Chương 27: Từng người từng người một đều muốn cướp Ryoma khỏi tay tôi
Vốn dĩ mấy tên đàn anh này rất lo lắng cho hai tên ngốc trường mình, nhưng khi ập vào lại là một khung cảnh như vậy, làm bọn hắn chẳng bên nên nói gì.
Hô, bọn tôi vất vả mệt nhọc đi tìm các cậu như thế mà các cậu lại ngồi đây chơi bài ăn tiền của đám bắt cóc, nhàn nhã vui sướng quá ha?
Cuối cùng, trong sự lưu luyến của ba con người phá hoại và sự vui mừng khôn xiết của Đại Ca, toàn bộ các vị hoàng tử đẹp dzai đã kéo được ba tên giặc nhà mình về. Trước khi đi, họ cũng không quên để lại cho Đại Ca một phần ba số tiền làm lộ phí, còn lại coi như là tiền công dạy thả thính của Ryoma.
Thời buổi này làm bắt cóc cũng chẳng dễ dàng.
Ủa mà, hình như bọn họ để quên điều gì đó thì phải....
Dạ dạ, anh đang để chân ái của đời anh nằm lạnh lẽo trên chiếc ghế sofa ở góc phòng kia kìa ạaaaaaaa. Chồng với chả con, thế đấy.
Về phía các bạn nhỏ nào đó....
Trên đường về nhà, cả đội quân lần lượt chân này chân khác nối đuôi nhau, thành hàng dài ta bước một hai một hai đi về, dẫn đầu đoàn tàu nhỏ là Ryoma, Kintaro và Ryoga, phía sau ba người là Shiraishi và Oishi đang nhiệt tình dạy dỗ, phía sau nữa là đồng đội của họ mắt điếc tai ngơ không quan tâm trông trời trông đất trông mấy, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm coi như đó chẳng phải việc liên quan đến mình.
- Các em lần sau nhất định đừng có tách bọn anh ra nữa. Các em có biết là sự việc này khiến bọn anh sợ thế nào không? Ngộ nhỡ không tìm được em thì bọn anh biết nói với bố mẹ các em ra làm sao?
- Lần sau có cảm nhận được cái gì khả nghi thì nhớ phải nói với bọn anh chứ, đừng có im ỉm như thế, khiến bọn anh lo lắm đấy có biết không hả? Nói rồi cả hội ngồi tìm cách để giải quyết chứ lần sau đừng tự mình ra tay như vậy biết chưa!
Ryoga + Ryoma + Kintaro: "..." Mấy nhóc/anh nói nhiều vậy đã bị khô cổ chưa vậy? Chứ bọn anh/ em nghe cũng khô tai lắm rồi.
Dường như do bận dạy dỗ hai em út nhà mình quá nên cũng không để ý rằng trong đội hình nhà mình đã nhiều thêm một người, mà người đó hình như còn hơn tuổi bọn họ nữa.
Người nào đó hơn tuổi tất cả mọi người đang ở đây nhưng cũng bị dạy dỗ chung với hai đứa nhóc: "..." Ha hả, mấy đứa còn biết điều đó hả?
Chờ cho Shiraishi và Oishi dạy bảo xong hai tên nhóc nhà mình, mới phát hiện ra hình như còn có thêm một vị khách lạ mặt nhưng mặt không hề lạ gia nhập cùng đoàn của bọn họ, mới bần thần trong giây lát.
Ryoga thấy dáng vẻ chột dạ của hai người thì cười khẩy, giờ mới phát hiện ra sao.
Đoàn người cũng dần dần nhận ra sự tồn tại của Ryoga, hướng những ánh mắt tò mò trẻ thơ non nớt của mình về phía hắn, như muốn hỏi "bố ơi mình đi đâu thế?" và cần một sự giải đáp từ Ryoga.
Rồi thì không làm các bạn nhỏ tò mò, Ryoga tự động giới thiệu:
- Xin chào, anh tên là Echizen Ryoga, hiện đang là anh trai của tên nhóc này, còn sau này thì không biết.
Momoshiro ngơ ngác:
- Không biết là sao ạ?
- Nghĩa là có thể sau này anh là người yêu của tên nhóc này đó! Ái, đau! Ryoma, nhóc làm cái gì vậy hả?
Ryoga tự mãn khoe khoang một hồi, bị Ryoma đằng trước không chịu nổi hắn nói lảm nhảm nữa, nhấc chân đạp thêm một cái nữa vào đùi hắn, làm hắn la oai oái.
Nhưng Ryoga vừa dứt lời, lập tức, vẻ mặt của mấy con người nào đó liền thay đổi.
Tezuka, Fuji, Kikumaru, Kirihara và Yukimura trầm ngâm nhìn chằm chằm vào người tự xưng là anh trai của Ryoma, lại còn tự nhận mình là người yêu tương lai của cậu nhóc. Bọn hắn chưa từng biết Ryoma có một ny hờ như thế, kể cả khi cậu nhóc vẫn là cậu nhóc như trước đây.
Hừm, đáng suy ngẫm.
Đáng suy ngẫm đến hết cả quãng đường đi. Bởi vì từ giờ về nhà trọ rất xa, nên cả lũ quyết định sẽ tá túc tạm trong lâu đ... biệt thự của Atobe một đêm rồi sáng mai quay về tiếp tục luyện tập. Cũng may đại đế vung tiền là không bao giờ nương tay, một cái phất tay là đã chuẩn bị đủ quần áo đồ vệ sinh cá nhân cho bọn họ ăn uống no say trong một tối.
Mà đã tụ tập cả lũ như vật, thì làm gì có chuyện chỉ ngoan ngoãn ăn xong rồi ngủ như những cậu bé mầm non của Tổ Quốc. Lũ này, lũ giặc giời của Tổ Quốc này không bao giờ có chuyện đấy.
Ăn xong bữa tối ngột ngạt khó thở giữa hai thái cực, một bên AllTez một bên AllRyo, cả lũ ngồi quây ở phòng khách của nhà Atobe. Đây là lần đầu tiên sau khi giải toàn quốc kết thúc, bốn trường mạnh nhất ngồi lại với nhau, còn thiếu mỗi Higa thôi là năm trường mạnh nhất năm nay đều tụ tập một chỗ.
Mà trò chơi hợp nhất để chơi nhiều người là trò gì? Trò gì???
Đó chính là, Quốc Vương game.
Chính xác, bốn trường, ba mươi tư con người, một vòng tròn, hai người làm quản trò, chơi quốc vương.
Mà trò chơi quốc vương là trò gì? Chính là cái trò lên voi xuống chó, xác định xem hôm nay nhân phẩm của mày như thế nào! Lên voi thì mày một là tránh được hết tất cả những trò oái oăm, hai là vào quốc vương, xuống chó chính là mày không vào quốc vương một lần nào lại còn bị ném cho mấy trò oái ăm :)
Và Ryoma hôm nay đã kiểm nghiệm được sâu sắc thế nào là lên voi xuống chó.
Mấy ván đầu tiên, cậu nhóc may mắn đóng vai người qua đường Giáp tránh thoát hết mọi sự tranh đấu của đời người, an an ổn ổn làm một người bình thường nhấc bài lên rồi hạ bài xuống, quan sát một màn tự hố nhau của các senpai trường mình và trường khác.
Cho đến ván thứ mười...
Nhấc tay lên, Ryoma thấy mình cầm Quốc Vương quao~~~~
Quản trò Inui, dù mang tiếng quản trò nhưng thực ra vẫn phải tham gia trò chơi, như luật lệ hỏi lại:
- Vòng này ai là quốc vương vậy?
Một cái tay rụt rè giơ lên:
- Em ạ!
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói, trầm lặng ba giây...
Rồi lại quay đi lẩm nhẩm điều gì đó, xúc cảm của mỗi người đều rất khác nhau.
Ryoma cầm trên tay con bài quốc vương mà còn nóng hơn cầm than. Mẹ nó, người ta chỉ cần cầm quốc vương là sẽ chẳng sợ gì hết, còn cậu cầm quốc vương đúng người là nở hoa sai người là bế tắc đấy!
Trước ánh nhìn chằm chằm của ba mươi mấy con người, Ryoma nuốt nước bọt, đánh liều cược:
- V- Vậy số 7 và số 8 ôm nhau từ giờ đến hết gêm đi...
Số 7 - Inui và số 8 - Yanagi nhìn nhau...
Ryoma: "..."
Rồi, hai ông tự chơi đi, toi dìa, mệt quá!
Hai người vẫn bị mọi người hiểu nhầm trong đảng AllTez, Inui và Yanagi nhìn nhau, rồi nhìn Ryoma, rồi lại nhìn nhau...
Một giây
Hai giây
Ba giây
- Số 8 ôm số 7 đi kìa.
Mấy ông định nhìn đến khi nào.
Số 8 và số 7 sau khi ôm nhau, yên vị đến cuối trận không tham gia vào cuộc tranh đấu của những con người bình phàm kia nữa, yên lặng ngắm nhìn đời người trôi qua.
Các cậu cứ đấu đi, bọn tôi thỏa mãn rồi bọn tôi ngồi đây xem.
Hai con người đã thỏa mãn không nằm trong trò chơi nữa, mời next.
Ván tiếp, Fuji là quốc vương.
Cầm trên tay con bài của vua, Fuji đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người Ryoma, cười tít mắt một cái. Ryoma nhìn nụ cười của Fuji là da gà da ốc đã sởn hết cả lên rồi, rụt rụt người lại trốn đằng sau Ryoga, tránh khỏi ánh mắt của hắn.
Từ lúc đi tập luyện đến giờ luôn cảm thấy Fuji - senpai quái quái.
Dời tầm mắt khỏi người Ryoma, Fuji nói:
- Số 9 ra đây hôn má tôi một cái đi.
Ryoma: "..." Excuse me? Anh nói số mấy?
Toàn bộ mọi người: "..." Lần đầu tiên thấy có người làm vua lại thích tự ngược.
Đó là vì mấy người không biết, bởi số 9 là Ryoma mà :)
Ryoma run run rẩy rẩy đứng lên, vòng ra chỗ Fuji, ngồi xuống bên cạnh hắn, nuốt nước bọt "ực" một cái. Fuji - senpai, anh chắc chắn chứ? Em không phải đội trưởng đâu anh đừng có mà hối hận!!!
Mặt cậu run run kề sát lại gần mặt Fuji, chần chừ mãi không dám thực hiện. Chờ đến nửa ngày sau...
- Em không hôn là bù lại anh hôn em đấy.
Không dám chần chừ, Ryoma hôn chụt phát vào má Fuji rồi chạy biến về chỗ.
Yukimura: Ôi, boy sợ hãi rồi. Không được không được, phải an ủi phải an ủi.
Ván tiếp, Kirihara làm vua.
Đầu rong biển te tởn te tởn nhảy cẫng lên, HIGH hết mức. Chờ đợi mãi cuối cùng mình cũng mới được làm vua, vui quá đi thôi vui quá đi thôi huheo.
- Số 30 ngồi lên đùi số 5 đi!!!
Số 30 lại là Ryoma, số 5 Yukimura chịu trận.
Kirihara: "...." Chời ơi tức thế tức thế tức thế tức thế không biết nữa huhuhu. Chibi - chan.... QAQ
Ryoma *mắt cá chết nhìn Kirihara*: "..." Anh cứ đợi đấy.
Yukimura: Ôi chao? Trời cho cơ hội, tốt quá.
Trận tiếp theo, Atobe làm Quốc Vương.
Ôi dồi ôi quả này trúng tủ rồi! Còn trúng tủ hơn cả khi đoán trúng đề Văn thi giữa kỳ là vào vợ chồng A Phủ đoạn sự thức tỉnh trong đêm xuân của Mị! Gì thì gì ai làm quốc vương cũng không thể hợp hơn Atobe, hắn ta là Vua chính hiệu luôn đấy, Vua Khỉ Núi chính hiệu luôn đấy!
Ryoma ngao ngán nhìn tên nào đó lại lên cơn "Ore - sama no bigi ni yoi na" cái gì gì đó, úp mặt xuống gối tránh bão.
Tôi không muốn nhìn đừng bắt tôi nhìn đừng bắt tôi chấp nhận.
Atobe cười sảng khoái một hồi rồi, mới quay lại đúng phong thái hoa lệ của mình, phẩy tay:
- Ha, số 15 chọn một người bất kỳ trong chỗ này uống rượu giao bôi đi. Hôm nay trăng tròn, ngày lành để kết hôn.
Ryoma: "..." Anh còn làm cả nghề bói toán ạ???
Số 15 Hiyoshi được điểm tên: "..."
Hiyoshi trầm mặc nhìn lá bài trong tay mình, rồi len lén nhìn người nào đó đang ngồi cách mình hai người. Thấy người đó vẫn còn bị Kirihara và Ryoga bám dính, Hiyoshi mới hạ quyết tâm, lấy lon ponta nho trong túi mình ra (bé ngoan trước 20 tuổi không nên uống đồ có cồn nhe), rót vào cốc rượu được Kabaji mang tới, đến chỗ Ryoma, đưa ra:
- Nhóc con, uống với anh một ly được không?
Ryoma: "..." Hả, mí????
Ryoga cam chịu từ đầu đến giờ: "..."
Ha hả :)
Từng người từng người một đều muốn cướp Ryoma khỏi tay tôi.
----------------- Đoạn ngắn nhỏ-------------------
- Nhóc con, uống với anh một ly được không?
Ryoma: Ly này độc quá em không uống. (
Hiyoshi: Không sao, đổi ly khác.
Ryoma: Không, em muốn đổi người
Yukimura phu nhân: Đổi thành tui đi, đổi thành tui nè, tui, tui, tui, tuiiiiii
Yukimura: Hửm :)
------------------Tác giả có lời muốn nói-----------
Số 30 là ngày sinh cảu tui số 5 là ngày sinh của anh iu nhà tui đó í hí hí.
Nay lớp tui nhận ảnh kỷ yếu, tui kiểu :)
Đm chụp ảnh lớp tấm tui viết Đỗ Thanh Hoa mấy ông không chọn tại sao lại chọn tấm nữ phú bà và lấy chồng đại gia????
Kỷ yếu mẹ toàn cơm tró, ba ông thợ ảnh ba file thì hai file vào toàn ảnh cưới đm chúng mày
Khác mẹ gì chúng mày thuê người đi chụp ảnh cưới đồng bào không????
Lảm nhảm thế thôi chứ vẫn cầu bình luận cầu cmt các bạn nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip