Chương 3: Rikkaidai chúng tập kích

Sau màn thả thính oanh động lòng người của Ryoma đối với Momoshiro, chúng thành viên tự động có một cách nhìn khác về cậu nhóc năm hai này.

Dường như cậu nhóc cũng không khó chịu lắm, chỉ là bọn họ không biết rõ về cậu ta thôi. Như là hôm nay khi xem bọn họ luyện tập, cậu nhóc có thể chỉ ra những điểm bọn họ chưa đạt, những động tác họ làm sai và cần phải sửa đổi.

Chính vì vậy, hảo cảm của thành viên tennis bộ chúng đối với Ryoma từ âm vô cực nháy mắt bay thẳng lên dương vô cực. Trong chốc lát dùng tốc độ ánh sáng lăn lê bò toài lạy tứ phương dập đầu tám hướng đối Tezuka cho bé năm hai này vào bộ.

Tezuka thì rất thản nhiên gật đầu, còn chúng chính tuyển thì đương nhiên không có tiếp thu nhanh như vậy được :).

Như là Momoshiro, sau vụ sáng nay thì cứ chạm mặt Ryoma là lại chạy biến cách xa tối thiểu năm bước chân. Anh sợ tự nhiên thằng nhóc này lên cơn lại nháy mắt bắn tim cho mình thì sợ bản thân không chịu nổi mà muốn tìm đĩa bay thật sự.

Nếu như Ryoma mà biết được suy nghĩ của Momoshiro, thể nào cũng cười lạnh mà đáp:

- Anh đã biết được nỗi khổ của em khi chui vào trong nơi này chưa?

Chiều đó, không hiểu sao mí mắt của Ryoma giật giật liên hồi. Linh cảm cho cậu biết rằng sắp có vài việc không hay xảy ra.

Quả nhiên...

- Này này, Rikkaidai lại đến rồi kìa.

- Bọn họ cứ cách một ngày lại đến đây một lần bộ không thấy mệt à?

- Bộ trưởng của chúng ta đúng là có mị lực thật mà.

Ryoma đang uống ponta phụt hết cả nước ra, dựa người vào hàng rào vai run run cười chảy cả nước mắt trong ánh mắt khó hiểu của thành viên chúng và chính tuyển chúng.

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Cậu vừa nghe thấy cái gì?

Rikkaidai cứ cách một ngày lại đến đây để ngắm bộ trưởng? Không đùa nhau chứ?!

Chẳng lẽ cả Sanada đại thúc và Yukimura-senpai cũng không thoát khỏi mị lực của Tezuka-senpai?

Tưởng tượng đến khung cảnh Sanada và Yukimura hai người hai bên kéo tay Tezuka như thể dành hoàng tử, gương mặt sát khí ầm ầm lườm nhau cháy mắt, bên cạnh đó còn mấy lời đá đểu của mấy tên tình địch, Ryoma cười ngày càng không kìm nổi.

Đừng có đùa, bản tác giả cmn cũng muốn cười.

Đứng nhìn Ryoma đang run người một cách quá thể đáng, toàn bộ tennis chúng ba chấm hỏi chấm chấm than nhìn nhau không nói gì.

Thằng nhóc này lại lên cơn rồi à?

Từ bên ngoài, Rikkadai đẩy cửa bước vào sân tennis. Chúng thành viên biết đường tự động dạt ra sang hai bên nhường đường cho tám con người Rikkaidai bước vào. Thậm chí, chúng bạn học Seigaku không hổ danh là học sinh yêu trường, phát huy hết sức tinh thần hóng hớt truyền thống mà trường đặt ra suốt nhiều năm bao quanh sân bóng ngóng truyện.

Marui chạy bay đến chỗ Tezuka, ôm lấy vai hắn làm nũng:

- Tezuka, Tezuka. Một ngày không gặp cậu như cách ba thu nha. Cậu có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ cậu đến nỗi đến bữa ăn không ngon buổi tối ngủ không yên, đến bánh ngọt cũng không có tâm trạng để ăn luôn. Chính vì vậy nên hôm nay cậu phải đi chơi với tôi nha, nha, nha!

Tezuka mặt lạnh đẩy hắn ra khỏi người mình, rồi bước sang một bên tránh khỏi móng vuốt của tên cuồng bánh ngọt.

Hắn chẳng hiểu sao cái đám này lại suốt ngày đến đây làm cản trở tennis bộ của hắn luyện tập nữa.

Ryoma nhìn một màn vừa rồi, nhịn cười đến mức nội thương.

Xong rồi, cậu cảm thấy mình có khi sẽ bị sái quai hàm vì cười quá đà mất. Nhưng thực sự là...

Liếc mắt nhìn một đám Rikkaidai dán lấy Tezuka chân chó lấy lòng. Sanada đỏ mặt ngượng ngùng, Yukimura ôn nhu vuốt tóc, Marui đáng yêu bán manh, Niou nói những lời hoa mỹ, Renji đưa thư tình(??!!), Yagyu tặng hoa, Jackal vậy mà... đội tóc giả?!

Lại nhìn chúng Seigaku. Fuji lườm Yukimura cháy mặt, Kikumaru ủy khuất cắn khăn, Oishi mụ mụ luống cuống tay chân, Momoshiro và Kaido vừa cà khịa nhau vừa bốc lửa với Jackal, Inui tóm lấy Renji bàn chuyện, Kawamura... trực tiếp bốc cháy.

Ryoma: TMD thực sự nhịn hết nổi rồi!

- Phụt... Hahahahahahahaha!!!!!!

Cái cảnh này đáng được ghi vào UNESCO Thế giới.

Nghe tiếng cười, toàn bộ Rikkaidai chúng đồng loạt quay ra nơi phát ra âm thanh, để rồi người người đều phải nhíu mày khi nhìn thấy Ryoma đang đứng đó.

Thằng nhóc khó ưa này vẫn suốt ngày bám lấy Tezuka à? Nó vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Rikkaidai bọn họ chẳng ai thích thằng nhóc này hết. Nếu không phải vì Kirihara có cảm tình với nó, thì có lẽ bọn họ đã dạy cho tên kia một bài học ra trò rồi.

Riêng Kirihara khi vừa nhìn thấy bé mèo của chúng ta là lao ngay đến, hệt như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân cọ cọ đến điên cuồng.

- Tiểu bất điểm, tiểu bất điểm, hôm nay cũng thật đáng yêu đâu. Nhóc cũng học đánh tennis sao? Có cần anh dạy cho không nè?

Ryoma đang cười cảm nhận được có vật gì đó vồ lấy người mình, chưa kịp để não bộ load hết vấn đề, cơ thể đã theo bản năng cầm lấy một tay của Kirihara, hoàn mỹ dùng đòn vật qua vai vật hắn ngã xuống đất.

Kirihara: Ôi chao? Tiểu bất điểm hôm nay làm sao vậy? Bình thường là lạnh nhạt tránh đi mà, sao hôm nay lại cuồng bạo như vậy?

Seigaku chúng: "..."

Rikkaidai chúng: "..."

Bọn họ vừa nhìn thấy khung cảnh gì vậy? Ryoma vật Kirihara - tiểu ma vương của Rikkaidai xuống đất dễ như chơi?

Không được rồi, hôm nay não bộ tiếp thu nhiều thông tin quá. Có khi nào bọn họ thức dậy mở mắt sai cách không?

Kirihara mộng bức không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Hắn như cảm thấy được trong đầu hắn bây giờ toàn bộ là giáo trình Anh ngữ cứ thế lướt qua từng trang khiến hắn ong hết cả đầu.

Ryoma nhìn người mình vừa vật xuống thì tá hỏa. Trời đất, là Kirihara-senpai nha. Cậu vật anh ấy xuống không biết là anh ấy có nổi sùng không nữa.

Luống cuống đỡ Kirihara dậy, Ryoma hỏi thăm:

- Kirihara-senpai, anh không sao chứ?

Thấy dáng vẻ bé mèo kahr ái lo lắng cho mình, Tiểu Rong Biển hiếm khi được một dịp khẩy mũi, cười giả lả:

- Hahaha, không sao nha. Anh chẳng đau một chút nào cả, cú đó nhẹ hều à.

Tiểu Rong Biển nội tâm: "CMN đau quá thể đáng QAQ!"

Bé mèo cũng tự biết được cú vật người qua vai vừa nãy của cậu cũng không nhẹ nhàng gì, hối lỗi cúi thấp đầu xuống. Kirihara nhìn hành động đáng yêu của ai kia, gương mặt đỏ lựng, che miệng quay đi.

Khung cảnh hường phấn lan tỏa trong không gian.

Seigaku chúng: "..."

Rikkadai chúng: "..."

Này hai thằng nhóc kia, thả thính tán tỉnh nhau cái gì cút chỗ khác, để yên cho hội FA ở đây được yên ổn.

Yukimura trầm tư nhìn về phía học đệ của mình, rồi hắn bước đến gần hỏi Fuji:

- Fuji, tên nhóc đó bị làm sao vậy?

Fuji khẽ mở mắt, sau đó nhàn nhạt đáp lại:

- Tôi cũng không rõ, nhưng tôi chỉ biết rằng tên nhóc đó từ hôm qua đã có vấn đề rồi. Hơn nữa nhìn như là, nó không có hứng thú gì với Tezuka nữa cả.

Niou từ đâu chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người:

- Puri, như vậy không phải tốt hơn sao? Giữa tất cả chúng ta đều bớt đi một tình địch. Thật may mắn.

Chúng nhân còn lại gật gù nghe câu Niou vừa nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một phen.

Giảm được một tình địch là có lợi cho bản thân mình.

Tiểu Rong Biển vì không muốn thấy bé mèo khó xử nữa, nên hớn hở cầm tay Ryoma chạy về phía sân tập:

- Ryoma mới học chơi tennis đúng không? Có cần anh hướng dẫn cho không?

- Ôi chao? - Ryoma ngạc nhiên- Không cần đâu. Tiền bối có muốn đấu với em một trận không?

Kirihara dường như thấy mình đang mơ. Người thương rủ mình chơi bóng, còn gì hạnh phúc hơn được? Chính vì vậy, hắn ta hớn hở gật đầu lấy vợt ra chuẩn bị thi đấu.

Vương tử chúng bên cạnh vẫn đang bám dính lấy Tezuka.

------- Bổn miêu gia là hiện thân cho sự lười của con tác giả------

- You still have lots more to work on.

Nhìn trái bóng rơi xuống lăn cồng cộc bên chân mình, Kirihara biểu thị không tin nổi.

Không chỉ có hắn, mà những người còn lại xem trận đấu xong cũng shock không kém.

Tên nhóc đó vậy mà lại, đánh thắng Kirihara?!

Cậu thắng được Momoshiro thì còn tin được một phần dựa vào may mắn, nhưng thắng Kirihara?

Cái này có còn là may mắn nữa không?

Vương tử chúng người người đều chìm vào trầm tư suy nghĩ. Hắn tự dưng trở nên yêu quý tennis như thế này có lẽ nào là muốn lấy lòng Tezuka?

Tâm cơ đủ sâu, bọn hắn bái phục. Đúng là nhìn nhầm thằng nhóc này rồi.

Kirihara, dù bị thua, nhưng vẫn nhào lên về phía Ryoma, hớn hở:

- Tiểu bất điểm, tiểu bất điểm. Nhóc chơi giỏi quá nha~ Đến anh mà nhóc còn đánh thắng nữa! Chẳng lẽ...

Tự dưng, Tiểu Rong Biển mặt buồn thiu:

- Có phải em cố gắng thế này là vì lấy lòng Tezuka-senpai không?

"..."

"???"

"!!!"

À, ba cái trên lần lượt là cảm xúc của Ryoma-chan nhà chúng ta.

Ryoma trợn mắt há mồm nhìn Kirihara đang buồn thiu trước mắt, không tin ngoáy ngoáy tai mình để xác định xem mình có bị lãng tai không.

Ồ, không sao hết. Ổn rồi.

...Ổn ổn cái *beep* ấy. Tại sao người người đều phải nhắc lại cái hắc lịch sử như vậy làm gì cơ chứ?!

Vậy là, Ryoma vẻ mặt nghiêm túc cầm tay Kirihara đặt lên ngực trái mình, để cho Tiểu Rong Biển mặt đỏ lựng ngại ngùng.

- Kirihara-senpai, anh không cảm nhận được gì sao? Anh không thấy trái tim em loạn nhịp sao? *nghiêm túc face*

- Cảm... Cảm nhận được cái gì? Loạn nhịp... loạn nhịp vì cái gì? *ấp úng ngượng ngùng face*

- Thật là... Em biết điều này phải nói Tiếng Anh mới lãng mạn, nhưng vì biết anh không giỏi Anh ngữ nên em sẽ nói thẳng luôn... Ai~shi~te~ru~na~~ Trái tim em chỉ loạn nhịp vì anh thôi đó.

Ryoma nháy nháy mắt, chu môi hôn chụt một cái vào má Kirihara.

Tiểu Rong Biển mặt bốc hơi, trực tiếp ngất vì hạnh phúc.

Rikkaidai: "..."

Seigaku: "..."

Ryoma nội tâm *tay giơ chữ V, tay lau mồ hôi trán*: "Easy game!"

Bỗng nhiên, có đàn anh năm hai trong bộ khều khều vai cậu, gặng hỏi:

- Echizen Echizen. Dù rằng biết là sẽ chạm vào nỗi đau của em nhưng mà bọn anh cũng muốn biết đấy. Tại sao tự dưng em lại chơi tennis vậy? Thật sự là vì muốn lấy lòng Tezuka sao?

Mấy vị bạn học xung quanh đồng lòng gật gật đầu.

Ryoma: "..." Tại sao người người đều muốn sát muối vào vết thương của bảo bảo?

Tiểu miêu bé nhỏ tầm mắt lượt một lượt vòng quanh sân, rồi nhìn đến chúng bạn học đang ở ngoài sân, e thẹn cúi đầu xuống, rồi trước toàn bộ ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn mình, nhút nhát:

- Mọi người đang nói cái gì vậy? Bảo bảo làm sao có thể thích bộ trưởng chứ? Trái tim và cơ thể của bảo bảo nha~

Ryoma giơ tay lên, hôn gió bắn tim một loạt với chúng đồng học trong trường:

- Đều chứa đầy hình bóng của mọi người nha~ Mọi người đều chiếm gần hết tâm trí của bảo bảo rồi, bảo bảo làm sao có thể nghĩ đến ai được nữa.

Seigaku chính tuyển chúng: "..." Nhóc nói vậy không thấy ngượng à?

Rikkaidai: "..." Thằng nhóc kia rõ ràng vừa thả thính đàn em của bọn họ xong.

Chúng đồng học: "..."

Không gian yên tĩnh trong giây lát.

Vài giây sau, trường Seigaku xuất hiện một khung cảnh nghìn năm có một. Các bạn đồng học lần lượt phun máu mũi, tay ôm tim, hướng Ryoma bày tỏ:

- Ryoma-chan, quá moe~~~ Đáng yêu quá đi mất thôi! Salangheyo~~~

Vương tử chúng nhìn sự điên loạn trước mắt, cảm thấy tu vi chưa đủ, cần phải lánh nạn.

Cmn bọn hắn cũng muốn có đĩa bay trở về Hỏa Tinh!

No no no, các ngươi không cần. Các ngươi cứ ở lại Trái Đất đầy đáng sợ này đi. Người trở về Hỏa Tinh là bảo bảo mới đúng đó.

Tiểu kịch trường:

- Thật là... Em biết điều này phải nói Tiếng Anh mới lãng mạn, nhưng vì biết anh không giỏi Anh ngữ nên em sẽ nói thẳng luôn... Ai~shi~te~ru~na~~ Trái tim em chỉ loạn nhịp vì anh thôi đó.

Ryoma nháy nháy mắt, chu môi hôn chụt một cái vào má Kirihara.

Sanada: Quá thư giãn rồi. Kirihara, trở về chạy 50 vòng.

Renji: Trở về bài luyện tập tăng gấp 5.

Yukimura: Như vậy là không được đâu nha Ki~ri~ha~ra~ *cười ôn nhu*

Ryoma đứng nhìn Tiểu Rong Biển đáng thương bị hội đồng, ngơ ngác: Kirihara-senpai đã làm chuyện gì khiến mọi người tức giận vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Kĩ thuật thả thính của bé mèo ngày càng lên tay :3.

Chương sau là viết tuyển chọn chính tuyển cho giải Winter Cup rồi, bé Ryoma-chan nhà ta cũng có một chân tham gia à nghen.

À, còn một chuyện mà tôi quên nói: Ryoma-chan chơi tennis với Kiri và Momo chỉ dùng tay phải thôi, không dùng tay trái nha.

Viết xong đọc lại mới thấy thiếu thiếu, mà lười sửa quá, nên note dưới này.

Tiểu kịch trường mỗi ngày chỉ nói về một nhóm chúng công thôi, không viết hết được.

Btw, tui cũng muốn được Ryoma-chan thả thính nha!!!♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip