Stt: 19. Shiraishi Kuranosuke.


Đội Shitenhoji ở tỉnh Osaka có một vị quản lý nhỏ.

Nghe nói vị quản lý này tiến vào khi cựu đội trưởng của Shitenhoji rời đội và vẫn giữ chức quản lý đó cho đến hiện tại. Các thành viên ở câu lạc bộ tennis đều rất tôn trọng cô, theo cách riêng của mình.

Không chỉ vì đó là quản lý của họ, mà còn là vì đội trưởng của họ rất thương quản lý nữa. Điều đó là đương nhiên rồi. Quản lý là người yêu của đội trưởng Shitenhoji cơ mà, không thương quản lý thì có ngày ăn đấm như chơi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Các thành viên của Shitenhoji vẫn đang miệt mài luyện tập, mồ hôi chảy như mưa dưới ánh nắng chói chang của mùa hè tháng tám. Tiếng banh tennis vang lên khắp một góc sân, tiếng cười nói của mọi người hoà vào nhau tạo nên sự nhộn nhịp đầy vui vẻ.

Shiraishi đấu tập Oshitari Kenya, bên cạnh là tiếng phân tích của Konjiki Koharu, nhưng có vẻ là cả hai tên đang đắm chìm trong trận đấu không quan tâm lắm.

Một bên thì náo nhiệt như vậy, một bên khác thì chỉ có tiếng nghị luận vừa phải giữa huấn luyện viên Osamu và vị quản lý Harusaki Ikie về trận đấu giữa hai tuyển thủ. Từ xa không nghe họ nói gì, chỉ biết là một người nói một người hì hục viết, lâu lâu chêm thêm vài câu, xét chung thì có vẻ đã định ra lượng huấn luyện cho tất cả rồi.

Kết thúc trận đấu với Shiraishi là người chiến thắng, anh mỉm cười kéo đồng đội của mình lên, sau đó đi lại chỗ của hai người đang bàn luận. Anh lấy cái khăn đã được chuẩn bị sẵn đặt trên túi tennis, anh nhìn cô gái nhỏ với màu tóc đen hỏi:

- Sao rồi, có thấy gì không?

Anh hỏi một câu, dù không nói rõ tên nhưng không khó để người ở đây biết rằng, anh đang hỏi ai. Quản lý Harusaki gõ gõ bút lên bảng ghi chép, nhướn mày nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, cô đáp:

- Thấy chứ. Huấn luyện tuần sau tăng nhé?

- Được chứ.

Shiraishi chỉ cười nhẹ xoa đầu cô, mang theo biết bao lời nói dồn hết vào cái xoa đầu này. Harusaki híp híp mắt, có vẻ rất thoả mãn với hành động này của anh. Nhất thời, không khí xung quanh hai người chỉ còn sót lại sự vui vẻ.

Huấn luyện viên Osamu đã rời đi từ đời thuở nào khi thấy Shiraishi bước lại phía mình rồi. Ông không đi chẳng lẽ ở lại làm kẻ thứ ba chắc? Ông đâu điên vậy.

- Hình như hai người đó càng thân nhau hơn thì phải.

Kenya lẩm bẩm khi thấy hành động thân mật hai vị không biết thế nào là kiềm chế làm mù mắt chó của người xung quanh này. Hắn nhớ chỉ mới năm trước đây thôi, hai người còn chưa yêu nhau đến mức ấy, chỉ có quan hệ giữa thành biên với quản lý mà thôi.

Harusaki khi ấy cũng không quá nổi bật, tính tình thì có thể gọi là lúc sáng cô còn thể cười được thì lúc chiều cô lại như la sát ấy, thay đổi chóng mặt luôn. Hắn lúc trước còn nghĩ tính cô như cái đài dự báo thời tiết vậy, luôn có những bất ngờ ở phút cuối làm người hết hồn. Shiraishi thì khỏi nói đi, hắn đã quá quen rồi.

Quan hệ giữa hai người lúc đó có thể nói là tốt. Nhưng hắn chẳng biết từ bao giờ nó lại phát triển thành như hiện tại.

Có một đoạn thời gian hắn để ý thấy Shiraishi thường hay tìm gặp Harusaki nhiều hơn trong một ngày so với trước kia, chỉ cần là trong thời gian hoạt động của câu lạc bộ thì anh chắc chắn mười mươi sẽ tìm đến cô gái ấy. Hắn khi đó không nghi ngờ gì nhiều, bởi Shiraishi cũng không khác thường là mấy. Tình trạng ấy kéo dài suốt cả một tháng trời, cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ ra hết, anh mới biết được hoá ra hai người đã xác định quan hệ rồi. Lại còn là quan hệ tình yêu đôi lứa!

Hắn khi đó khá sốc, không ngờ tên nhát gái như Shiraishi cũng chịu chủ động theo đuổi một cô gái nào đó (dù hắn không biết có phải anh mở lời trước hay không). Nhưng hắn cũng không có quá ý kiến về việc này, cơ bản thì nó không liên quan đến hắn, hắn không có hứng xen vào chuyện tình cảm của người ta.

Quan hệ của hai người kéo dài hơn một năm, hắn và những thành viên khác tận mắt chứng kiến những màn săn sóc nhau đến từ hai con người này. Cũng chỉ từ việc lặt vặt như đưa khăn, đưa nước, bàn chuyện với nhau hay xoa mặt nhau các kiểu. Dù là vậy, bọn hắn cũng cảm thấy hai người khăng khít hơn qua ngày rồi. À, có lần họ còn thấy Harusaki tựa đầu vào vai Shiraishi ngủ gục, mặt anh chàng lúc đó cũng dịu dàng lắm cơ.

Đừng nhìn vậy mà tưởng Harusaki hiền, chọc tới cổ là cổ xả một tràng kinh phật nghe điếc lỗ tai cho thấy. Shiraishi làm cổ giận cũng không thoát được kiếp đấy đâu.

Vì vậy nên đôi lúc họ cũng rất khó hiểu tại sao Shiraishi lại chịu được tính tình thất thường của quản lý nữa. Họ nghĩ chắc lẽ là do yêu ai nên yêu luôn cả đường đi lối về, Shiraishi cũng thế.

Hoặc, đó là do họ nghĩ vậy. 

...

Shiraishi cùng Harusaki phát triển đến quan hệ hiện tại cũng cần có khoảng thời gian rất dài dùng để để ý nhau, thăm dò những sở thích chung hoặc khác nhau cho đến khi quyết định tiến tới. Và những thay đổi nhỏ nhặt trong thói quen hằng ngày để hoà hợp nhau.

Tóm lại, nó là cả một quá trình dài và cần nắm rõ những cảm xúc của mình để quyết định điều đó.

Trước khi Harusaki để ý đến Shiraishi, thì anh đã để ý đến cô trước rồi. Có lẽ là Harusaki không biết hoặc không nhớ, ngay khi bắt đầu khai giảng năm đầu tiên cô vào trường, thì hai người đã gặp nhau một lần. Dù chỉ là đứng chung hàng và lướt vội qua nhau mà thôi.

Shiraishi nhớ lúc đó mình cũng không chú ý đến cô lắm, nhưng có một đôi mắt với sắc vàng óng đã níu chân anh lại và kiếm tìm. Mặc dù rất mau đã quên mất mà bị cuốn thep sự sôi nổi của những thiếu niên khác.

Sau đó, anh gia nhập câu lạc bộ tennis của trường với tư cách là một tân binh năm nhất. Thời gian luyện tập và việc học khi đó đã chiếm trọn thời gian của anh. Cũng nhờ tài năng mạnh mẽ mà anh đã được chọn đấu đơn một khi chỉ mới năm hai. Lúc đó, cô cũng đã xin gia nhập câu lạc bộ tennis với tư cách là một quản lý được huấn luyện viên thông qua.

Và cũng đừng nghĩ mới gặp nhau lần thứ hai như thế mà anh đã bị cô thu hút, nghĩ vậy thì sai rồi. Cho tới cả khi hai người chân chính tiếp xúc với nhau thì anh cũng chỉ khen cô giỏi trong âm thầm mà thôi.

Năm đó, chẳng ai hiểu vì sau đội trưởng Tetsuya lại rời bỏ chức đội trưởng của mình, và người giữ chức đội trưởng khi đó lại là Shiraishi. Lúc đó là lúc Shiraishi tiếp xúc với Harusai lâu nhất trong những lần hai người gặp mặt, vì cô phụ trách thu thập thông tin của các đội đối thủ và bàn bạc lại với huấn luyện viên và đội trưởng để đưa ra chiến lược hợp lý cho thành viên đội mình.

Hầu như gần hết cả giải quốc gia năm đó, Harusaki đều kè kè bên cạnh Shiraishi để cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Shiraishi khi ấy đã hơi rung rinh trước sự nghiêm túc của cô, được rồi, phải công nhận một điều là bởi vì Harusaki quá tự nhiên làm anh không ghét được, và dáng vẻ cô lúc nghiêm túc đẹp hơn lúc thường làm anh sinh cảm tình chẳng hạn.

Ở giải bán kết năm ngoái, đội Shitenhoji đã thua hoàn toàn trước đội Rikkaidai và đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Nhưng rất may là họ kịp sốc lại và đặt mục tiêu cho năm sau. Kể thì phải kể đến công cảnh tỉnh của Harusaki đã, miệng lưỡi cô độc, và càng độc hơn nếu cô không vui. Shiraishi là đối tượng đầu tiên bị cô đâm đầu tiên.

"Cậu nghĩ cậu suy sụp như thế thì mọi việc sẽ trở lại ban đầu à? Không nhé! Sốc lại tinh thần của cậu và đứng dậy cho người khác thấy chúng ta sẽ thắng vào năm sau chứ không phải ngồi đây mà sa sút!"

Mặc dù độc thật, nhưng cũng cảm ơn là cô đã chịu nói vậy với anh. Bọn anh sẽ trở lại vào năm sau và cho người khác thấy vinh quang của họ!

Rồi tất cả trở lại nhịp sống hằng ngày, vẫn ăn, vẫn học, vẫn luyện tập như thường, khác là tất cả có một mục tiêu để nổ lực hơn trước. Harusaki thì thường xuyên ra ngoài trông mọi người luyện tập và ghi chép gì đó mà theo lời Koharu là ghi thống kê.

Mọi chuyện cũng càng thú vị hơn khi Shiraishi bắt đầu chú ý đến hành động của cô gái nhỏ thường hay ngồi trên băng đá cách sân tập của họ không xa, tầm nhìn của anh vừa vặn trong thấy khuôn mặt khi nghiêng của cô, không hiểu sao anh lại thấy cô dễ thương một phi lý.

Và sau đó anh thường hay tìm cô chỉ để bàn luận về một số trận đấu tập giữa các thành viên trong đội hoặc trận đấu của mình với người khác. Hoặc chỉ đơn giản là đôi khi anh ngứa miệng nói về mấy loài thực vật cho cô nghe, mừng là Harusaki cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng và lắng nghe mà thôi.

Có một lần anh đem con bọ cưng của anh đến trường và để ở một góc khi mình luyện tập. Lúc từ sân tập trở lại anh ngạc nhiên thấy cô ngồi bên cạnh con bọ của mình và đã cười khi nhìn nó. Anh khi đó có hỏi:

"Cậu thích nó à?"

Harusaki thì trả lời không chút giấu giếm:

"Em trai tôi có nuôi một con, khá là dễ thương. Con của cậu nhìn cũng rất ngoan nên tôi nhìn nó một chút. Có thể cho tôi biết tên nó được không?"

Nghe được thì có thể hiểu rằng cô cũng là người thích bọ, không hiểu sao Shiraishi có chút vui mừng khi nghĩ đến việc này. Anh đáp lại lời cô bằng giọng điệu khá vui vẻ:

"Nó tên Kaburiel, rất đẹp phải không?"

Shiraishi ngồi xuống bên cạnh cô, Harusaki nhìn nhìn anh một chút rồi lại nhìn con bọ trong hộp, cô trả lời:

"Tên đẹp lắm."

"Thật ra nếu cậu muốn có thể chạm vào nó một chút, nó không cắn đâu."

"Thật sao?"

Anh gật đầu cười trước ánh mắt dò hỏi của cô, Harusaki như vậy nhìn yêu hơn nhiều. Cô nhỏ giọng cảm ơn anh một tiếng rồi cẩn thận mở nắp ra thò tay vào. Điều làm Shiraishi bất ngờ là Kaburiel thật bay đến đậu lên ngón tay trắng nõn của cô. Anh nói:

"Tôi hiếm khi thấy Kaburiel chủ động như vậy đó."

Nhưng Harusaki lại cười, như đã lường trước được việc này:

"Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ là mấy con bọ rất thích tôi."

"Đây cũng là một điều tốt."

Anh cười khẽ khi nghe cô nói, anh nghĩ hoặc có khi chúng nó thấy cô đẹp quá nên bò tới cũng không chừng. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị anh gạt bỏ, chắc gì chúng đã biết ai đẹp, có khi là thích khí chất của cô cũng nên.

Sau khi cô rời đi đã trả lại con bọ cho anh, và anh cũng ngắm bọ cưng của mình một lúc. Đến sau này anh mới nghĩ ra, rằng có khi nào Kaburiel biết trước được tương lai nên kéo điểm tốt trong mắt cô giùm anh không?

Ôi, càng nghĩ càng viễn vong mà.

Tiếp xúc lâu ngày mà mang theo tình cảm khác thì sẽ sinh tình. Shiraishi cũng vậy, anh nhận ra rằng mình thích được Ikie chú ý đến và chỉ nhìn đến mình thôi, cũng hay chiếm lấy thời gian bên cạnh cô nhiều hơn cả. Anh cảm thấy mừng vì Ikie không được đàn anh nào theo đuổi hay yêu thích. Dù điều này có hơi bất công với cô một chút.

Anh với cô có điểm chung là thích nuôi bọ, nhưng có vẻ là Ikie không thích thực vật có độc cho lắm. Trong phương diện bàn kế sách thì ý kiến của hai người khá tương đồng nhau, đứng trên mỗi nhân thì là có cùng suy nghĩ và ít khi thấy hai người xung đột với nhau. Nhưng không có nghĩa là không có, mặc dù vẫn được giải quyết êm đẹp bởi cô là người xin lỗi và tiếp sau đó Shiraishi cũng xin lỗi luôn.

Khi nhận ra tình cảm mình thì Shiraishi cũng không vội bày tỏ, anh chậm rãi tìm hiểu về cô gái nọ. Từ từ dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của cô, hay đôi lúc cũng vu vơ để lộ nhưng hình như Harusaki không hiểu thì phải...

Khoảng thời gian đó làm Shiraishi vừa vui vẻ vừa hơi căng thẳng, vui vẻ là vì mọi dáng vẻ lẫn tích cách của cô đều bày ra cho anh xem hết, còn căng thẳng là do hình như có ai đấy thích người anh thương thì phải. Lắm lúc anh sợ cô thích người đó, không kịp để anh tỏ lời nào hết.

Chỉ là ngay khi anh đang chuẩn bị bày tỏ với cô để có gì thì không phải hối tiếc, thì một bất ngờ để đến với anh ngay hôm đó.

Lúc đó cũng đã xế chiều, hình ảnh cô gái với tóc đen cùng đôi mắt óng ánh dưới ánh nắng chiều vẫn còn in sâu trong lòng anh. Cô khi đó đã nói một câu làm toàn bộ hoạt động của anh đình trệ.

"Shiraishi nè, tôi thích cậu."

Câu nói cứ lập đi lập lại trong đầu anh mãi, cảm giác lâng lâng khó hiểu lắm, Shiraishi cảm thấy nếu không phải mình đang bận đấu tranh tâm lý thì chắc hẳn anh đã nhào lên ôm cô rồi. Thấy anh chưa trả lời mình, Harusaki cũng không vội, cô suy nghĩ một lát rồi lại chêm thêm một câu:

"Cái này cậu có thể từ từ suy nghĩ, dù sao thì cũng là quyết định của cậu, nếu không thích thì cứ nói, để tránh dây dưa mắc công hai bên nhé."

Nghe cô nói mà Shiraishi phản xạ lại rất nhanh, anh nắm lấy tay cô, anh nói rất nhanh:

"Không, không, tớ thích cậu nhiều lắm."

Thích cậu rất lâu rồi.

Và kể sau này cũng chỉ thích mình cậu.

Nghe được câu nói này của anh chắc ai cũng mê như điếu đổ rồi, gương mặt điển trai ấy cùng với chút ngại ngùng hai bên má và cả đôi mắt nhạt màu kia chỉ chứ duy nhất hình bóng của cô, giống như cô gái trước mặt là cả thế giới của Shiraishi vậy. Ôi, lực sát thương quá mạnh. cô không chống lại được. Chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt vui sướng thấy rõ của anh cùng nụ cười tươi rói của anh bạn trai mới nhận. Cô lặng lẽ mỉm cười, hơi dang tay ra tỏ ý muốn ôm một cái.

Song, cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp, tiếng tim đập làm người khác cũng muốn xao xuyến theo. Shiraishi ghì chặt cô gái nhỏ vào lòng, có lẽ là do mừng quá độ. Harusaki cũng thuận theo ôm lấy eo anh, tận hưởng cái ôm này.

Em cũng thích tôi, vậy thì tốt quá.

...

Đôi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ đối với mỗi người. Shiraishi cũng thấy vậy, càng hạnh phúc hơn khi người chiếm cứ lấy trái tim anh lại ở đây, ngay bên cạnh anh lúc này. Shiraishi có thể cảm nhận được, cô gái mà anh yêu nhất đang say giấc trong lòng anh. Thiếu niên ấy lại vu vơ tự hỏi, cảm giác cả thế giới nằm trong lòng mình là như thế nào nhỉ?

Hẳn là rất tuyệt vời. . . Đó chắc chắn là điều ngọt ngào và vui vẻ nhất.

Anh vuốt vuốt mái tóc đen mượt xoã trên đùi mình, vô tình lại làm cô tỉnh giấc. Ikie dụi mắt, mơ màng ôm lấy eo anh, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Thấy được đôi mắt vẫn còn đang díu lại trông có vẻ muốn ngủ lắm rồi của Ikie, anh cười cười vuốt tóc trên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng dỗ:

- Còn chưa đến giờ, em cứ ngủ tiếp đi. Tôi che nắng cho em.

Che cho em cả một đời bình an, cô gái của tôi.

Ikie nghe được giọng nói của anh thì dụi vào bụng anh thêm một cái, không bao lâu sau lại bắt đầu ngủ vùi trên người anh. Shiraishi vẫn ở đó lẳng lặng vuốt tóc cô mãi, chút lại cúi người hôn lên trán cô một cái.

Có lẽ hiện tại này, sẽ là tương lai tốt nhất của chúng ta rồi.

[Hoặc không]

.

.

.

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip