Chương 18:

Kirihara rất muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện: sinh ra ở một thế giới khốn khổ, kẻ khốn khổ là ta ở trong thành thị khốn khổ, khốn khổ trải qua tháng ngày khốn khổ, đi lên đường đời khốn khổ. Mà hết thảy khốn khổ này, tất cả đều bắt đầu từ lần đầu gặp mặt kẻ gây ra khốn khổ -- Nohara Shinnosuke tạo thành.

Thật vất vả nghe theo bộ trưởng, chạy xong 20 vòng dài như đường đến địa ngục, hai cái chân tê tê, bắp đùi căng cứng để hắn cảm giác bước đi nặng thật nặng, hai bên đầu gối càng là ê ẩm khó chịu. Bởi vì trời nóng nực mà có chút đầu choáng váng, cảm giác mọi thứ đều đang quay cuồng.

Kéo thân thể tràn trề mồ hôi dần dần hồi phục một chút khí lực, Kirihara vừa vào cửa suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt tức chết rồi: Shin chính đang ôm bánh ga tô mà hắn và Marui mua cho bộ trưởng, mãnh liệt giương cái lỗ mũi to tròn ngửi mùi thơm. Mà chủ nhân của chiếc bánh ga tô - bộ trưởng, lại là một mặt dịu dàng nhìn hắn, không chút nào ngăn cản hành vi gây rối của hắn này.

Dây thần kinh tên là lí trí phập một tiếng bị mồi lửa chói chang thiêu hủy, sãi bước chạy hướng về phía Shin, đoạt lấy hộp bánh ga tô từ trong tay hắn, lớn tiếng quát: "Nhóc quỷ, thứ này là chúng ta giành tiền mua cho bộ trưởng! Không cho ngươi ăn!"

"Kirihara!" Giật mình nhìn về phía đang tức giận Kirihara, mọi người có chút không rõ hành vi này của hắn. Sắc mặt Yukimura cũng không tốt nhìn hắn.

Ngược lại là Shin, rõ ràng bị người mắng, cũng không cảm thấy oan ức, chăm chăm nghiêng đầu nhìn Kirihara nổi lên tính trẻ con. Thật lâu không nói.

Giữa lúc Sanada muốn mở miệng trách cứ Kirihara thì, Shin nói một câu đem mọi người như bị ngụm nước ngẹn đến nơi cổ họng.

"Rong biển ca ca, ngươi có phải hay không là yêu thích Yukimura ca ca, dự định đem bánh ga tô này đưa cho Yukimura ca ca để cầu hôn hắn a?" Đừng nghi ngờ, Tư duy Shin lúc này là bình thường, thật sự!

Vốn cũng chỉ là một khối bánh ga tô thôi mà, cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy sao? Trừ khi chiếc bánh ga tô đó có ý nghĩa rất là trọng yếu mới có thể giữ gìn nghiêm ngặt như vậy.

Có lẽ có nhiều người cho rằng, đồ vật quan trọng không nhất định là dùng để cầu hôn . Thế nhưng, trong nhận thức của Shin, cũng chỉ có thể là tác dụng duy nhất này. Vì lẽ đó, gặp mọi người ngây người như phỗng, nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, liền phát huy bản sắc của "giáo viên ưu tú", thao thao bất tuyệt (nói không ngừng nghỉ) giảng giải rồi.

"Các ngươi xem, Yukimura ca ca xinh đẹp đến như vậy, là một người nam nhân đều sẽ động lòng mà, ngay cả một đứa bé ngây thơ đáng yêu thuần khiết hoàn mỹ chính trực chỉ mới 5 tuổi là ta đều dâng hiến lên mối tình đầu, như rong biển ca ca loại này ngày ngày cùng nhau cùng Yukimura ca ca hoạt động, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút rung động mà. Tuy rằng Yukimura ca ca là nam, đầu rong biển ca ca cũng là nam, thế nhưng Nanako tỷ tỷ đã nói! 'Chỉ cần tình yêu chân thành! Tuổi tác không phải cự ly, chiều cao không phải chênh lệch, giới tính không là vấn đề, chủng tộc không phải áp lực', yên tâm đi, rong biển ca ca, ngươi liền dũng cảm tiến tới đi! Ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình." Vì biểu hiện sự khẳng định, còn ra vẻ cao thâm gật gù.

"Ầm ầm" Tất cả mọi người bên tai chỉ còn nghe được chớp giật cuồng phong không ngừng gào thét tàn phá. Bọn họ nhất định là nghe lầm!! Tại sao có thể lại có đáp án kinh khủng đến như vậy. Kirihara chỉ là đơn giản đoạt lại bánh ga tô không cho hắn ăn mà thôi, nguyên nhân cần tới mức phức tạp như thế sao? Nói đi nói lại, vị tỷ tỷ kia của hắn đến cùng là quán thâu những tư tưởng gì cho hắn a?!!

Khuôn mặt Yukimura từ lúc ban đầu cứng ngắc lộ ra nụ cười càng ngày càng ôn hòa. Trong phòng bệnh, nhiệt độ bất chợt giảm xuống vài cái °C, thành viên chính tuyển Rikkadai phảng phất đưa thân ở sứ lạnh Bắc Cực, rốt cục bi kịch ý thức được: bọn họ không phải nghe lầm!! Đứa nhỏ này thật sự nói ra khỏi miệng!!

Sanada vốn là khuôn mặt lạnh lùng sau khi nhìn thấy Yukimura tươi cười, không tự chủ run rẩy. Hắn cúi đầu, tựa ở trên tường trầm mặc không nói, đưa tay đỡ đỡ trán, biểu hiện ra hắn giờ khắc này lo lắng tâm tình: không biết Yukimura lại muốn làm gì để Kirihara xui xẻo rồi. Kirihara... Ngươi cũng quá ngu ngốc.

Sanada hoàn toàn không phát hiện, bởi vì chăm sóc Kirihara đã lâu, hắn đã thăng cấp làm mẹ, đứng ở góc độ của người mẹ "Nhìn đứa con chưa trưởng thành của chính mình" lại lo lắng lại bất đắc dĩ.

Kirihara thực sự rất muốn khóc, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ trưởng của chính mình dịu dàng đứng lên, ôn nhu nhỏ nhẹ dùng tay sờ sờ đầu của hắn, tiếp đó, dịu dàng lau mồ hôi không ngừng toát ra trên khuôn mặt hắn, dịu dàng phun ra lời nói dịu dàng: "Ha ha, thì ra Kirihara là muốn hướng về ta cầu hôn a ~~ ngươi thực sự là để tâm đến ta đây. Ta đều không biết ngươi là như thế yêu ta, ha ha, Kirihara a, ta cũng rất yêu thích ngươi nha ~~ vậy thì...."

Đôi mắt lóe hàn quang, sắc mặt vẫn cứ ôn hòa như ngọc, bối cảnh phía sau lưng nhưng là một mảnh oan hồn: "Kirihara, ngươi có muốn cùng ta cùng nhau vượt qua một đời một kiếp không? Ha ha ha ~~"

Oan uổng a a a!!!

"Bộ, bộ trưởng, không phải như thế!! Ngươi hãy nghe ta giải thích" chỉ kém không ôm lấy chân Yukimura khóc lóc kể lể, thỉnh cầu hắn không cần lại mỉm cười nguy hiểm như vậy.

Lúc này, Shin vẫn sẽ không xem không khí chung quanh, thêm dầu vào lửa nói: "Không sai! Nhất định là như vậy, Yukimura ca ca dài đến càng ngày càng đẹp đẽ, một điểm nam nhân vị đều không có, ngay cả ta đều có chút tim đập đây. Khà khà ~~" nói xong, còn giống như thật ngại ngùng đỏ bừng mặt, xoay người, vặn vẹo mông xua tay.

Các thành viên chính tuyển ở đây đều thực sự là hối hận không đem miệng đứa nhỏ này khâu lại, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được không khí xung quanh có chút lạnh sao? Đứa nhỏ này thực sự là trời sinh lớn mật, nói 1 câu, lập tức liền phạm vào hai đại cấm kỵ của bộ trưởng: không giống nam nhân và càng lớn càng đẹp.

Ngoại trừ Sanada vẫn đứng tựa ở cạnh cửa cùng với Kirihara bị bộ trưởng cầm cố không thể động đậy, người khác nhất trí dính chặt lấy nhau, tâm ý tương thông thay thế bổ sung lùi về sau 3 bước, rời xa khởi nguồn của hơi lạnh.

Yukimura nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ... Thật sự! Tuy rằng hiện tại hắn trên mặt nổi gân xanh, khóe miệng độ cong mở rộng, con mắt lướt qua lạnh lùng nghiêm nghị hàn khí, nắm tay buột chặt. Thế nhưng... hắn thật sự không tức giận! Ha ha, nếu như nói ngay từ đầu Kirihara không đoạt bánh ga tô, bản tính kỳ quái như Shin cũng sẽ không nói ra loại lý luận này.

Nghĩ đến đây, tay Yukimura vuốt sắc mặt có chút tái nhợt của Kirihara, biểu tình càng nhu hòa: "Ayaka ~~ ngươi nghĩ chúng ta nên đi chỗ nào kết hôn a?" Yukimura cười được kêu là một cái ngọt ngào ~

Ngọt ở đây ngoại trừ kẻ cầm đầu - Shin cùng sớm có dự liệu Sanada, mọi người cũng không nhịn được tập thể phát run.

Ô ô ô... Bọn họ là cỏ dại ngoài đồng, bộ trưởng ngài là cuồng liệt bão táp, chúng ta không phải chim Yến, chúng ta không muốn để cho bão táp vùi dập chính mình, thế cho nên ngươi... liền nguôi giận đi!!

Kirihara đã sắp bị khí tràng nam nhân đáng sợ của Yukimura cho làm hít thở không thông. Muốn cầu xin tha thứ cũng nói không phát ra lời, dập đầu nói lắp ba lắp bắp, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt khẩn cầu đám bạn kiêm học trưởng (đàn anh) của chính mình.

Thế nhưng không nghĩ tới, một đám tiền bối bình thường uy phong lẫm lẫm dĩ nhiên nhất trí nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Thực sự là, hơi quá đáng!

Yukimura đang chuẩn bị bước hành động kế tiếp, cảm giác được ống quần bị kéo lại. Cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy Shin một đôi mắt lóe sáng như sao, thẳng tắp nhìn chằm chằm xem hắn. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra hợp lại nói.

"Yukimura ca ca, ta còn là muốn ăn bánh ga tô, nếu không, ngươi trước tiên đừng đáp ứng lời cầu hôn của đầu rong biển ca ca có được không?"

Yukimura trầm mặc rất lâu, lâu đến đám người Rikkaidai cho rằng đã qua một thế kỷ dài như thế.

Nhíu mày buồn phiền đem tầm mắt rơi vào khuôn mặt khát vọng của Shin, Yukimura cũng chỉ đành nâng cờ đầu hàng. Thở dài, ma trảo buông ra Kirihara. Ở Kirihara cám ơn ông trời cảm tạ mặt đất trước một giây, đưa một cái ánh sáng lạnh: "Kirihara, ngươi là muốn để lại bánh ga tô cầu hôn với ta, vẫn là đem bánh ga tô đưa cho Shin- chan đây?"

Uy hiếp! Đây tuyệt đối là trần trụi uy hiếp! Nếu như người đang uy hiếp của hắn là người khác, hắn tuyệt đối sẽ đánh cho kẻ đó biến thành đầu heo. Một mực người uy hiếp kia lại là bộ trưởng đáng kính lại đáng sợ của hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể làm như vậy ~

Cắn răng, đem hộp bánh ga tô nhét vào trong lồng ngực Shin, trong lòng đang chảy máu: ngươi cái ôn thần! Cầm cầm! Cẩn thận ăn nghẹn chết.

Shin rất cao hứng, hôm nay có tâm điểm rồi, còn là một phần bánh to. Suy nghĩ một chút, Shin đem bánh ga tô đưa cho Yukimura: "Nè nè, Yukimura ca ca, ngươi cầm giúp ta một chút đi."

"Được rồi." Yukimura rất hứng thú nhìn Shin bò lên giường, bởi vì dùng sức quá độ nằm nhoài mặt trên, sau đó hì hục xoay người, hai tay đẩy lên mép giường, ngồi dậy.

Đưa tay ra cầm lại bánh ga tô, Shin nhìn khối bánh ga tô to tròn, vừa định một cái nĩa giải quyết nhanh gọn lẹ chiếc bánh, nhưng như nhớ tới cái gì, tay dừng lại ở mặt trên bánh ga tô, sau đó nhìn quanh một đám thiếu niên. Cắn cắn cái nĩa, lông mày nhăn lại, khắp khuôn mặt là khổ não.

Mọi người cũng không quấy rối, lẳng lặng mà nhìn động tác kế tiếp của hắn.

Một lúc lâu, như là hạ quyết tâm, cầm lấy một đĩa giấy, cắt một khối. Đem một khối này nắm ở trên tay, Shin giật nhẹ góc áo Yukimura, lại chỉ chỉ phần còn lại của bánh ga tô, "Cái này cho ca ca."

Sửng sốt một chút, lập tức con mắt nhiễm lên một vệt ôn hoà, tim có chút ấm áp. Hắn nặn nặn khuôn mặt thịt đô đô của Shin, cảm giác đến gò má mềm mại, vốn muốn nói tất cả đều cho hắn, thế nhưng ý thức được ăn nhiều bánh ga tô đối với thân thể không tốt, liền thản nhiên tiếp nhận rồi.

"Cám ơn ngươi a, Shin-chan."

"Không cần khách sáo, ta không tốt như vậy rồi." Hào phóng vung vung tay, chờ Yukimura cầm lấy phần bánh ga tô sau, liền bắt đầu há cái miệng rộng đại lực ăn.

Yukimura dịu dàng nhìn một chút hắn, sau đó mới quay đầu hướng về các bộ viên bị doạ cho sợ của chính mình nói: "Các ngươi, cũng tới ăn đi."

"Ế? A, vâng!" Hu hu hu, khí tràng của bộ trưởng đã thay đổi hoàn toàn! Thật sự là quá tốt. Mọi người dưới đáy lòng hoan hô, cũng không dám biểu đạt ra đến, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi lên trước, bắt đầu chia phần. Kirihara là người thứ nhất được chia đến bánh ga tô, hắn chạy tới bên người Shin ngồi, dự định lấy ngôn ngữ đến đả kích Shin, báo thù cho chuyện "Cầu hôn".

Yukimura nhìn các thiếu niên vây quanh Shin vừa ăn vừa nói chuyện, Kirihara trả thù đâu chưa thấy ngược lại bị lời nói của Shin đả kích nghẹn đến nói không ra lời. Những người khác tình cờ bị Shin lâu lâu lại phát ra lời nói quỷ dị mà hoảng hốt. Dáng dấp kia rất thú vị, thú vị đến Yukimura đều cười ha ha ra tiếng.

"Sẽ làm ra quyết định kia... Là bởi vì hắn sao?" Sanada đi tới bên cạnh Yukimura, thấp giọng hỏi.

Không có xem Sanada, Yukimura nhìn trên tay bánh ga tô, nở nụ cười.

"Đúng vậy a, hắn là đứa trẻ tốt đây." Tốt đến để ta đây một cái Thần Chi Tử đều cảm thấy không bằng.

"..."

Shin ngày hôm nay rất vui vẻ, ăn xong bánh ga tô, cùng thành viên chính tuyển Rikkaidai nói lời từ biệt sau, liền nhún nhảy một đường về nhà.

Nhưng hắn thật giống đã quên một chuyện... Đó chính là, Ryoma bởi vì ngày hôm nay có hẹn, không có cách nào tới đón hắn nên đã dặn Nanako tới đón thay. Nhưng là, chờ Shin nhớ tới thì hắn - đã lạc đường.

Shin dùng tay gãi gãi đầu, mê man nhìn nơi xa lạ, tâm trí đầy dấu chấm hỏi.

"...Nơi này... Là nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip