Chương 6: Từ giờ hãy gọi bảo bảo là Echizen - Nhân sinh không thể luyến - Ryoma

Tezuka mặt lạnh chảy hắc tuyến đầy đầu, trong lòng thầm mắng những con người vẫn đang hóng hớt drama.

Mấy người rảnh rỗi quá ha? Rảnh vậy thì làm ơn tập trung đấu tập giùm coi, đừng lãng phí thời gian nữa có được không? Một phút cuộc đời quý giá lắm đấy.

- Fuji, Echizen, nhiễu loạn tập thể, 30 vòng.

Ryoma và Fuji vẫn đang đắm đuối nhìn nhau, nghe tiếng Tezuka liền giật thót cả tim.

Ryoma quay ra đằng sau, vỗ vỗ ngực, hoảng sợ:

" Má ơi, hù chết bảo bảo rồi. Bộ trưởng thật đáng sợ."

Nhìn Tezuka mặt lạnh ngàn năm không đổi mắng mình, Fuji không còn cười ôn nhu nữa. Hắn đến trước mặt Tezuka, cúi đầu xuống, thực sự nhận lỗi, thái độ thành khẩn thấy rõ.

Ryoma: "..."

What the heck?

Fuji-senpai mà có thể làm ra được hành động như thế này ư? Không đùa chứ?

... À, quên mất. Cuộc đời mình từ khi chui vào đây không bao giờ thiếu trò đùa. Nếu không thấy thì không có nghĩa là không có, chỉ là chưa có mà thôi.

Không muốn chứng kiến cảnh tượng đầy sự hãi hùng này, Ryoma lặng lẽ biết điều thối lui, nhận mệnh chạy phạt. Đùa gì chứ có bắt cậu chạy 100 vòng cậu cũng đồng ý. TezuFuji gì gì đó đừng nên nhìn thì hơn, nhìn nữa thì chắc mù mắt mất. Vẫn là đợi hôm nào gọi 119 cho các tiền bối đi.

Nhưng đáng tiếc cho Ryoma, cuộc đời muốn yên mà mụ điên thì cứ cho biến.

Chưa đợi cậu chạy đi, Atobe đã bước đến, chống tay lên đầu cậu, tỏ vẻ thân thiết như đồng chí chiến hữu lâu năm. (Dù gì thì để có thể chống tay lên đầu Ryoma vẫn phải cần một sự thân thiết nhất định, đúng không? Chứ người lạ mà làm ra cái động tác đấy thì cứ Twisted Serve mà ăn nhé.)

Đối với Atobe, thằng nhóc này bây giờ không còn mê luyến Tezuka nữa thì vẫn có thể làm bạn. Chỉ cần không nằm trong diện tình địch thì 80% ai cũng có thể trở thành bằng hữu.

Còn lí do muốn làm bạn với thằng nhóc này rất đơn giản: Ryoma ngày xưa chắc chắn thu thập không ít thông tin về Tezuka (Inui trá hình sao không?), bây giờ hỗ trợ cậu, chắc chắn thằng bé sẽ giúp hắn theo đuổi người thương. Một phần nữa, trình độ thả thính thượng thừa của thằng nhóc này cũng rất đáng để học tập.

Echizen - chuyên viên thả thính - lớp học đang mở - Ryoma, vô tình mở lớp dạy học thả thính, giáo viên độc quyền của Atobe.

Lén lút vì tương lai tươi sáng cười một cái, Atobe quay ra cười với Tezuka:

- Tezuka, chẳng lẽ cậu lại nỡ bắt một cậu nhóc đáng yêu như thế này chạy phạt sao? Như vậy sẽ mệt chết đó. Echizen rất đáng yêu mà, tha cho cậu nhóc một lần đi.

Để tên Fuji kia chịu phạt một mình là được rồi, đừng có kéo đồng minh của ta theo.

Echizen - đồng minh khổng tước - Ryoma, hoang mang ngơ ngác.

Không, Hầu Tử Sơn Đại Vương, anh nhầm rồi. Đây là em tự nguyện đó, cảm phiền bỏ tay ra cho. Em không ngại nếu như bộ trưởng phạt em chạy 100 vòng đâu, miễn sao em có thể thoát ra khỏi chỗ này là tốt rồi. Thật đó!

Chúng Hyoutei: "..." Vả mặt đau không Atobe? Ai là người một tiếng trước khi đến đây còn cằn nhằn thằng nhóc này là khó ưa, nhìn cái mặt là thấy ghét, nếu gặp thì dùng tiền đè chết nó? Lật mặt nhanh thế? Định kinh doanh thêm hệ thống bánh tráng nữa hả Atobe, hay lại đang âm mưu cái gì đây?

Tâm tư Tư Mã Chiêu lộ thấy rõ luôn.

- Đi nào Echizen, để bản đại gia dạy cậu cách chơi tennis.

Atobe xoa xoa tóc của Ryoma, kéo cậu lại chỗ sân tập tennis.

Ryoma mộng bức nhìn bản thân bị kéo đi, thậm chí ngay cả khi đứng trên sân và cầm vợt rồi, cậu vẫn còn không thoát ra khỏi cơn hoang mang.

Một vị đàn anh trong tennis bộ, thành viên nhiệt huyết trong "Ryoma bảo bảo khả ái" club, đánh hơi được hương vị "thần tượng của ta sắp trổ tài", trong một nốt nhạc nhắn lên nhóm club, kêu gọi cả 500 anh em đến hóng hớt tình hình.

Vậy là, Hyoutei chúng giật mình khi nhìn thấy chúng đồng học Seigaku trong chốc lát bao quanh sân tập, băng rôn khẩu hiệu đèn led gì đó đều mang ra. Mà điều đáng chú ý là, cái tên ở trên đó không phải là "Tezuka Kunimitsu" như ngày xưa bọn hắn đã từng nhìn thấy, mà là "Echizen Ryoma bảo bảo siêu cấp khả ái" lập lòe sáng xanh.

Hyoutei chúng: "..." Rốt cuộc chúng ta đã tối cổ đến mức nào rồi? Chẳng phải mới chỉ có một hôm không sang thôi sao, tại sao nhân sinh lại thay đổi một cách ngoạn mục như vậy?

Quay lại với Ryoma và Atobe...

Atobe đập đập quả bóng tennis, sau đó tung lên, đánh một đường sang phía Ryoma. Ryoma do vẫn chưa load được hết cái thái độ vừa nãy của Atobe, theo bản năng đỡ lại trái bóng, "Cool Drive" liền lên sàn.

Chứng kiến tuyệt chiêu mới (chưa bao giờ lên sàn) của bảo bảo khả ái, chúng đồng học lập tức kêu vang trời.

- Ryoma-sama tuyệt chiêu mới quá ngầu!!

- Ryoma-chan giỏi quá đi!

- Ryoma bảo bảo là tuyệt nhất!

Giật mình tỉnh lại sau tiếng hú hét đi vào lòng người của chúng đồng học, Ryoma hết hồn chứng kiến gương mặt đen hơn đít nồi của Atobe ở bên kia, đang hằm hằm nhìn mình. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Bảo bảo đã làm gì sai sao?

Atobe hắn thật không ngờ đến tennis của thằng nhỏ này lại lợi hại đến như vậy, có khi còn ngang cơ với cả Tezuka (không nhầm đâu). Hắn dự đoán tên nhóc Echizen này có mùi thuyết âm mưu đầy người, chắc chắn! 

Đừng để bản đại gia biết được cái âm mưu này liên quan đến Tezuka, nếu không tương lai của nhà ngươi sẽ rất tăm tối đấy.

Echizen - Bảo bảo là vô tội - Ryoma, ngờ nghệch bắt đầu đánh tennis với hắn, không load được vì sao Atobe ba giây trước vẫn cười với mình một giây sau đã mây đen ùn ùn kéo đến. Tư duy logic của những con người trong thế giới này, tiểu khả ái ta ngày càng không thể hiểu nổi. (Rõ ràng chỉ là giỏi tennis thôi mà, tại sao cứ phải suy luận ra thuyết âm mưu, lợi dụng diễn kịch các thứ thế? Đám người các ngươi ngộ độc Cung đấu nặng à?)

Tiếp theo đó, Ryoma bắt đầu trổ tài. Cậu dùng Twisted Serve khởi động cho lượt tiếp theo, nhưng Atobe không hổ là King của Hyoutei, dễ dàng giành lại thế trận trận đấu. Hai bên cứ giằng co qua lại như thế, cho đến khi Ryoma dùng đến "Samurai Zone" để hóa giải "Vương quốc Băng" của Atobe.

Chúng vương tử sửng sốt khi nhìn thấy Samurai Zone của Ryoma, bởi căn bản đó giống như là Tezuka Zone của ngườ mặt lạnh cũng đang sửng sốt không kém đằng kia. Theo logic đang bị nhiễm cung đấu nặng của bọn hắn, thì bọn hắn chỉ nghĩ ra được hai lí do khiến thằng nhóc đó có thể đánh được Tezuka Zone:

1. Do Tezuka đã dạy thằng nhóc đó *ai oán nhìn, cắn khăn hâm mộ ghen tị hận*

2. Do thằng nhóc đó lén học *lườm lườm lườm*

Nếu rơi vào trường hợp 1... không dám nghĩ tới mấy tên này sẽ làm điều gì đâu.

Nếu rơi vào trường hợp 2... cũng chẳng dám nghĩ tới mấy tên này sẽ làm điều gì cả.

Và dĩ nhiên, Atobe cũng nằm trong diện "những thành phần thuộc nhóm 2", chính vì thế nên mới có cái trạng thái ba giây trước còn cười vui vẻ, một giây sau mây đen ùn ùn kéo đến.

Hết trận, Ryoma dành được chiến thắng tuyệt đối về, đem tỉ số 6-4 áp đảo Atobe.

Trong lòng Atobe dù không muốn nhưng vẫn có vài phần thưởng thức về tài năng của cậu. Không phải ai học lỏm mà cũng có thể áp dụng Tezuka Zone một cách nhuần nhuyễn như thế cả. Ra bắt tay Ryoma, Atobe buông ra lời khen hiếm hoi mà hắn có được:

- Cậu có thiên phú về tennis đấy, chơi rất được. Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ trở thành một tay chơi tennis nổi tiếng.

Ryoma nghe lời khen của Atobe hơi ngạc nhiên, bởi vì Hầu Tử Sơn Đại Vương rất ít khi khen người khác (đấy là cậu chưa biết hắn chỉ khen mỗi mình cậu), và cao ngạo như hắn sẽ không bao giờ buông lời khen dễ dàng với ai. Hắn chỉ khen ngươi, khi mà hắn công nhận tài năng của ngươi.

Về phần Ryoma, dường như bị thu nhỏ lại tuổi cũng khiến cậu nhóc trẻ con lại theo, bao nhiêu tâm tư đều lộ rõ ra trên mặt. Vừa nghe Atobe khen mình, trên mặt bé mèo liền viết rõ sáu chữ "Tôi biết là tôi giỏi mà" đầy kiêu ngạo, gương mặt hệt như con mèo đang chọc tức một con khỉ trong sở thú.

Atobe nhìn gương mặt lấp lanh mấy bông hoa đáng yêu, nổi tính xấu. Hắn ghé sát lại gần tai cậu, thì thầm:

- Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu vì đã học lỏm Tezuka Zone đâu. Không ngờ cậu che giấu tốt như vậy, vẫn còn thích Tezuka mà lại có thể làm như không quan tâm gì đến hắn.

Tezuka Zone? Tezuka Zone nào? Đó không phải là Tezuka Zone, là Samurai Zone được chứ, Hầu Tử Sơn Đại Vương.

Còn nữa...

Excuse me? Anh lại vừa nói gì cơ? Lại là lời thoại ngàn năm không chán, cứ giỏi tennis thì thích bộ trưởng? Mấy anh có vấn đề về logic không vậy? Làm ơn để cho nhau lương thiện đi!

Q: Cách để chặn mồm tốt nhất khi bị gán ghép với người khác là cách gì?

A: Bí thuật cổ truyền nhà Echizen: Thả thính chi thuật.

Ryoma kéo cổ áo Atobe xuống gần mặt mình, quăng cho hắn một cái mị nhãn. Cậu mân mê đôi môi của mình, ngón trỏ vuốt vuốt phần má của Atobe, cười đầy phong tình:

- Hầu Tử Sơn Đại Vương có muốn biết vì sao em không thích học Quốc Văn không?

- Vì... vì sao? - Không hiểu tại sao hắn có cảm giác chẳng lành sắp đến với mình.

- Học làm gì nữa, khi không có ngôn từ nào có thể miêu tả được hết tình cảm của em giành cho anh.

Atobe: "..." 

Hyoutei chúng: "..."

Seigaku chúng: "..."

Hậu viên đoàn bên ngoài bu quanh cổ vũ, HP quá kém, nháy mắt mất sạch, không có liêm sỉ hét lên một tiếng, phun máu mũi ngất ra đường.

Atobe hoảng hốt, đẩy Ryoma ra. Hắn dùng tay che khuất một nửa khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, lùi lùi lại, rồi chạy nhanh về trường học của mình. 

Ryoma thong thả đi cất vợt, khóe miệng giương giương nhếch lên đầy vui sướng, huýt sáo hạnh phúc.

"Thả thính chi thuật chưa bao giờ bị thất bại cả, phải tập luyện để tăng cơ mới được."

Mang điều ngạc nhiên đến cho Ryoma, vừa quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy hình ảnh Fuji vẫn đang hối lỗi nhìn Tezuka, trong khi bộ trưởng mặt lạnh dạy dỗ lại tiền bối hồ ly của cậu, từ nãy đến giờ chưa xong.

Vì sao ông trời cứ phải xoa xong rồi mới đánh?

Ryoma: "..." Oxi hóa, hóa thành cát bay theo chiều gió.

Nhân sinh chẳng còn gì để yêu thương luyến tiếc nữa. Từ giờ hãy gọi bảo bảo là Echizen - Nhân sinh không thể luyến - Ryoma.

Tiểu kịch trường:

- Học làm gì nữa, khi không có ngôn từ nào có thể miêu tả được hết tình cảm của em giành cho anh.

Oshitari: Đến đây, để anh dạy cho nhóc. Chúng ta sẽ dùng hết vốn từ ngữ vẽ nên một chuyện tình đẹp nhất lo gian.

Niou: Puri, để anh phụ đạo nhóc. Chắc chắn nhóc sẽ biết được từ miêu tả cho tình cảm của hai ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Happy Vietnamese Woman's Day.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip