. . ."

Lily hơi nhíu mày kêu một tiếng, Atobe hơi luyến tiếc thả môi em ra. Bất quá hắn vẫn cắn nhẹ một cái rồi mới cất giọng gọi em.

"Dậy thôi, Ly."

"Keigo?" Thiếu nữ mơ màng gọi tên hắn, một cách vô thức. Hàng mi cong vút khẽ lay động, em lười biếng nâng mi mắt. "Chào buổi sáng, Kei cưng ~ "

"Chào buổi sáng." Cô gái của tôi. Atobe thích thú xoa xoa mái tóc dài của người nọ. Vẫn như vậy, người đầu tiên trong ngày em thấy là hắn. Người cuối cùng em nói chuyện trước khi đi ngủ cũng là hắn.

Lily vươn người đến phòng tắm, Atobe bên ngoài tự nhiên đi lấy trang phục cho em. Như mọi ngày, hắn đều sẽ đến và đem em đi học.

"Ân?"

Atobe nhướn mày nhìn đến khung hình bên góc bàn học. Là ảnh một cậu nhóc tóc tím cùng bé gái xinh xắn mỉm cười rạng rỡ.

"Keigo, Keigo, nhìn hai anh chị kia kìa." Cô bé nhỏ xinh chỉ tay vào một lễ đường, nơi một cặp đôi vừa kết hôn. Đôi mắt em tròn xoe thích thú. "Chị ấy mặc váy cưới đẹp quá."

Atobe bĩu môi, đáp: "Không hoa lệ chút nào."

"Sau này tớ cũng muốn được kết hôn trong một lễ đường như vậy a. Một bộ váy cưới thật lộng lẫy và vô vàn lời chúc nữa." Nghĩ đến viễn cảnh sau này của mình, nữ hài đỏ mặt nói.

"Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm cho đám cưới cậu hoàng tráng nhất. Cả thế giới đều sẽ biết đến." Nam hài nhếch môi nói, kiêu ngạo hất cằm.

"Thật sao?" Nữ hài nghiêng đầu tròn mắt. "Cậu hứa nhé, hứa sau này sẽ cưới tớ nhé. Và lễ cưới của chúng ta sẽ hoàng tráng nhất."

"Tất nhiên, bổn đại gia hứa."

Em đã hứa rồi nhỉ?

Vậy nên đừng nghĩ đến việc thất hứa.

Như vậy, là không ngoan đâu ~

"Kei cưng, đi thôi nào." Lily nắm tay bán kéo đi. "Không phải hôm nay cậu có trận đấu với Rikkaidai sao?"

"Từ từ nào Ly, như vậy không hoa lệ đâu." Atobe nhún vai để mặc em kéo đi. Lý trí và trái tim không cho phép hắn từ chối thiếu nữ này.

Sủng ái và cưng chiều em ấy.

Tựa như một bản năng.

Hôm nay Hyotei có trận đấu tập cùng Rikkaidai, Toshimae Lily tuy không hứng thú bởi bộ môn này nhưng Kei cưng nhà cô đấu mà. Dĩ nhiên phải cổ vũ hết mình chứ.

"Cạch"

Lily vươn tay cầm lon nước, một lon cho em và một lon cho Keigo.

"Lily?!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến kinh ngạc xoay lại. Mái tóc đỏ rực quen thuộc ngày nào cùng đôi mắt tử sắc nhìn em. Thiếu niên nọ vô cùng vui vẻ nhào đến, ôm chầm lấy Lily tựa như cún con lâu năm gặp lại chủ nhân nó vậy.

"Bunta?"

"Ừm, tớ nè." Marui vui vẻ đáp lại. "Lâu rồi không gặp, Ly. Tớ nhớ cậu lắm đó."

"Ừm." Lily hơi ngượng ngùng đáp lại.

Marui Bunta, cậu ta là hôn phu của em. Lily từ trước đến nay chưa từng chống đối cha mẹ, nhưng đâu đó trong trái tim của em. Em vẫn muốn được kết hôn với người mình yêu. Chỉ là. . .nó khó khăn quá dỗi.

"Sao cậu lại ở đây?" Lily hỏi.

"Hôm nay trường tớ đấu tập với Hyotei mà. Không nghĩ đến cậu cũng học ở đây." Marui khúc khích cười.

"Ừm, tớ chỉ mới chuyển về thôi."

"Lát nữa cổ vũ cho tớ nhé, Ly." Marui chớp mắt nói.

"Được thôi, Bunta."

Atobe đảo mắt nhìn quanh không thấy cô gái của hắn đâu. Kỳ lạ, em nói đi mua nước thôi mà. Lâu vậy sao?

"Hey Kei-chan, nhìn kìa." Oshitari tà mị chỉ về một hướng.

Đồng tử xám tro nhìn đến hướng kia, không tự chủ được nheo lại.

Ly của hắn, đang nói chuyện cùng một giống đực khác?

A ân ~ thật không hoa lệ chút nào.

Atobe thừa nhận, hắn không thích em tiếp xúc với bất kỳ ai ngoại trừ hắn cả. Cha mẹ cũng không được.

Từ ngày em đến trường hắn đã hạn chế mọi mối quan hệ của em xuống mức thấp nhất. Vậy mà cái tên Marui kia. . .

Đôi đồng tử xám tro phủ một mảng âm u ưu lạnh, phảng phất như bão tuyết kéo đến giăng kín cả bầu trời kia. Nơi đáy mắt hiện rõ sự điên cuồng, gắt gao bám chặt lấy đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ đằng kia.

"Phanh"

Oshitari rùng mình nhìn trái banh tennis trên tay Atobe bị bóp đến vặn vẹo không còn hình dạng.

Ui ui giấm đâu nồng vậy ta?

Trong khi đó Lily trò chuyện cùng Marui vui vẻ đến quên cả việc đưa nước cho ai kia. Đến khi Kirihara gọi Marui ra sân thì cả hai mới dừng lại.

"Ly, chiều nay cậu rảnh chứ? Đi đến tiệm bánh mới với tớ không?"

"Chiều nay? Cũng được." Lily ngẫm nghĩ lại, gật đầu đồng ý.

"Ly, nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Atobe thở một hơi, ưu nhã hỏi.

"Gặp lại bạn cũ ấy mà."

"Ừ. . ." Atobe chậm rãi đáp. 

Em thậm chí còn không nói tên Marui cho hắn biết sao?

Em đang. . .chống đối tôi sao?

"Phải rồi Kei cưng, chiều này tớ đi chơi nha. Cậu không cần tới đón đâu."

"Ồ? Với ai vậy?" Atobe vân vê quả bóng trên tay.

"Bạn cũ thôi."

"Ừm." Atobe ậm ừ nhưng lực đạo dành cho trái bóng vẫn không giảm, trái lại càng thô bạo bóp mạnh.

Mi mắt rũ xuống che đi biểu cảm ẩn sâu trong đôi con ngươi kia. Kỳ lạ thật. . .

Chưa bao giờ Atobe cảm giác tức giận đến vậy. Trái tim nơi lồng ngực không ngừng vang lên mạnh mẽ, nó không phải nỗi đau. Mà sự hưng phấn.

Hưng phấn muốn giết chết bất cứ kẻ nào động vào em yêu của hắn.

"Ha ha. . ." Mái tóc tử sắc rũ xuống mang vẻ hoang dã cuồng loạn của một dã thú sắp bước ra khỏi lồng giam của nó.

Làm sao giờ nhỉ?

Lily, tôi thực sự điên vì em rồi.

Vậy nên, em sẽ chịu trách nhiệm chứ?

Em sẽ. . .

Ở lại địa ngục này với tôi chứ?

"Ly, đằng này." Marui ngồi một góc bàn vẫy tay gọi em.

"Bunta, xin lỗi. Đường kẹt xe nên tớ đến trễ." Lily vội vã chạy đến, hai má hơi ửng hồng vì mệt mỏi. Nhưng em vẫn vui vẻ mỉm cười ngồi vào bàn.

"Không sao, tớ gọi bánh rồi đấy." Marui đẩy những dĩa bánh kem đủ màu sắc đến trước mặt em.

Thiếu nữ tròn mắt ngạc nhiên, đều là những hương vị em yêu thích. Khóe môi không nhịn được cong lên rạng rỡ tựa như đóa bạch cận nở rộ trong sương sớm. Diễm lệ và cao quý, khiến người ta muốn vấy bẩn.

Marui khúc khích cười: "Không sao, chỉ cần em thích."

Thì mọi thứ đều đáng giá.

Lily cùng Marui cùng nhau tán gẫu, vị thiếu niên tóc đỏ kể rất nhiều chuyện. Đến tận chiều tối, Marui mới ngừng lại.

"Ly, tớ có điều này muốn nói?" Marui nghiêm túc nhìn em, đôi tử sắc thoát khỏi vẻ cười cợt hàng ngày. Thay vào đó là sự nghiêm nghị như thế sắp có việc gì đó rất quan trọng vậy.

"Vâng?" Ly tròn mắt hỏi.

Marui quỳ xuống dưới chân em, y lấy ra một hộp nhung lụa. Mở ra với chiếc nhẫn vàng kim, dưới ánh chiều tà phảng phất như tạo vật hoàn mỹ nhất chúa trời khắc tạo nên.

"Ly, lấy anh chứ."

Lily bất ngờ không nghĩ đến Marui sẽ hướng em cầu hôn. Xem ra, em không thể tránh được rồi. Thiếu gì mím môi, khóe môi cong lên. Trong tâm trí thoáng qua một bóng hình nhưng em lại chọn gạt bỏ nó đi. Để. . .

"Em đồng ý, Bunta."

. . .kết hôn với người nọ.

"Tuyệt quá Ly!" Marui nhảy cẫng lên ôm lấy em. "Vậy mai chúng ta đám cưới nhé."

"Mai, mai sao? Nhanh vậy?"

"Ừm. Anh chuẩn bị hết rồi." Marui híp mặt tươi tắn cười.

Thật may vì em đã đồng ý.

Nếu không, đám cưới này không chỉ có màu trắng đâu.

Cô gái của tôi. . .

"Anh nhanh thật đó, Bunta." Lily khúc khích cười nắm tay Marui. Cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố nhỏ.

"Tất nhiên, anh mà." Marui mỉm cười xoa đầu em.

"Anh yêu em, Ly."

Lily vẫn cười dẫu nơi cổ họng đau rát như thể có gì đó ngăn em lại. Lý trí và trái tim không ngừng kêu gào, làm sao em có thể đây? Có thể thốt ra một lời nói dối đến đau lòng.

"Em cũng yêu anh, Bunta."

"Răng rắc!"

Trong không khí tựa như có thứ gì đó đang tan vỡ. Xám sắc con ngươi u tà tựa quỷ dữ ẩn trong bóng tối nhìn em. Khóe môi người nọ khẽ cong lên.

"Kéttttttt----"

"Phịch"

"Bunta!!!"

Máu tươi diễm lệ thấm cả nền đường lạnh lẽo, dưới ánh hoàng hôn thứ chất lỏng kia lại đẹp đến kỳ lạ. Giống như một vẻ đẹp đang dần tan vỡ, thấm sâu vào tận cùng tâm can. Đem mọi thứ nhuốm đỏ đầy mỹ lệ.

Đám cưới thì đâu nhất thiết phải là màu trắng nhỉ?

Ly . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip