Chương 19:

Nana đem cờ lê trong tay thả xuống, đầu đầy mồ hôi thở dài ra ngụm khí. Vạn phần đắc ý nhìn cánh cửa có thể nói là làm bằng vải rách chắp vá lại phía trước.

"Ha ha ha, thiên sứ vạn năng Nana ta quả nhiên là vô địch!! Ta rốt cục sửa tốt cái cửa này rồi! Ha ha ha!!" Ngửa mặt lên trời, tiếng cười dài hấp dẫn sự chú ý của Nini.

Nini dùng tay sờ môi, trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày mới thăm thẳm bay qua đi, nhẹ nhàng đẩy một cái.

"Ầm ầm!" Cánh cửa chắp vá ngã xuống, chia năm xẻ bảy.

"Còn chưa đủ cứng rắn đây, đại nhân Nana vạn năng ~~" trêu chọc một câu, hoàn toàn không thấy Nana khóc không ra nước mắt lòng như tro tàn, miệng hừ bài hát thoải mái bỏ đi. Phía sau là tiếng kêu cực kỳ bi thảm.

Gặp qua kẻ keo kiệt, chưa từng thấy keo kiệt đến như kia, một cánh cửa bình thường chỉ tốn có 50 đồng thiên sứ, một mực nàng lại liều mạng khăng khăng bắt cánh cửa đã hư hao cộng thêm chút đồ dùng rác rưởi chắp ghép lại mà nói là 'sửa'.

Ngươi tiếp tục 'sửa' như thế, lúc nào Shin-chan mới có thể trở về nhà a?

------------Ta là đã lâu không gặp - editor, nhầm! Đường phân cách------------

Tezuka nhìn cánh tay phải mơ hồ đau đớn, không nói không cười, con mắt tràn đầy âm u. Hắn vừa rồi hướng về Ryoma đưa ra yêu cầu muốn so tài, bỏ ngoài tai lời bác sĩ ngăn cấm đánh đường bóng mạnh mẽ, mục đích của những thứ này đều là vì tương lai của Seigaku.

Nắm chặt nắm đấm, miệng cũng không tự giác nhếch lên đến, trong miệng nếm trải mùi tanh nồng nặc. Hắn luôn luôn bình tĩnh, trong lòng giờ khắc này lại có chút buồn bực.

"Oa! núi băng đại ca ca!"

Tiếng kêu to này, đánh gãy suy nghĩ của Tezuka, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy Shin ngồi xổm ở một chỗ ngõ nhỏ, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn,  đôi mắt to tràn đầy kinh hỉ (kinh ngạc và vui vẻ).

Thời gian này hắn làm sao lại một mình một người ở đây? Ryoma thực sự là quá sơ suất.

Đẩy đẩy mắt kính, Tezuka đến gần Shin, lạnh lùng không hề nhiệt độ hỏi: "Ngươi tại sao một mình ở chỗ này? Quá nguy hiểm!" Ngữ khí không thiếu quan tâm. Kỳ thực mà nói, hắn đối với đứa bé này có loại đặc thù... cảm tình... đại khái là không có cách nào nổi giận với hắn.

"Ta quên mất Nanako tỷ tỷ sẽ tới đón ta nên tự chạy về nhà. Kết quả là lạc đường." Không hổ là da mặt dày dặn, nói mình lạc đường và dễ quên cũng sẽ không xấu hổ đỏ mặt.

Tezuka chỉ giữ trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Vì lẽ đó, đến cuối cùng chỉ biệt xuất một câu: "Qua nhà ta trước đi."

1 giây, 2 giây, 3 giây...

"... Ngươi phải nói xin mời nha." Shin mắt lé nhìn hắn.

"... Xin mời ngươi qua nhà ta." Phẩm cách tốt đẹp như Tezuka không so đo cùng lời nói của đứa nhỏ. Theo tâm ý của hắn nói rằng.

Shin nghe xong, chớp chớp một đôi mắt to, sau đó hai tay mở ra, lắc đầu một cái, giống như bất đắc dĩ, "Thật là hết cách rồi, ta liền cố hết sức mà đáp ứng ngươi đi."

Nắm chặt nắm đấm, từ khi sinh ra đến nay, Tezuka lần thứ nhất biết cái gì gọi là được voi đòi tiên, vẫn là từ người một đứa nhỏ năm tuổi. Cắn răng gằng từng chữ: "Thực sự là... rất cảm ơn ngươi..."

"Không khách khí."

"..." Ngươi không cảm thấy ngại ngùng sao?

Chuyện đương nhiên, khi Shin đáng yêu bị đứa con trầm mặc ít lời lại không đáng yêu mang trở về nhà, mẹ Tezuka là cỡ nào hưng phấn, ôm Shin mãnh liệt hôn. Ba ba Tezuka cũng khó đến ăn tiểu giấm.

Gia gia Tezuka (ông nội) khi Tezuka đang gọi điện thoại cho nhà Ryoma để thông báo lúc, mặt nghiêm cẩn quay về phía đứa cháu của mình, trong mắt viết đầy một câu kinh điển của nam nhân nhà Tezuka: sơ suất quá!

Đẩy đẩy kính mắt căn bản không hề lệch, Tezuka khom người: "Vâng!"

Nhà Tezuka, cơm tối rất yên tĩnh, chân chính làm được phương châm chỉ ăn không nói, thế nhưng mẹ Tezuka nhiệt tình cùng Shin ngu si không phải là loại sinh vật đáng yêu này.

"Nào, Shin-chan, nếm thử món thịt xào nấm hương của mẹ Tezuka đi."

"A ~~ ùm ùm..." Ta nhai, ta nhai, ta nhai nhai nhai. Ta nuốt.

"Thật ngon ơ." Lộ ra nụ cười đáng yêu. Chuẩn xác không có chút sai sót bắn trúng tim nàng.

Mẹ Tezuka bụm mặt, hài lòng liền liều mạng gắp thức ăn vào trong bát của Shin, ngay cả miếng đùi gà sắp bỏ vào miệng của chồng mình cũng không buông tha.

Ba ba Tezuka phiền muộn, hắn nghiêm khắc trừng mắt người vợ chẳng những không gắp thức ăn cho hắn mà còn hầu hạ 'nam nhân' khác. Trong lòng chua xót, trên mặt lạnh càng thêm lạnh nhìn đứa con an ổn ăn cơm, ánh mắt tràn đầy khiển trách.

Động tác gắp thức ăn trên tay dừng lại một chút, Tezuka liếc gia gia ăn canh vững như núi, tiếp tục ăn cơm, không nhìn ba ba. Chuyện không liên quan tới hắn, đều là do phụ thân đại nhân ngài không đáng yêu, mẫu thân đại nhân mới sẽ 'Di tình biệt luyến' (di chuyển tình cảm từ nơi này sang nơi khác, có tình cảm khác, không còn yêu nữa). Nói cho cùng chỉ là tướng mạo của phụ thân đại nhân ngài không còn phù hợp với yêu thích bây giờ của mẫu thân đại nhân thôi.

Trong lúc Shin ăn no, ngoại trừ gia gia của Tezuka, những người còn lại vẫn đang điền cơm cho đầy bụng —— là thật sự chỉ ăn cơm, các thức ăn khác đều bị mẹ Tezuka gắp hết cho Shin, chỉ có thể ăn cơm tẻ cùng một chút tro cặn.

Shin đứng rửa tay, ngưỡng mặt nhìn bồn rửa tay cao hơn hắn 2cm. Trong lòng rất bất mãn, tại sao người lớn cứ ỷ vào chiều cao chính mình để xây bồn rửa tay a? Không thể suy tính đến trường hợp trẻ con như hắn mà xây thấp hơn một chút sao? Sau đó vẫn đứng không nhúc nhích.

Gia gia Tezuka vừa để nước rửa tay xuống, mạnh mẽ luồng hai tay qua nách ôm lấy Shin, đem hắn mang lên. Shin đầu tiên là quay đầu nhìn gia gia Tezuka, sau đó vội vã mở vòi nước rửa tay.

Đợi đến khi gia gia Tezuka ôm Shin rửa xong tay sau, liền đem hắn buông xuống. Shin nhưng kéo lấy hắn, há mồm nói cám ơn: "Lão gia gia, cám ơn ngươi nha."

"... Khặc, không cần khách khí." Gia gia Tezuka... không biết tại sao, nhìn về đôi mắt thuần khiết rạng rỡ ánh sao của đứa nhỏ này, thậm chí có chút xấu hổ, xoay đầu, giả vờ ho một tiếng.

Shin cảm thấy cái từ gia gia này rất thân mật. Ở thế giới cũ, ông nội và bà nội đều rất thương hắn, đặc biệt là ông nội, luôn cùng hắn chơi điệu nhảy voi lớn (@@)

Không nhẫn nại được, Shin rốt cục đã mở miệng: "Gia gia, ngươi biết nhảy điệu nhảy voi lớn không?"

"... ?" Điệu nhảy voi lớn? Đó là cái gì?

Gia gia Tezuka còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tezuka mặt lạnh đứng phía sau Shin, đưa tay ôm lấy hắn, đối với gia gia hắn gật gù, đi lên lầu. Lưu lại lão gia gia trầm mặt tự hỏi cái gì gọi là điệu nhảy voi lớn.

Đem Shin đang bất mãn phồng má đặt lên giường, Tezuka cư cao lâm hạ (từ trên nhìn xuống) nhìn hắn, hai tay vòng ngực, "Không cho phép tùy tiện nhảy điệu nhảy kia cho người ta xem."

"Không được!" Không chút nghĩ ngợi từ chối, Shin quay đầu qua không nhìn Tezuka. Thế nhưng nhiệt độ càng ngày càng thấp để Shin không thể không run cầm cập quay đầu về. Lúc ban đầu không nhìn còn khá, nhiều nhất trùm chăn bông chống lạnh, bây giờ nhìn khuôn mặt của bộ trưởng đại nhân biến thành màu đen cùng đôi mắt sắc bén lộ ra hàn quang quét qua, liền để Shin sợ đến sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt gật đầu, chân chó chỉ kém không xông lên ôm đùi băng sơn đại nhân.

Hắn sai rồi, người ca ca này không chỉ ôn nhu mà còn rất tàn bạo, là đại biểu cho mâu thuẫn giai cấp.

Vẫn nhắm mắt gật đầu, Shin không nhìn thấy Tezuka luôn luôn nghiêm cẩn nghiêm túc, nhìn thấy Shin không cam lòng gật đầu lầm bầm lúc, nhếch miệng lên, ánh mắt lóe lên một nụ cười.

Cho nên nói, vương tử không có người tốt, chỉ có người tốt nhưng xấu bụng, là TRUE cùng RIGHT (?).

Buổi tối, dựa vào thân hình mềm đô đô, ấm vù vù, thơm ngát của Shin, Tezuka ngủ rất say, chí ít, hắn cho rằng Shin là một cái gối ôm chất lượng tốt, giúp hắn vượt qua một đêm tuyệt vời.

Có điều, vào hôm nay, sau khi cùng bộ trưởng thi đấu, Ryoma-kun hay bởi vì đã quen thuộc mùi sữa trên người Shin, hàng đêm ôm ấp thân thể mập mạp ngủ, vì lẽ đó, rất bình thường —— mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip